Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Mười Năm Không Thể Quên
Mười Năm Không Thể Quên
Ngày tôi và Trịnh Tuấn kết hôn, Khúc Quang Từ mặc váy cưới đứng dưới sân khấu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh:
“Cả đời này em chỉ dám liều một lần này thôi, anh có đi với em không?”
Tôi thấy thật nực cười.
Trịnh Tuấn đương nhiên sẽ không đi với cô ta.
Cô ta yêu anh suốt 10 năm, mà anh thì ghét cô ta cũng từng ấy thời gian.
Vậy mà khi cô ta tuyệt vọng đứng trên s/ân thư.ợ/ng, Trịnh Tuấn lại gào thét gọi tên cô, lao đến bất chấp tất cả, nắm chặt lấy tay cô.
Cả hai cùng rơi xuống, cho đến lúc ch .t, Trịnh Tuấn cũng không buông tay.
Lúc thu dọn di vật của anh, tôi vô tình thấy một bức thư tay Khúc Quang Từ gửi cho anh.
Trong thư là những dòng giãi bày về nỗi khổ đa/u yêu mà không được, cùng tiếc nuối nhiều năm.
Cuối thư, có một dòng hồi đáp của Trịnh Tuấn.
Nét chữ mạnh mẽ, từng nét đều nặng trĩu.
Anh viết:
“Nếu sớm nhận ra được lòng mình thì tốt rồi. Anh đã phụ em, cũng phụ cả chính mình.”
Quay về những năm tháng cũ.
Năm lớp 11, bên hành lang trường, có bạn học huých nhẹ tôi:
“Cái cậu học sinh chuyển trường ấy cứ nhìn cậu hoài, hai người quen nhau à?”
Tôi mắt không liếc sang, bước lướt qua:
“Không quen.”

Chính Thê Không Dễ Chọc
Chính Thê Không Dễ Chọc
Trong ta/ng lễ của con trai.
Tiểu thiếp của Lục Minh ôm một bé trai hôn mê xông vào linh đường, quỳ rạp trước linh vị, cầu xin phu nhân cứu lấy hài tử của nàng.
Phu nhân giả vờ nổi giận:
“Đây là chốn ngươi có thể tùy tiện đặt chân vào sao? Cút đi!”
Nhưng ả không cam lòng, bò đến trước mặt ta:
“Phu nhân, xin người thương xót…”
Ta đỡ ả dậy, mỉm cười ôn hòa, sắp xếp cho mẹ con họ ở lại trong phủ.
Tông thân đều khen ta khoan hậu độ lượng, ngay cả bà mẫu cũng ánh lên vẻ hài lòng.
Chỉ là… ta ghé sát tai nữ nhi khẽ dặn:
“Linh Nhi, nhìn cho rõ, đối phó với tiểu thiếp thế nào, hôm nay nương chỉ dạy con một lần.”

Ép Đại Ca Trường Học Hành, Sau Đó Cậu Ta Đỗ 211
Đến nhà thiếu gia ở nhờ.
Kết quả mẹ tôi tai kém.
Nghe nhầm “đại ca trường” thành “học bá”.
Hại tôi ngày nào cũng phải học cùng thiếu gia.
Cứng rắn ép một tên học dốt thành học bá, đưa cậu ta vào 211.
Tại tiệc mừng đỗ đại học.
Thiếu gia đỏ mắt nhìn tôi khi phát biểu:
“Cảm ơn bạn gái của tôi, là cô ấy khiến tôi tin rằng, phải tin vào sức mạnh của niềm tin!”
Tôi: ??

Bạn Trai Tôi Là Thần Game
Bạn Trai Tôi Là Thần Game
Bạn trai tôi là người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi game k/inh d/ị.
Còn tôi… lại đang lén đi làm “qu/ỷ sai” trong game, đóng vai NPC qu/ái v/ật hù dọa người ta.
Anh ấy toàn đi những phó bản cấp SSS.
Còn tôi thì mãi quẩn quanh ở làng tân thủ.
Vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông.
Cho đến một ngày…
Phó bản SSS bị anh ấy gần như “quét sạch”.
Hệ thống gấp rút lôi tôi qua bên đó… cho đủ số lượng qu/ái v/ật.
Tôi lóng ngóng bước vào, còn chưa dọa được ai, đã tự làm mình hoảng sợ.
Kết quả bị người chơi trong phòng chat mắng tới tấp:
“Phó bản SSS sao lại có con quái nhát gan thế này, dọa người chưa xong đã dọa chính mình!”
“Ng/u hết phần thiên hạ rồi, quái gì mà còn bị lạc đường trong phó bản, định diễn hài à?”
“Tội nghiệp ghê, thôi trốn cho kỹ đi, gặp người khác thì còn đỡ, chứ mà gặp Sư Thần thì xác định là tan xác ngay lập tức.”
“Mấy ông trên đừng nói vậy… Sư Thần gi/ết toàn boss khủng cấp SSS, con tép riu này chắc khỏi cần ra tay, tự dọa mình ch/ết trước rồi.”
Tôi cố gắng trốn tránh, chỉ mong anh ấy không phát hiện ra mình đang lén lút “đi làm thêm”.
Nhưng rồi… loạng choạng thế nào lại chạy thẳng đến trước mặt bạn trai mình.
Cả phòng chat như nín thở chờ tôi bị anh ấy một đ/ao ti/ễn về điểm hồi sinh.
Vậy mà người đàn ông được mệnh danh là “Thần chân chính” trong bảng xếp hạng game thủ…
Lại cúi xuống dịu dàng,nhéo má tôi một cái,cười khẽ:
“Ngoan, còn muốn giết bao nhiêu người chơi nữa?
Anh giúp em.”

