Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Cô ấy vẫn im lặng
Tầng trên nhà tôi cứ đến tối lại vang lên tiếng ẩu đả, tiếng gào thét giận dữ và tiếng phụ nữ khóc lóc.
Thời gian không cố định, có khi chỉ nửa tiếng, có khi kéo dài gần cả đêm.
Nhưng gần đây, những âm thanh đó đột nhiên biến mất.
Đúng lúc tôi nghĩ mình có thể ngủ một giấc yên ổn, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.
Họ nói chồng tôi chết ở tầng trên, giờ tôi là nghi phạm nên phải phối hợp điều tra.
Họ bảo tôi nói chuyện, tôi há to miệng ra, ra hiệu rằng tôi đã mất lưỡi từ lâu;
Họ bảo tôi đến đồn cảnh sát, tôi mở tấm chăn phủ trên xe lăn ra, bên dưới là một cái chân đã teo cơ.

Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử
Thuở ta vẫn chỉ là một tiểu hồ ly, Thái tử từng từ nanh vuốt bẫy sắt cứu lấy ta.
Người đem ta về phủ, nuôi dưỡng suốt chín năm trời.
Mãi đến khi hắn mười lăm tuổi, đem lòng say mê một thiếu nữ.
Hoàng gia chê rằng thân phận nàng kia chẳng xứng đôi.
Ta bèn vì hắn tìm được thần thảo có thể dẫn dụ thiên tượng Phượng Hoàng giáng thế.
Ngày bọn họ thành thân, ta hớn hở tính chen vào tiệc, mong được ăn ké một khúc giò heo.
Giò heo còn chưa kịp nếm, hắn như lệ thường lại đưa tới cho ta một bát canh thịt.
Ta uống cạn, liền ngã lăn mê man.
Đến khi tỉnh lại, nội đan trong thân đã chẳng còn.
Ba chiếc đuôi đứt đoạn, đổi lấy nửa phần tàn mệnh.
Ta hóa thành hình người, quay lại bên hắn, tận mắt nhìn thấy nội đan của mình, lại đang lấp lánh treo trên cổ vị thê tử mà hắn yêu thương nhất.

LAI SINH VÔ HẸN
Sau khi trọng thương bình phục, Thẩm Ngọc Lâu liền đưa ta cùng Tô Nghênh Tuyết trở về tông môn.
Hắn để Tô Nghênh Tuyết theo hắn tu hành.
Mười năm trôi qua, Tô Nghênh Tuyết đã trở thành đệ tử thân truyền của hắn.
Còn ta chỉ làm một thê tử bên gối của hắn.
Hắn chưa từng chỉ dạy ta nửa phần đạo pháp.
Mỗi khi cùng hắn xuất hiện, đều có môn hạ hay đệ tử của hắn chê cười ta không xứng với hắn.
Hắn nghe thấy tất cả, nhưng chưa từng ngăn cản, mặc ta chịu đủ lời khinh miệt.
Cho đến khi thọ mệnh đã tận, tóc xanh hóa bạc, một thân già nua run rẩy, hắn mới hiện thân trước mặt ta.
Hắn nói:
“Sầm Khê Chiêu, ân cứu mạng năm xưa, ta nay đã trả đủ. Từ nay phu thê chi duyên, đoạn tuyệt tại đây.”
"Ngươi nếu có xuống Hoàng Tuyền, sau khi chuyển thế làm người mới, hãy nhớ đừng bao giờ mơ tưởng một bước lên trời nữa."
Ta khẽ gật đầu.
Bảy mươi năm phu thê, cả một đời luôn giả làm phàm nhân, ta cũng đã trả sạch nợ tình kiếp trước.
Phân thân diệt vong, nguyên thần trở về Thượng Thanh phái tu hành.
Còn hắn, vì để một lần cầu kiến ta, lại cam chịu thân phận tạp dịch trong Thượng Thanh phái suốt ngần ấy năm.
…

Ba người trong số anh ấy
Trước khi kết hôn, tôi cùng bạn trai đi cắm trại ngoài trời.
Nửa đêm, hắn lén ra ngoài, ngủ lại trong lều của bạn thân tôi đến tận sáng hôm sau.
Tôi chết lặng.
Nếu hắn ở đó, vậy người cùng tôi trải qua đêm xuân nồng nàn tối qua…
Người hôn khắp thân thể tôi…
Lại là ai?

Dị năng tận thế
Khi xác sống bùng phát, mỗi người trong đội chúng tôi đều tiến hóa ra dị năng, trừ tôi.
Con trà xanh trong đội nói tôi là gánh nặng, xúi giục mọi người bỏ tôi lại giữa đám xác sống, rồi khoác tay bạn trai thanh mai trúc mã của tôi bỏ đi.
Nhưng tôi lại đột nhiên phát hiện, không phải tôi không có dị năng, mà là dị năng của tôi quá nghịch thiên.

Bội Bội – Đứa Con Lạc Chỗ
Sau khi thiên kim thật quay về, cha mẹ nuôi vẫn cứ thiên vị tôi.
Chọn phòng ngủ, thiên kim thật chỉ vô tình liếc qua căn phòng công chúa của tôi, mẹ lập tức cau mày:
“Căn này là của Bội Bội, con bé đã ở suốt mười tám năm rồi, con đừng tranh. Lầu hai còn nhiều phòng khác, con tùy ý chọn đi.”
Lúc ăn cơm, cả bàn toàn là món tôi thích.
Ba mẹ và anh trai không ngừng dỗ dành:
“Bội Bội, con mãi mãi là cô con gái cưng quý giá nhất của chúng ta.”
Thậm chí còn muốn chuyển cho tôi 20% cổ phần công ty.
Thiên kim thật đỏ hoe mắt ngay tại bàn:
“Nếu các người đã không thích tôi, vậy còn nhận tôi về làm gì?”

