Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Khi Tổng Tài Nổi Giận
Khi tôi đang bận rộn làm việc mà trả lời tin nhắn tổng tài, mắt hoa lên nên đã gửi nhầm “Ngủ thêm một tiếng nữa.” thành “Đang ngủ với một sinh viên đại học.”
Hoắc Cẩn Thần: “?”
Hai tiếng sau.
Tôi bị ép vào góc văn phòng, không dám lên tiếng.
Ngón tay thon dài của anh đùa nghịch sợi tóc tôi, tà mị đến cực điểm, bất ngờ dùng sức kéo mạnh.
“Lá gan em to nhỉ?”

Cuốn Sổ Nợ Mang Tên Tôi
Cuốn Sổ Nợ Mang Tên Tôi
Tan làm trở về, tôi nhìn thấy mẹ – mái tóc đã bạc trắng – đang quỳ ngay trước cửa nhà tôi.
“Em trai con bị bệnh bạc/h cầu rồi, mẹ cầu xin con đi làm kiểm tra tủy, được không?”
Hàng xóm xung quanh đều khuyên nhủ, nói rằng hiến tủy không gây hại gì lớn cho sức khỏe.
Nhưng tôi vẫn lạnh mặt từ chối:
“Bạch cầu nghĩa là mấy năm nay các người chẳng tích được bao nhiêu đức. Tôi mà đi kiểm tra thì chẳng phải phá hỏng báo ứng mà ông trời ban cho các người hay sao?”

Chồng Thiên Vị Em Dâu? Được Thôi, Tôi Đi!
Chồng Thiên Vị Em Dâu? Được Thôi, Tôi Đi!
Kiếp trước, chỉ vì tôi là chị dâu.
Người chồng tên Giang Cảnh Thành dạy tôi một điều suốt đời, chính là: nhường.
Em chồng m/ất sớm, anh bảo tôi phải nhường, nên người được theo anh công tác chính là em dâu — Tưởng Tuyết.
Con cái lớn lên, anh lại bảo tôi nên nhường.
Vậy là hai đứa con của Tưởng Tuyết, nhờ mối quan hệ với Giang Cảnh Thành, dễ dàng vào biên chế nhà nước.
Mỗi tháng lãnh vài chục ngàn tệ lương hưu, hưởng chế độ y tế tốt nhất.
Còn con tôi, chỉ biết quay mặt vào đất, quay lưng lên trời mà cày cuốc.
Tôi biết các con cũng trách tôi.
Một mặt trách tôi không giữ được trái tim của cha chúng, một mặt lại cố hết sức đi nịnh bợ gia đình Tưởng Tuyết.
Đến cả sinh nhật 80 tuổi của tôi, cả nhà như đồng loạt mất trí nhớ, kéo nhau đi mừng sinh nhật Tưởng Tuyết.
Tức giận đến tột cùng, tôi xông tới lật tung bàn tiệc.
Đúng lúc ấy, cơn đ a.u tim ập đến, tôi ng/ã quỵ.
Trong khoảnh khắc mơ hồ trước khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy đám người vây quanh Tưởng Tuyết, ai nấy sợ cô ta hoảng loạn chứ chẳng ai buồn liếc nhìn tôi một cái.
Sống lại một kiếp, tôi chọn cách “nhường” luôn cả Giang Cảnh Thành.

MƯỜI DẶM HỒNG TRANG SẼ CÙNG TA TRỞ VỀ
Vị hôn thê yểu mệnh của Thẩm Hoài Chu đã quay trở về.
Nàng không hề biết hắn đã có gia thất, chỉ ôm lấy hắn mà khóc lóc, lệ rơi tựa hoa lê trong mưa.
Ngày thứ nhất, Thẩm Hoài Chu bảo ta phải lấy thân phận biểu muội của hắn mà xưng hô.
Ngày thứ ba, hắn trao cho ta một phong thư hòa ly.
“Nàng ấy lưu lạc chốn dân gian đã nhiều năm, chịu đủ mọi khổ sở. Nàng nhường cho nàng ấy đi. Đợi nàng ấy khá hơn, ta sẽ lại đón nàng về làm bình thê.”
Ta bình thản đón lấy tờ thư hòa ly.
“Được.”
Tính theo ngày tháng, e rằng biểu ca thật sự của ta cũng sắp tới đón ta trở về Giang Nam rồi.
...

Cô Gái Rắn
Tôi livestream xem bói, có một người phụ nữ nhờ tôi xem giúp con gái bà ta và ngôi trường mới.
Tôi bấm ngón tay tính toán: “Con bé không qua nổi ngày thứ ba sau khi nhập học, khuyên nên cho nó nghỉ học.”
Học sinh của trường đó thi nhau tức giận, mắng tôi phá hoại tương lai người khác.
Người phụ nữ không tin, quay đầu liền đưa con đến trường.
Tôi bị tố cáo rồi bị khóa tài khoản.
Đã không tin thì tôi cũng đành chịu.
Đã mắng tôi rồi thì sau này đừng mong tôi cứu nữa nhé.

