Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Giữa Sân Khấu và Bầu Trời
Giữa Sân Khấu và Bầu Trời
Bạn thân của tôi là nữ thần đỉnh cấp “bạch nguyệt quang”.
Tất cả những kẻ tiếp cận tôi đều vì cô ấy.
Bạn trai tôi, Trình Tưởng, cũng không ngoại lệ.
Một đêm, anh ta ngồi dậy từ trên giường, kẹp điếu thuốc, giọng trầm thấp:
“Thịnh Hạ sang năm sẽ đi du học, anh chịu không nổi nữa, vẫn muốn thử một lần.”
“Em cũng hiểu mà? Nếu không phải vì cô ấy, thì anh làm sao mà nhìn thấy được em?”
Thịnh Hạ chính là bạn thân của tôi.
Tôi sững người.
Cảm thấy câu anh ta nói vẫn còn thiếu.
Phải là “nhìn lên”, chứ không phải “nhìn thấy”.
Trình Tưởng vốn dĩ chẳng hề “nhìn lên” tôi – điều này, ngay từ trước khi ở bên nhau, tôi đã biết rõ.
Anh ta là thiếu gia trong giới nghệ thuật, có gương mặt trời cho, quen được người người vây quanh.
Chỉ có ở trước mặt Thịnh Hạ, anh ta mới vấp ngã.
Nếu không, sao có thể hạ mình mà dính líu đến tôi?

Nhiệt Ái Ngoài Ý Muốn
Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa bạch nguyệt quang của anh ta về nhà.
Khoảnh khắc mở cửa, tôi mặc bộ đồ ngủ gấu nhỏ, không kịp phòng bị liền nghe thấy tiếng lòng của cô ta:
“Ôi chú gấu Teddy dễ thương quá, Lâm Mộ Dã thằng nhóc này thường ngày ăn sung mặc sướng ghê!”
“Về nhà chị đi bảo bối, chị đảm bảo sẽ thương em~”
Nhìn ánh mắt bạch nguyệt quang ngày càng nóng bỏng, tôi không nhịn được trốn ra sau lưng ông chồng hời này.
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó quay sang ân cần hỏi han bạch nguyệt quang.
Không ngờ giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy một giọng nam cực kỳ hung dữ:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là vợ tôi, chẳng lẽ cậu không có vợ à!”
“Anh trai tuyệt đối sẽ không cho cậu cơ hội bẻ cong vợ yêu của tôi đâu!”
Hả? Hai người đang làm gì thế? Tôi vẫn chưa có ý định tham gia vào show hẹn hò này đâu.

Cứu Lấy Phản Diện
Hệ thống muốn tôi cứu rỗi phản diện, nhưng tôi lại chọn làm chị của hắn.
“Người dùng, sau khi phân tích dữ liệu, phản diện hoàn toàn không thích hình tượng người yêu kiểu chị gái, cô chắc chắn muốn chọn thân phận này sao?”
“Ai bảo ngươi sắp xếp thành chị gái không cùng huyết thống? Ta muốn làm chị ruột của phản diện.”
Hệ thống cạn lời, nhưng vẫn quyết định cược một ván.
Đến cấp 3, nữ chính và nam chính hôn nhau trong con hẻm nhỏ.
Bị phản diện bắt gặp, hệ thống vô cùng căng thẳng, lập tức kéo còi báo động.
Phản diện lại mặt vô cảm như cá chết.
“Đừng chắn đường tôi, làm chậm trễ việc tôi nấu cơm cho chị tôi, chị ấy có thể tự làm mình chết đói đấy.”

Chị Gái Của Hổ Con
Khi anh trai ruột nhà hào môn tìm được tôi, tôi đang trên núi… đấm nhau tay bo với một con hổ Đông Bắc.
Anh nói tôi là thiên kim thật sự của nhà họ Cố, muốn tôi về nhận tổ quy tông.
Tôi chỉ vào con hổ Đông Bắc bướng bỉnh kia:
“Trừ khi cho tôi mang nó đi theo. Cái đồ không phân được lớn nhỏ, dám hống hách với tôi, tôi vẫn còn chưa đánh cho đã tay đâu.”
Anh trai hào môn giật mình, run run gật đầu:
“Cũng… cũng không phải không được, nhưng nuôi hổ thì phải có giấy phép, để anh lo liệu, em cứ về nhà trước đã.”
Tôi đồng ý, đi trước một bước.
Về đến nhà họ Cố, lại nghe thấy “giả thiên kim” và cậu em trai nhà giàu xì xào:
“Nghe nói mang về một con dã thú hung dữ, chẳng lẽ là heo rừng?
Lôi heo rừng về thì mặt mũi nhà họ Cố để đâu? Sau này đến trường, cậu cũng sẽ bị chê cười vì có một bà chị heo rừng đó!”
Cậu em trai mới năm tuổi, tức giận đẩy mạnh tôi:
“Chị đi đi, đồ nhà quê, em không cần chị heo rừng!”
Hổ Đông Bắc mà bị chê là heo rừng?
Chọc giận nó chẳng khác nào chọc vào Diêm Vương.
Nó vốn đã bị tôi đánh cho uất ức một bụng lửa chưa xả được, cái tính nóng nảy ấy mà biết chuyện này… liệu có cắn luôn “giả thiên kim” một phát không?