Đêm Gấu Trắng
Đêm Gấu Trắng
Trong chuyến du lịch Tây Tạng, anh trai và chị dâu xúi giục thằng cháu lấy gói lạp xưởng cay ra cho gấu ngựa Tây Tạng ăn.
Nhìn con gấu bị cay đến mức vừa ng/u ng/ơ vừa buồn cười, ba người họ phá lên cười, còn quay video đăng lên mạng.
Không ngờ, chỉ sau một đêm, đoạn clip đã bùng nổ, lượt xem vượt cả triệu.
Anh chị tôi nảy lòng tham, muốn làm “hot streamer” kiếm tiền từ đó. Hôm sau đi đường, họ lại cố tình tìm gấu để cho ăn.
Điều khiến tôi rùng mình là — trong mắt tôi, con gấu ngựa vừa giả ngốc vừa đáng yêu kia, chính là con hôm qua đã ăn lạp xưởng.
Ngồi trong xe, tôi hé cửa sổ nhìn ra ngoài.
Con gấu ngựa đang háu hức nhai đồ ăn, nước dãi ròng ròng dưới cằm, dáng vẻ so với những con gấu khác quả thật có phần khôi hài.
Có lẽ chính vì thế mà anh chị tôi cứ mải mê quay clip, cười nói không ngớt, chẳng nỡ đi.
Bị nhét lạp xưởng cay, con gấu vung vẩy hai chân, há miệng th/è lư/ỡi, trông như đang biểu diễn trò hề.
Anh chị tôi càng cười to hơn.
…

TRỞ THÀNH ÁC MẪU NUÔI DẠY CON HOANG THÀNH KẺ HƯ HỎNG
Sau khi sinh cho Phí Diên một đứa con trai, ta cảm thấy đời này đã viên mãn rồi.
Trong mộng mơ màng, ta lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Phí Diên và quản gia.
“Hầu gia, đứa trẻ đó đã được chôn rồi. Nhưng dù gì cũng là huyết mạch của ngài, chúng ta làm vậy… có thật là đúng không?”
“Con của Tống Dao là nghiệt chủng, không xứng làm con ta. Chỉ có đứa bé do Thanh Nhiên sinh ra mới là huyết mạch của nhà họ Phí.”
“Giờ ngươi bế con của Thanh Nhiên đến trước giường của Tống Dao, cứ nói là đứa bé nàng vừa mới sinh.”
“Đợi sau này thằng bé lớn lên, kế thừa gia sản ngàn vạn của Tống Dao, rồi để nó nhận lại mẹ ruột là được.”
“Chỉ là khổ cho mẹ con Thanh Nhiên, phải chia lìa cốt nhục, tất cả đều là lỗi của Tống Dao, không chịu để Thanh Nhiên bước chân qua cửa.”
Ta cắn chặt răng, lạnh và đau như xé tâm can, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng mỉm cười với đứa trẻ mà quản gia ôm vào:
“Đứa bé này, gọi là Diệu Tổ đi.”
Nhiều năm sau, Phí Diệu Tổ — kẻ được ta nuông chiều đến mức ngông cuồng vô độ — giận dữ nói với ta:
“Nương, cha ở bên ngoài nuôi một phòng nhị gọi là Liễu Thanh Nhiên. Con dẫn người đi đánh chết ả ta nhé?”
Ta mỉm cười gật đầu, trong mắt đầy xúc động:
“Vẫn là con trai của nương hiếu thuận nhất.”

Một bí mật không thể nói ra
Tôi có một bí mật không thể nói ra.
Hồi nhỏ, tôi từng giết chết một đứa trẻ cùng tuổi, rồi ném xác nó xuống giếng cổ.
Sau đó, tôi bỏ trốn khỏi ngôi làng, giả làm trẻ mồ côi rồi trốn vào viện phúc lợi trong thành phố.
12 năm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể trong giếng cổ.
Nhưng pháp y lại nói xương cốt trong giếng là của một người đàn ông trưởng thành.

Chó Ngoan Câu Kim Chủ
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của Lục Tự, tôi bắt đầu muốn chuyển chính thức rồi.
Dù sao thì kim chủ vừa có tiền vừa có sắc, lại còn giữ được cảm xúc ổn định cũng chẳng nhiều.
Cứ coi như tôi đã dốc hết toàn bộ thủ đoạn, câu anh ta như chó, ngày ngày theo sát sau lưng tôi biểu diễn cho mệnh văn học xem vậy.
Đúng lúc đó, từ lớp huấn luyện chim hoàng yến truyền tới tin tức ——
Bạch nguyệt quang đi du học Đức của anh ta ăn nhầm nấm độc, vừa khóc vừa làm ầm đòi về nước, bảo tôi mau thu dọn rồi chuồn đi.
Mà phía sau, kim chủ chẳng hay biết gì, chỉ biết cắm cúi khổ luyện, ngẩng đầu lên, mặt còn chưa thỏa mãn:
“Bé ngoan, tách thêm một chút nữa!”