Chiếc Bóng Tình Yêu
Chia tay sáu năm.
Lục Dụ Thâm công thành danh toại, giá trị tài sản hơn trăm triệu.
Còn tôi đã sớm rời khỏi sân khấu, không còn huy hoàng.
Trong buổi tụ họp, anh công bố tin tức kết hôn.
Những bạn học không hay biết gì đều đến chúc mừng tôi: “Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng kết thúc chín năm tình yêu đường dài.”
Tôi mỉm cười nhạt giải thích: “Tôi đã kết hôn rồi, các bạn đừng lấy Tổng Lục ra làm trò đùa.”
Mọi người sắc mặt khác nhau, đồng loạt nhìn về phía góc phòng nơi Lục Dụ Thâm ngồi.
Người đàn ông đã kìm nén cả đêm cuối cùng bùng nổ, mỉa mai cười lạnh:
“Thế nào, kết hôn rồi mà hắn ngay cả một chiếc nhẫn cũng không mua cho em sao?”

Ký Sinh Trùng
Tôi quen một bạn trai qua mạng, đối phương luôn dịu dàng chăm sóc tôi, cái gì cũng chiều theo ý tôi.
Điểm duy nhất không ổn là hắn chưa bao giờ chịu gọi video với tôi, buổi tối cũng không nghe điện thoại của tôi.
Bạn thân tôi nói rất có thể hắn đã có vợ, bảo tôi phải cẩn thận kẻo bị lừa.
Để làm rõ chuyện này, tôi cố ý gọi cho hắn một cú điện thoại vào nửa đêm.
Giây tiếp theo.
Từ dưới gầm giường vang lên tiếng “vo ve” quen thuộc.

Mười Năm Một Giấc Mộng Tình
Ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, tôi vô tình phát hiện trong két sắt của Giang Lẫm một tờ danh sách sính lễ.
Đó không phải của tôi, mà thuộc về tình cũ của anh.
Sính lễ ấy xa xỉ vô cùng: 18,88 triệu tệ tiền mặt, mười bộ trang sức giới hạn phiên bản cao cấp, thêm hai căn biệt thự ở thủ đô Kinh thị.
Khác hẳn với tôi. Khi cưới Giang Lẫm, tôi phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
Không có sính lễ, không có trang sức, ngay cả căn nhà hiện tại tôi đang sống cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
“Em có chút giới hạn nào không, lại tự tiện lục lọi đồ của anh?”
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Không cãi vã, không ồn ào, chỉ bình tĩnh nói:
“Giang Lẫm, chúng ta ly hôn đi.”
Anh hơi nhíu mày.
Bước vào, giật lấy tờ danh sách sính lễ màu đỏ trong tay tôi, xé vụn thành từng mảnh.
“Chuyện cũ rích thôi, em cần gì phải làm quá lên?”
Nói xong, anh không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ thản nhiên xoay người bỏ đi.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ gọi cho luật sư.
Ly hôn, tay trắng rời đi.

Tuyển Thủ 18cm
Tuyển Thủ 18cm
Tôi giúp anh trai chiêu sinh cho câu lạc bộ bóng rổ.
Ai ngờ lại viết nhầm yêu cầu từ cao trên 180cm thành cao trên 18cm.
Kết quả là cả trường chỉ có một học sinh nghèo trong lớp đăng ký.
Cậu ta bước vào với vẻ lạnh nhạt:
“Nghe nói có bao cơm trưa?”
Tôi ngẩn người gật đầu:
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Quan trọng là—cậu thật sự được 18 sao?”

Sự Thật Ở Sườn Núi Tuyết
Sự Thật Ở Sườn Núi Tuyết
Con trai 12 tuổi của tôi mất liên lạc khi leo núi tuyết.
Nhưng chồng lại không cho tôi báo cảnh sát.
Bởi lẽ toàn bộ thiết bị dã ngoại mà con dùng đều là sản phẩm của công ty anh ta.
Anh ta sợ nếu báo cảnh sát, tin tức lan ra sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu, làm sụt giảm doanh số.
Tôi muốn liên hệ đội cứu hộ, anh ta cũng ngăn cản.
Thậm chí còn thản nhiên:
“Con trai chúng ta là blogger dã ngoại nhỏ tuổi nhất, lần mất liên lạc này chính là chiêu PR hoàn hảo! Để nó quay video tự cứu ngoài núi tuyết, đến lúc phát sóng, chắc chắn sẽ mang về lượt bán khổng lồ!”
Tôi lập tức vác đồ leo núi lên núi tìm con.
Nhưng đến khi tôi tìm được đứa con vẫn sống nhăn, thì chồng lại phát đi/n.