Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Buổi họp lớp
Buổi họp lớp.
Tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn.
【Nước uống màu cam không được uống, bên trong có chất độc chết người.】
Mọi người đồng loạt đặt ly trong tay xuống.
【Kẻ mặc áo hoodie xám là hung thủ, tất cả những người có mặt đều sẽ chết thảm.】
Thấy tin nhắn này, tôi sững người.
Vì người duy nhất mặc áo hoodie xám ở hiện trường.
Là tôi.

MƯU SINH
Mẹ tôi sinh ba đứa con gái.
Từ nhỏ tôi đã nghe bà nội chửi bới: nào là đồ “của nợ”, nào là “sao chổi, tử cung hư nát”, còn xúi bố tôi đánh mẹ:
“Không có con trai chống lưng thì mày đáng đời!”
Mẹ tôi chỉ biết khóc, ôm chặt chị cả và em ba, mặc cho bà nội muốn mắng gì thì mắng.
Về sau, mỗi lần bà nội lại mở miệng chửi, tôi — đứa chẳng chen được vào vòng tay của mẹ — liền xông lên cãi nhau với bà.
“Bà không phải cũng là đàn bà sao?”
“Còn dám chửi nữa thì tôi xé nát cái miệng bà đấy!”
...

Đôi vợ chồng đũa lệch
Lầu trên có một cặp vợ chồng rất kỳ lạ.
Người vợ cao 1m72, xinh đẹp như hoa.
Người chồng chỉ cao 1m58, trông cứ như Võ Đại Lang chuyển kiếp.
Thế nhưng hai người lại quấn quýt không rời, tình cảm vô cùng tốt.
Vậy mà một lần nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy trên lầu vang lên tiếng chặt xương và tiếng xả nước bồn cầu liên tục.
Vài ngày sau, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.
Họ nói, người vợ ở lầu trên đã mất tích.

NỮ ĐẾ TRUYỆN
Ta xuyên thành nữ đế, lại chỉ cảm thấy cuộc sống này hoang đường dị thường.
Mẹ chồng buộc ta sáng chiều phải vấn an, nói rằng đó là tổ tông lễ pháp.
Quân hậu (chồng của nữ đế) thì làm loạn hậu cung, lại muốn ta niệm tình cũ mà dung tha.
Đường muội phản nghịch bị bắt, còn dám ngang nhiên lớn tiếng:
“Bệ hạ người cũng thuộc cửu tộc của ta, chẳng lẽ người định tự tru chính mình sao?”
Ta lập tức trục xuất nàng khỏi tông tịch.
Đường muội vẫn không hề sợ hãi:
“Ta đã mang cốt nhục của quân hậu, hài nhi là vô tội!”
…

Ngày Ta Nhặt Được Mẹ
Ngày hôm đó, trời tuyết rơi trắng xóa, ta nhặt được mẹ.
Bà bị người ta như quăng một mảnh giẻ rách ra khỏi xe ngựa.
Bậc quyền quý hất rèm xe lên, lạnh lùng:
“Đã không biết lỗi, thì hãy đứng ngoài kia mà tĩnh tâm. Bao giờ biết lỗi, thì trở về, quỳ trước phu nhân mà tạ lỗi.”
Người nhỏ nhắn trên gối ông ta, gương mặt cũng lạnh như băng:
“Ngươi còn chẳng phải thiếp, sao dám vọng tưởng làm mẫu thân ta? Không được lén nhìn ta nữa.”
Xe ngựa đi rất lâu, mẹ vẫn không động đậy.
Ta vừa kéo vừa dìu bà về nhà.
“Phụ thân! Ta nhặt được mẹ bị người ta bỏ đi rồi!”
“Ta có mẹ rồi!”
Phụ thân vung gậy quát:
“Lưu Tiểu Tào! Ngươi lại nhặt cái gì về nữa hả!”
Ta buộc lòng thả mẹ xuống, chạy trốn:
“Phụ thân! Ta không nhặt bừa! Ta nhặt mẹ cho riêng mình!”
Tuyết rơi nửa tháng trời, gió bắc thổi vào thân thể như dao nhỏ cắt thịt.
Nếu ta không nhặt mẹ về, bà nhất định đã chết cóng rồi.
Đây rõ ràng là việc nghĩa hiệp!
Ta thở hổn hển trốn sau bàn:
“Lưu Đại Châu! Quan phủ đã cấm đánh trẻ con! Ngày mai ta sẽ đi cáo quan!”
Lưu Đại Châu giận đến nỗi lông mày dựng đứng.
Mẹ dưới đất bất ngờ rên lên một tiếng:
“Tê nhi…”
Ta lao tới:
“Mẹ! Mẹ không sao chứ!”
Lưu Đại Châu gõ vào đầu ta:
“Đừng la lối!”
Ông cẩn thận dìu mẹ lên giường, ra lệnh cho ta lau mặt và tay cho bà.
Khuôn mặt mẹ sưng vù, máu đông lại thành từng mảnh băng trên gò má.
Đôi bàn tay đầy vết nứt, quần áo thì mỏng manh chẳng đủ che thân.
Ta phẫn nộ:
“Hai cha con nhà họ mặc áo dày, còn đốt than trong xe ngựa! Sao lại để mẹ ta mặc thế này! Còn quẳng bà giữa tuyết, mẹ sẽ chết mất!”
Lưu Đại Châu lặng im một lát:
“Ngươi nhặt bà ở đâu? Ngày mai chúng ta sẽ đưa bà trở về.”
Ta ôm chặt cánh tay mẹ:
“Đường phố đầy mèo chó hoang, sao mẹ lại không thể là ‘hoang dã’? Ta muốn mẹ, Lưu Đại Châu! Ngươi không được đưa bà đi đâu hết!”
Lưu Đại Châu đúng là kẻ xấu xa.
Trước kia, mấy con mèo ta nhặt về đều bị y lén vứt đi, bảo rằng mèo sẽ phá hỏng hàng hóa.
Lần này ta quyết không để y lén bỏ rơi mẹ ta nữa.
Ta rúc sát bên mẹ, nắm chặt tay áo bà.

