Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Người mệnh nhẹ
Người mệnh nhẹ
Tôi bẩm sinh có mệnh nhẹ, không thể nghe chuyện ma.
Chỉ cần nghe rồi, nhân vật chính trong câu chuyện dù cách ngàn dặm cũng sẽ tìm đến tôi.
Ông chú họ làm pháp sự thấy vậy liền kêu kỳ quái, khuyên cha tôi đưa tôi đến chùa hoặc đạo quán.
Nhưng khi ấy tôi là con một trong nhà, cha tôi không nỡ, cầu xin ông ấy nghĩ cách khác.
Chú họ thở dài: “Vậy để ta kể cho một chuyện về yêu tiên trói hồn. Nếu cháu nghe rồi, đa phần sẽ bị nó hành hạ, nhưng có thể giữ được nửa cái mạng.”
Tôi chăm chú lắng nghe.
Vài ngày sau, mấy bạn học trong trường vây quanh tôi, nói họ chưa từng gặp ma, muốn kể cho tôi nghe chuyện ma.
Tôi hoảng sợ bịt tai lại, “Đừng kể!”
Bọn họ kéo tay tôi ra, không cho tôi rời đi, cười đùa như một trò vui.
Chỉ có tôi mới thấy được nhân vật chính trong câu chuyện của họ, từng người từng người lần lượt xuất hiện.

Con Gái Ruột Trở Về, Thiên Kim Giả Hãy Biến Đi!
Con Gái Ruột Trở Về, Thiên Kim Giả Hãy Biến Đi!
Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang lục lọi bên thùng rác nhặt ve chai.
Giữa mùa hè tháng 7, ruồi nhặng vo ve trên đầu, mùi chua thối từ xa mười mét cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
Thế mà tôi vẫn coi như không, chẳng hề để tâm.
Mẹ ruột và cô con gái nuôi của bà ta đều đeo khẩu trang, đứng cách tôi thật xa.
Chỉ có cha ruột bước lại gần, khẽ gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào chai nước khoáng trong tay ông, đưa bàn tay đầy vết thương ra, khẽ hỏi:
“Chú ơi, chai này… có thể cho tôi được không?”
Nước mắt ông ào ra, không kìm được.
Ông mặc kệ mùi hôi thối trên người tôi, lao đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi thì lạnh lùng liếc nhìn mẹ ruột và cô “con gái giả” đang đứng xa xa kia.
…
Vở kịch hay, sắp bắt đầu rồi.

Cô Con Gái Ruột Bị Thất Lạc 45 Năm
Cô Con Gái Ruột Bị Thất Lạc 45 Năm
Tôi được thông báo mình là con ruột… vào năm 45 tuổi.
Lúc đó, tôi đã lập gia đình, và có ba đứa con.
Ngày trở về, trước khi gặp lại bố mẹ ruột đã cao tuổi, thứ đầu tiên tôi nghe được lại là cuộc trò chuyện của em trai ruột và “con gái giả”:
“Không hiểu đưa bà ta và đám con hoang về làm gì? Mấy chục năm trôi dạt bên ngoài, ai biết sống thành thứ gì rồi, lấy phải thằng nào, đẻ ra cái lũ mặt ngang mũi dọc nào nữa.”
“Em chỉ nhận một người chị là chị thôi…”
Con hoang? Mặt ngang mũi dọc?
Đang nói tới cậu con trai tôi, năm 20 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước?
Hay cặp sinh đôi là con gái tôi, chưa đến đôi mươi đã đỗ vào chương trình tài năng trẻ của trường đại học hàng đầu?

MẪU ĐƠN YẾN
GIỚI THIỆU:
Toàn kinh thành đều biết, đích nữ của Bá Công phủ là kẻ tự nguyện theo đuổi Bùi Cẩm Hằng.
Bùi Cẩm Hằng vào quân doanh, nàng theo vào dựng trại nấu cơm, chỉ sợ hắn ăn không no.
Bùi Cẩm Hằng đi sứ, nàng cải trang làm xa phu, chỉ vì lo đường sá xóc nảy khiến hắn ngủ không yên.
Họ Từ và họ Bùi, hai nhà sát vách bao đời, ta cùng hắn thanh mai trúc mã, trong lòng sớm đã định: không lấy ai ngoài hắn.
Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, cả thành chúc mừng.
Thế nhưng Bùi Cẩm Hằng lại bỏ ta mà đi ngàn dặm xa xôi, đón biểu tỷ gả từ Đại Quy trở về.
Vậy mà ta vẫn bước vào cửa Bùi gia, gả cho Bùi Đại lang – thân mang trọng bệnh, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu.
Nửa tháng sau, Bùi Cẩm Hằng ôm biểu tỷ trở về, đứng trước mặt ta, giọng điệu cứng nhắc:
“Vị trí chính thất, biểu tỷ không tranh với nàng, nhưng mong nàng hiểu chuyện, đừng quấy nhiễu nàng ấy.”
Tên này, thật là ngu ngốc!
Người ta gả là gả vào Bùi gia, chứ nào phải chỉ cưới mỗi một công tử như hắn?
Một cuộc liên hôn, giúp biểu đệ ta phong làm Thái tử, huynh trưởng nắm giữ ba quân…
Từ nay về sau, ta có quyền, có tiền, phu quân không được thì thôi!
Thiên hạ này, chuyện tốt đều bị ta chiếm hết.
Còn Bùi Cẩm Hằng… Hắn là cái thứ gì chứ!