Mèo Thần Tài Nhà Anh Đại
Mèo Thần Tài Nhà Anh Đại
Khi tôi bị một anh chàng “tiểu ca xã hội” nhặt về từ thùng rác,Anh ta hỏi tôi:
“Biết hoa ngôn của mèo hoang là gì không? Là ‘tay chậm thì mất đó’.”
Sau này nhà bị rò khí gas, tôi dùng cái móng thịt mềm của mình bịt chặt mũi anh lại,khiến anh nghẹt thở mà tỉnh.
Anh ta ôm chặt tôi, khóc sướt mướt:
“Cục Than à, em đúng là mèo thần tài của anh!”
Từ đó anh ta đi đâu cũng nhét tôi vào áo khoác, kể cả lúc nhảy điệu “xã hội lắc”.
Cho đến một ngày, người yêu cũ của anh ta
xuất hiện đòi quay lại. Tôi lập tức nhảy lên bàn:
“Meo!”
Anh ta đơ ra ba giây, rồi bỗng giơ tôi lên khỏi đầu:
“Thấy chưa? Con gái tôi nói KHÔNG!”

Tiểu Ma Tước Được Sủng Lên Trời
Sau kỳ thi đại học, tôi còn chưa kịp cởi bộ đồng phục rá/ch tả tơi thì mẹ tôi đã vội vã dắt về cho tôi một ông bố dượng mới toanh.
Bố dượng lạnh lùng nhìn tôi nói:
“Cô không phải con ruột tôi, đừng mong tôi đối xử tốt.”
“Đây là một triệu xem như quà ra mắt, từ giờ mỗi tháng chỉ có đúng mười vạn tiền sinh hoạt!”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Đều là tại mẹ vô dụng, để con chịu ấm ức thế này…”
Ấm ức này đúng là tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!
Tôi còn đang nhắm đến ông anh cùng cha khác mẹ chưa từng gặp mặt kia, vị tổng tài lạnh lùng, cao mét tám, 28 tuổi, IQ 180, mỗi lần cởi áo là khiến người ta vừa thở dốc vừa choáng váng.
Ai nói con người không thể “muốn cái này, muốn cái kia, rồi còn muốn thêm nữa” chứ?

Chờ Em Trong Mưa
Chờ Em Trong Mưa
Năm 18 tuổi, tôi và Lạc Dã từng ở trong gian nhà trọ cũ nát, làm ra biết bao chuyện hoang đường.
Anh ấy cầm một chiếc nhẫn rẻ tiền cầu hôn tôi.
Đến năm 24 tuổi, anh được Lạc gia đón về, trở thành cậu ấm hào môn nổi tiếng.
Nhưng anh lại giấu tôi, đi đính hôn với người khác.
Vào ngày kỷ niệm, tôi muốn tạo bất ngờ nên về sớm.
Vừa bước vào, tôi nghe thấy bạn anh ta cười nhạo:
“Sao còn ở cái chỗ tồi tàn này? Cậu định vì mối tình đầu mà từ hôn với nhà họ Tống à?”
Lạc Dã kẹp điếu thuốc, cười nhạt:
“Chơi thôi mà.”
“Với thân phận bây giờ của tôi, cô ta không còn xứng nữa.”

BẢY NĂM CỦA Y LA
Thành thân với Vệ Tuân đã bảy năm, ta phát hiện hắn nuôi ngoại thất ở bên ngoài.
Lúc tình ý mặn nồng, hắn dịu dàng nói với ả nữ nhân kia:
“Bỏ mẹ giữ con, người rời khỏi là Thẩm Y La – đương gia chủ mẫu, người được giữ lại là cốt nhục của chúng ta. Đợi mọi sự ổn thỏa, ta cùng Ký nhi sẽ đến đón nàng về phủ.”
Mà nữ nhân ấy — lại chính là kẻ thù khiến ta hận đến tận xương tủy, còn Ký nhi, lại là nghĩa tử do chính tay ta nuôi nấng, dạy suốt dỗ bao năm.
Vệ Tuân quên rồi ư? Chức Đại tướng quân vinh hiển hôm nay của hắn có được là nhờ ai dốc mưu tính kế?
Hắn dám nhục mạ ta như thế, ta ắt có trăm phương nghìn kế khiến hắn vạn kiếp bất phục.
...

Con Trai Tôi Là Đạo Sĩ
Con Trai Tôi Là Đạo Sĩ
Tôi bị ép tham gia một chương trình thực tế kinh dị dành cho mẹ và bé.
Con trai năm tuổi của tôi, vốn đang tu luyện ở đạo quán, đã tức tốc bắt xe đến cứu cái mạng chó của tôi.
Trong khi các bé khác khóc lóc thảm thiết, con trai tôi thì xông lên, dán ngay một lá bùa và hét: “Mẹ, bám chặt lấy ‘áo khoác da’ của mẹ đi.”
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị cả mạng xã hội chửi bới là kẻ hèn nhát, nhưng không ngờ cả tôi lẫn con trai lại nổi như cồn.

Mười Năm Chờ Một Người
Mười Năm Chờ Một Người
Sau kỳ thi đại học, tôi xóa hết mọi liên lạc với bạn bè.
Đổi sim, đổi số điện thoại.
Rời khỏi nhà bà ngoại nơi tôi sống hơn mười năm, trở về với ba mẹ.
Thế giới rộng lớn đến vậy, tôi từng nghĩ cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy.
Thế mà, mười năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lại gặp được anh ấy ở một thành phố hoàn toàn xa lạ.