Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

BÁNH QUẾ HOA
Ta là con gái của tội thần, lưu lạc đầu đường xó chợ, suýt nữa bị bán vào chốn hồng trần.
May mắn thay, ta gặp được một vị tiểu thư thoát tục như tiên giáng trần.
Lần đầu gặp gỡ, ta được tiểu thư dùng một miếng bánh quế hoa dẫn ta về phủ.
Mười ba tuổi, tiểu thư lại dùng một miếng bánh quế hoa, dỗ dành ta học chữ đọc sách, còn bắt ta thay nàng quản lý việc trong nhà.
Nào ngờ, ngay sau đó tiểu thư lại khởi binh tạo phản.
Còn ta, lần đầu tiên bị bỏ lại quê cũ Lạc Dương.
Không còn bánh quế hoa nữa.
Thì ra, “tiểu thư” kỳ thực là đại công tử, về sau lại trở thành hoàng đế.
Khi hắn đến cầu ta trở về, trong tay cầm một hộp bánh quế hoa:
“Chiếu Chiếu, tiểu thư đến đón ngươi về nhà rồi.”

Ác Nhân Có Ác Nhân Trị
Ác Nhân Có Ác Nhân Trị
Khu chung cư tôi ở có một ông già vô cùng tai quái.
Chỉ cần bắt được cơ hội, ông ta sẽ khoá bánh xe của cư dân, bất kể là ô tô hay xe đạp, không một ai thoát khỏi.
Muốn mở khoá? Phải tìm ông ta.
Một ổ khoá, năm mươi tệ.
Xe của tôi cũng không tránh khỏi.
May thay, nhà tôi mấy đời đều làm nghề sửa khoá, không chỉ mở được cho mình mà còn giúp được người khác.
Từ đó, ông già kia ôm hận với tôi, rắp tâm gây chuyện khắp nơi.
Thậm chí có lần còn đóng dấu lên chiếc áo khoác lông vũ tôi vừa phơi ngoài ban công:
“Chuyên mở khoá 13944444444.”
Nhưng ông ta đã động nhầm người rồi.
Tôi lập tức viết số điện thoại ấy vào dòng quảng cáo “dịch vụ đặc biệt” trong… toilet nam.

Đàn ông ở cử
Nhà tôi có một quy củ kỳ lạ: đàn bà sinh con, đàn ông ở cữ.
Máu dưới thân phụ nữ còn chưa kịp ngừng, đã phải bị đuổi đi chẻ củi nấu cơm.
Còn đàn ông thì có thể thay phụ nữ nằm ổ ấm áp trong chăn, mỗi ngày được bồi bổ toàn món ngon vật lạ.
Nhưng sau khi mẹ tôi sinh con xong, người ở cữ không phải là cha tôi, mà là con chó vàng trong nhà.

LẠC KHA RỬA HẬN
Phu quân trước khi ra trận, đã đưa cho ta một phong thư hòa ly.
"Chuyến đi này hiểm nguy, chưa chắc đã trở về, nàng đừng vì ta mà phí hoài cả đời."
Kiếp trước, ta chỉ cho rằng hắn yêu ta sâu đậm. Dẫu sao, hắn từng nói có một loại yêu gọi là buông tay.
Sau này vẫn không có tin tức hắn tử trận, ta liền chờ hắn cả một đời. Trước khi cô độc bệnh chết, lại nghe tin hắn ở biên cương đã có vợ con đề huề.
Sự chờ đợi si tình của ta, chẳng qua chỉ là một trò đùa.

CẢ NHÀ TRÁCH TÔI TIÊU HOANG, TỚI KHI TÔI TIẾT KIỆM, HỌ HỐI HẬN RỒI
Tôi chăm chỉ lo toan cho gia đình, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chê tiêu xài hoang phí.
Chỉ cần tôi tiêu tiền, bà ấy lại càm ràm bên tai tôi không ngớt.
Mua đồ ăn làm gì, ra chợ nhặt mấy món còn sót lại chẳng phải cũng được à?
Thuốc hết thì kệ nó, rèn luyện thân thể một chút là khỏe thôi, cần gì uống?
Điện chập chờn thì tự sửa, đỡ phải tốn tiền thuê thợ, toàn phí của trời!
Kiếp trước, tôi nghĩ những khoản đó là thiết yếu, không thể tiết kiệm.
Nhưng sau này, chồng tôi cho rằng tôi không biết giữ tiền, nói tôi phá của.
Con trai đến tuổi trưởng thành, thấy nhà hàng xóm mua xe mua nhà cho con, nó cũng trách tôi không biết tiết kiệm.
Tôi bệnh nặng phải nhập viện, họ không chịu trả viện phí, để mặc tôi sống dở chết dở mà qua đời.
Còn bảo tôi đáng đời, bình thường mà tiết kiệm hơn thì giờ đã có tiền chữa bệnh rồi.
Giờ sống lại một lần nữa, tôi làm đúng như những gì họ muốn – tiết kiệm triệt để. Nhưng chính họ lại là người hối hận đầu tiên.