Lời Nguyền Dành Cho Kẻ Trộm Đồ Ăn Nhà Tôi
Lời Nguyền Dành Cho Kẻ Trộm Đồ Ăn Nhà Tôi
Tôi đói đến mức hoa mắt, thế mà phần mala xiangguo vừa đặt lại bị hàng xóm trộm mất.
Tức điên, tôi lên nhóm chung của khu nhà ngu/y ền r/ủa bọn họ, còn hùng hồn: “Mau nằm ván đi cho rồi.”
Ngày hôm sau, quản lý gõ cửa nhà tôi.
“403 cả nhà tối qua ngộ đ ộ.c, ch .t hết rồi.”
“Cô cần theo chúng tôi đi một chuyến.”
Cả người tôi run rẩy.
Khoan đã, ch ử//i rủa cũng… phạm pháp sao?!

Trà Xanh Giả Thiên Kim
Trà Xanh Giả Thiên Kim
Sau ta i//nạ/n giao thông, tôi tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì cả.
Mẹ tôi không nói không rằng, tát thẳng vào mặt tôi một cái giòn tan:
“Nếu biết trước có ngày này, năm xưa tao đã không thèm đón mày về!”
Ba tôi cắt hết tiền sinh hoạt của tôi:
“Để mày khổ một chút cho sáng mắt ra!”
Bạn trai tôi nhíu mày, ánh mắt đầy trách móc:
“Anh yêu Như Như cũng là vì em đấy, tất cả đều là lỗi của em!”
Nhưng trong ký ức mơ hồ, tôi lại nhớ… ba mẹ tôi từng rất yêu thương tôi.
Vì thế tôi dứt khoát gọi điện:
“A lô, chú công an ạ? Ở đây có một nhóm b/uôn người, chú đến bắt họ giùm cháu đi!”

Kẻ giết người mộng du
Lúc 3 giờ sáng, tôi bị tiếng cãi nhau của nhà hàng xóm làm ồn đến mức không ngủ nổi.
Tôi cố gắng kìm nén cơn tức muốn rút d@o gi/t cả nhà bọn họ, nuốt nửa viên thu^c ngủ.
7 giờ sáng, tôi đau đầu như muốn nổ tung mà vẫn phải đi làm.
Tình cờ nghe thấy hàng xóm dưới lầu bàn tán xôn xao.
“Nghe nói hôm qua nửa đêm 12 giờ, cả nhà 504 đều bị gi/t rồi!”
Tôi lập tức khựng lại.
Tôi sống ngay 503 mà!

Huấn Vân
Huấn Vân
Ngày đính hôn của Trần Hoài Tự, cả thành phố đều cười ầm lên.
Một nhân vật lưu học sinh tài năng như anh, lại cưới một cô gái đi chân bó kiểu cũ?
Tin đồn lan đi, người người xì xào. Còn anh thì nhờ người mang về một bức thư, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tôi và cô, khác biệt một trời một vực.”
Vậy mà sau này, anh lại nắm tay tôi đi khoe với bạn bè.
Có người không nhịn được trêu chọc:
“Không phải anh từng nói hai người là mây và bùn hay sao?”
Anh khựng lại một chút, giọng không lớn nhưng từng chữ rành rọt:
“Đúng vậy. Nhưng tôi là bùn, còn vợ tôi là mây.”

Trận Chiến Lì Xì
Trận Chiến Lì Xì
Tết năm nay, tôi lì xì cho 3 đứa con của chị gái mỗi đứa 200 tệ. Ai ngờ chị tôi nổi điên, ném thẳng 300 tệ cho con gái tôi:
“Làm bà chủ rồi mà lì xì 200 cũng đưa nổi à? Tuy chị chỉ là người làm công, nhưng chút lợi này chị không thèm chiếm đâu!”
Ủa? Sáu trăm so với ba trăm, không phải chiếm lời à? Vừa muốn chiếm tiện nghi vừa bày đặt đạo đức?
Tôi đập bàn đứng dậy ngay tại trận: Nếu chuyện này mà còn nhịn được thì mời Chúa Giê-su xuống thế, đóng đ in//h tôi lên thập gi/á giùm cái!

Thịt ba chỉ heo giòn
Có bao giờ nghĩ đến một khả năng, rằng nguyên liệu hắn dùng thật sự là thịt người, còn chúng ta lại tưởng chỉ là quay video cho vui.