Người Đàn Ông Giữ Lấy Cả Hai
Sau khi một cô người mẫu lén sinh con trai của một thiếu gia Kinh Thành rồi công khai đòi tiền, tôi cũng phát hiện mình đã mang thai.
Đây là năm thứ năm tôi ở bên cạnh Cố Vân Sinh, tôi thừa hiểu quy tắc trong cái vòng tròn này.
Vì thế, ngay khoảnh khắc cầm trong tay tờ giấy chẩn đoán có thai, tôi lập tức quay người đi đăng ký phá.
Không hề có lấy một chút do dự.
Thế nhưng Cố Vân Sinh lại bất ngờ xuất hiện, một tay che chở bụng tôi.
Anh nói: “Đứa bé này, tôi muốn.
“Còn em, tôi cũng muốn.”

Người Vợ Bỏ Trốn Của Thái Tử Gia
Sau khi phá sản, tôi bán bản thân cho Thái tử gia nhà họ Giang.
Giang Diễn Châu ham muốn mạnh mẽ, mỗi đêm đều dây dưa triền miên, tần suất dày đặc, động tác lại thô bạo, khiến tôi khó lòng chịu đựng nổi.
Tôi ở bên anh ta hai năm, mỗi ngày đều cầu nguyện sớm thoát khỏi bể khổ.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày mối tình đầu của anh ta trở về nước.
Chỉ cần tình đầu rơi lệ, Giang Diễn Châu liền vung tay, tại buổi đấu giá thắp đèn trời, mua về viên lam bảo thạch trị giá năm trăm triệu để dỗ nàng vui vẻ.
Tôi tức đến dậm chân, rốt cuộc tôi cực khổ hầu hạ giường chiếu hai năm, mới miễn cưỡng bù đắp nổi năm chục triệu nợ!
Một cơn tức bốc lên, tôi quả quyết giấu đi đứa bé, ôm bụng bỏ trốn, định bụng cả đời này trốn anh ta.
Thế nhưng bốn tháng sau, khi tôi đang mua khoai nướng ven đường, Giang Diễn Châu lại đột nhiên từ trời giáng xuống.
Đôi mắt anh ta đỏ lên, quét thẳng xuống bụng phẳng của tôi, giọng run run:
“Lâu Tinh Nguyệt, con của chúng ta đâu? Em đã làm gì nó rồi?”

Mái ấm của riêng chúng ta
Con gái tôi mới mọc răng, bò lại cắn một phát ngay môi tôi, máu chảy ra.
Bà mẹ chồng lập tức khen nức nở:
“Ôi chao, cháu ngoan quá, cắn khỏe thế này mới giỏi chứ!”
Chồng tôi – Cố Siêu đi tới, trở tay véo bà một cái thật đau.
Hỏi lại:
“Mẹ, con có giỏi không?”

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU
Năm ta tám tuổi, mẫu thân muốn móc đi đôi mắt của ta.
Chỉ bởi một cơn ác mộng.
Rằng đôi mắt này sẽ mang đến tai ương cho cả nhà, còn muội muội ta thì mệnh cách tôn quý, sẽ trở thành Hoàng hậu đương triều.
Từ đó, muội muội được nâng như châu ngọc trong tay, còn ta bị mẫu thân giáng thành tiện tỳ, giẫm nát dưới bùn đất.
Nhiều năm sau, lời dự đoán kia chỉ ứng nghiệm một nửa.
Mẫu thân — phát điên.
...

Trọng Sinh 80: Nàng Dâu Đanh Đá
Cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo hèn, nhan sắc lại bình thường, Hạ Hiểu Lan khởi đầu với một ván bài tệ trong tay. Sau gần hai mươi năm phấn đấu, nàng đã trở thành một quản lý cấp cao trong tập đoàn đa quốc gia, cuối cùng cũng thành công xoay chuyển nghịch cảnh đời mình...
Thế nhưng chỉ sau một giấc ngủ, nàng bỗng thấy mình sống lại giữa những năm 80, vẫn tên là Hạ Hiểu Lan, nhưng lại sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành. “Hạ Hiểu Lan” của thời đại này vốn cầm trong tay một ván bài tốt, nhưng lại bị những lời đồn thổi ác nghiệt ép đến đường cùng phải tự vẫn.
Tiếp nhận cục diện rối ren này, Hạ Hiểu Lan quyết tâm dẫm nát những kẻ xấu xa, trừng trị lũ cặn bã, nắm tay chàng sĩ quan có chút ngang tàng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, cùng anh tạo nên một thời kỳ hô mưa gọi gió giữa thập niên 80!