Đại Tiểu Thư Cầm Nhầm Kịch Bản Thiên Kim Giả
Đại Tiểu Thư Cầm Nhầm Kịch Bản Thiên Kim Giả
Khi phu nhân sinh ra đại tiểu thư, bệnh viện đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.
Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Giữa sự hỗn loạn, tôi nấp trong một góc quan sát xung quanh, một y tá dưới ánh mắt của tôi, đã lén tráo đổi đại tiểu thư.
Tôi nhìn tiên sinh ôm phu nhân đầy vẻ lo lắng, thầm lắc đầu, rồi tráo đổi tiểu thư trở lại.
Là một quản gia vàng, tôi đã hoàn thành sứ mệnh.

Cái Nốt Mụn Trên Lưng Chồng
Cái Nốt Mụn Trên Lưng Chồng
Trước khi ngủ, tôi khẽ vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của chồng, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
“Anh, có phải anh lại nghịch ngợm nặn mụn trên lưng không?”
Cơ thể anh khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười giải thích:
“Chắc lúc tắm anh vô ý cào trúng thôi, không sao đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương nhỏ, xung quanh còn được vẽ thành một hình trái tim bằng thuốc đỏ, bên cạnh lại có cả ký hiệu “bb”. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở anh đều đặn vang lên bên tai. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống tầng hầm để xe.

Tả Tướng Điên Cuồng – Công Chúa Kiều Xinh
Tả Tướng Điên Cuồng – Công Chúa Kiều Xinh
Lúc ta ý thức được mình đã trọng sinh, thì cảnh tượng trước mắt khiến ta suýt ngất lần nữa.
Ta đang đè lên người Tả tướng đương triều, đồng thời cũng là sư phụ mà ta thầm yêu suốt hai kiếp – Thẩm Ly.
Dây xích vàng leng keng ngân vang.
Một đầu nằm trong tay ta, đầu còn lại khóa chặt cổ tay trắng nõn đầy gân xanh của hắn.
Khiếp hơn cả là… tay kia của ta đã luồn vào trong vạt áo hắn, sờ soạng vùng bụng dưới—lên lên xuống xuống.
“Công chúa, chuyện này… thiên hạ không thể dung tha.”
Dù bị áp đảo, nhục nhã đến vậy, ánh mắt hắn chỉ hơi ửng đỏ, giọng nói vẫn mang chút bất đắc dĩ pha lẫn dịu dàng.
Thẩm Ly, quyền thần đệ nhất Đại Khải, lạnh lùng, đoan chính, ôn hòa, là hình mẫu của thiên hạ.
Giờ đây, nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi môi mỏng đỏ như máu lấp lánh ánh sáng.
Ta bất giác nhớ lại kiếp trước—
Ta yêu hắn điên cuồng, cưỡng ép, hạ dược, dùng cả tính mạng để uy hiếp hắn.
Thứ tình cảm đầy dơ bẩn, bị thiên hạ khinh rẻ ấy… cuối cùng khiến ta bị vị hôn thê của hắn – Phượng gia đại tiểu thư – đánh chết, thi thể bị phơi ngoài hoang dã, mặc cho chó hoang rỉa xác.
Nhớ tới đây, tay ta nóng ran, vội vàng rụt lại.
Dây xích vàng rơi xuống đất, tiếng va chạm lanh lảnh khiến người chấn động.
Chỉ là, ta không hề biết—
Chẳng bao lâu nữa, chính sợi dây xích ấy sẽ khóa chặt cổ chân ta.
Rồi cả đời này… ta cũng chẳng thể thoát khỏi hắn.