Tình mẹ của người lái đò
Khi A Như được 2 tuổi, em trai cô bé chào đời.
Bố mẹ tháo sợi dây gai buộc ở cổ chân cô bé ra, mỉm cười nhìn cô chạy loạn quanh bếp.
Tôi hoảng loạn, mỗi ngày đều nắm lấy tai nhỏ của con bé mà lải nhải:
“Nơi này nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần!”
“Còn nữa, con chó bị xích ở cổng sân ấy, hung dữ lắm, đừng có mà chạy lại gần nó.”
“Nghe rõ chưa hả?”
A Như ngoan ngoãn gật đầu.
Bố mẹ cô đứng nhìn từ xa, trong mắt càng thêm chán ghét:
“Con nhỏ không có của quý này tám phần là đứa ngốc, suốt ngày cười với không khí.”
Họ không nhìn thấy tôi, vì tôi là ma, một con ma chuyên bảo vệ A Như.

AI xem bói
【Bạn đã từng dùng AI xem mệnh chưa?】
Học kỳ mới, bạn cùng phòng của tôi bày ra một nghề tay trái tà môn.
Chỉ cần nhập bát tự ngày sinh vào phần mềm AI, AI sẽ tạo ra một bản “hướng dẫn vận mệnh”.
Sau khi tôi từ chối ba lần, lại tận mắt thấy hai người bạn cùng phòng kia, làm theo lời nó dặn, đốt bản sao thẻ dự thi vào lúc nửa đêm.
Kết quả là hôm sau, danh sách xét tuyển thẳng lại bỏ qua học bá đã đè bẹp họ suốt bốn năm, chọn hai người họ.
Khi cả ký túc xá đang hân hoan vì “đổi mệnh” thành công, Tôi lại nhớ đến lời dặn dò của bà nội lúc lâm chung, tay nắm chặt tay tôi:
“Bát tự của con không được nói cho bất kỳ ai biết.”

ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM
Khi đang quấn quýt cùng bạn trai giữa ban ngày.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm.
Tôi mơ màng mở mắt:
“Có người đang gõ cửa à?”
Người đàn ông bên cạnh lại cắn lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”
Trước mắt tôi, dòng chữ từ khung bình luận lướt qua…
【Bé succubus, hay là em thử nhìn kỹ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai?】
【Cười xỉu hahaha, nam chính còn tưởng ký khế ước xong thì chỉ có thể một đối một, ai ngờ mình lại còn có thằng em song sinh cùng huyết mạch!】
【Hehe, hai anh em ăn chung mâm! Sau này khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon lành thật đấy!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cửa ngoài vang lên tiếng gào run rẩy của một người đàn ông:
“Giang Vọng, mày mau lăn ra đây cho tao!”
…

NỮ NGƯ MINH NGỌC
Ta chạy nạn mưu sinh, từ tay Giặc Oa cứu được Thái Phi và Tiểu Vương gia.
Vương gia muốn lấy thân báo đáp, ta tự biết Vương gia và nữ nhi chài lưới có khác biệt một trời một vực.
Ta không cảm thấy mình thấp kém hơn ai, nhưng suy cho cùng, hôn nhân là một thứ phức tạp. Ta chỉ một lòng muốn trở về làng chài của mình để mưu sinh mà thôi...

LƯU LY TIÊN ÂM
Lúc Thượng thần r ó c tiên cốt của ta, m á u đã văng đầy người hắn.
Mà ta đã sớm uống đan dược che giấu cảm giác đau đớn.
Không những không đau chút nào, thậm chí ta còn có thời gian liếc nhìn nữ chính đang háo hức chờ đợi để được thay tiên cốt của ta.
Nhìn ánh mắt đắc ý của họ, ta cười.
Tiên cốt này cần nguyên thân phải băng thanh ngọc khiết mới có tác dụng.
Phụt, không phải chứ, không phải chứ, bọn họ thật sự cho rằng ta vì nam chính mà giữ thân như ngọc ư?
Thực tế thì, đứa bé trong bụng ta đã được ba tháng