Cô Ấy Theo Đuổi Chồng Tôi Suốt Bảy Năm
Cô Ấy Theo Đuổi Chồng Tôi Suốt Bảy Năm
Có một cô gái tên Bạch Sênh đeo bám chồng tôi suốt 7 năm.
Nhưng tôi và chồng là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bền chặt.
Anh từng nói với tôi:
“Bảy năm? Anh đến tên cô ta là gì còn không biết.”
Nửa tháng trước tôi đi công tác, lúc quay về thì biết anh nhập viện vì đ au d/ạ dày.
Công việc kết thúc sớm nên tôi về trước dự định.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy giọng chồng mình:
“Bạch Sênh, tối nay anh muốn uống canh sườn em hầm…”
Bạch Sênh.
Cái tên này, tôi nghe nhiều hơn cả tên Chu Tự Bạch – chồng tôi.
Từ 7 năm trước đã có người rỉ tai tôi về cô gái đó.
“Miểu Miểu à, có cô gái tên Bạch Sênh đang theo đuổi bạn trai cậu đấy.”
“Cô ta cũng tham gia buổi team building lần này.”
“Bạch Sênh mang bánh sinh nhật tới cho Chu Tự Bạch, mà anh ấy không nhận đâu.”
“Hai người kết hôn rồi mà cô ta còn bám riết lấy chồng cậu, không thấy ngại à?”
Tôi nghe những lời kiểu đó không dưới cả trăm lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe chính miệng anh gọi tên cô ấy.
Có lẽ anh đ a/u bụng quá, nhắm mắt nhíu mày nằm trên giường, nên mới vô thức gọi thành tiếng.
Nhưng trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn ghi âm anh gửi ngay trước đó:
“Vợ ơi, khi nào em về thế… Anh mệt quá…”
Lúc tôi đứng bên giường, lại nghe rõ phần còn lại của câu nói anh chưa kịp nói hết:
“Tối nay anh muốn uống canh sườn em hầm.”
Chỉ một câu, nhưng ẩn chứa quá nhiều điều.
Chu Tự Bạch không phải kiểu người thích làm phiền người khác.
Chúng tôi vừa mới cưới, anh mới tập làm quen với việc chủ động nói ra mong muốn với tôi.
Vậy mà bây giờ, anh lại thẳng thừng yêu cầu được uống canh sườn của người khác hầm.

Cô Ấy Không Phải Loại Hiền Lành
Cô Ấy Không Phải Loại Hiền Lành
Cố Tranh là đứa trẻ tôi tự tay đưa ra khỏi cô nhi viện, từng bước đào tạo thành một “đỉnh lưu” nổi tiếng khắp cả nước.
Vậy mà ngay khi vừa nhận giải thưởng, anh ta lại không chút lưu tình ném tôi, thân không mả/nh v.ả i, từ tầng thượng xuống đất.
Lúc sắp t/ắt thở, tôi đỏ hoe mắt, run rẩy hỏi anh ta tại sao.
Cố Tranh lạnh lùng giẫm lên mặt tôi, nghiền nát từng chút tàn nhẫn còn sót lại trong tôi.
“Trong mắt cô chỉ có lợi ích. Cô ép tôi kiếm tiền, nhưng lại khiến tôi vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.”
“Nếu năm năm trước cô không ngăn cản tôi đưa cô ấy đi theo, cô ấy đã không phát bệnh t r/ầ.m//c ảm mà n//h ảy//l ầ/u tu ự v//ẫ n!”
Tôi mở mắt, sống lại vào đúng ngày anh ta lén đưa fan cực đoan Trần Miên vào ký túc xá khi đang tham gia chương trình tuyển chọn.
Nhìn hai người họ nôn nóng như thể sắp bày ra một màn kịch cũ, tôi thản nhiên bước tới, bật công tắc chiếc camera ẩn trong phòng.
Lần này, như anh mong muốn…
Tôi sẽ để anh một lần nữa trở về làm trẻ mồ côi!

Song Hướng Hỉ Hoan
Song Hướng Hỉ Hoan
Cô em khóa dưới ghé tai tôi nói: “Chị ơi, chị có biết ‘thanh mai không địch lại thiên giáng’ là gì không?”
Tối hôm đó, cô ta đăng ảnh công khai bạn trai lên mạng xã hội.
Nhưng xin lỗi, người trong ảnh là em trai tôi.
Tôi lập tức gửi tin nhắn cho em trai: 【Từ hôm nay, có cô ta thì không có chị.】
Thế là gửi nhầm người, khi tôi nhận ra thì đã muộn rồi.
Nam thần tôi thầm mến: 【?】