Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

KHI HOA NỞ
Trong buổi tiệc, tôi lỡ uống nhầm ly rượu “có bỏ thêm thứ gì đó”, cả người nóng ran, trống rỗng, khó chịu, định đi tìm chồng sắp cưới của mình.
Bỗng nhiên, tôi bắt gặp Lục Nhượng và cô thanh mai đang hôn nhau cuồng nhiệt đến mức khóe miệng còn dính cả sợi chỉ bạc.
À, quên nói, Lục Nhượng chính là chồng sắp cưới của tôi.
Chúng tôi đã bên nhau năm năm, tháng sau sẽ kết hôn.
Tôi hỏi anh ta… “Tại sao?”.
Anh ta coi như tôi không khí, càng quấn quýt dữ dội với cô thanh mai hơn.
Tôi cắn răng chịu nhục, chịu đựng nỗi đau rồi quay người rời đi.
Đang đi thì chạm mặt kẻ thù không đội trời chung…
Tôi nhào thẳng vào lòng anh.
Kẻ thù hừ lạnh:
“Tri Hạ, em đừng tưởng làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em.”
Nhưng cánh tay đó lại siết chặt vòng eo tôi.

THANH HẠNH
"Thanh Hạnh" – nghĩa đen là quả mơ còn xanh.
"Thanh Hạnh" mang nghĩa tượng trưng:
Một cô gái trẻ tuổi, thanh thuần, còn chưa hiểu sự đời.
Hoặc tượng trưng cho những điều dang dở, chưa chín muồi (giống như quả mơ còn non, vị chua gắt, chưa thể ăn ngay).
GIỚI THIỆU:
Phụ thân trước khi lâm chung, đã đem ta phó thác cho Lục Hoài Chi.
Thế nhưng sau khi thành thân ta mới hay, trong lòng hắn sớm đã có người.
Ngày nàng hòa ly trở về nhà mẹ đẻ, ta bị bỏ quên nơi bến thuyền giữa cơn mưa như trút.
Hôm ấy, ta không xuống thuyền, mặc cho thương thuyền lắc lư trôi dạt suốt dọc Giang Nam.
Ta nghĩ, làm phu nhân của Lục gia, thật quá mỏi mệt.
Ta nhớ trà mơ Giang Nam, cũng nhớ cây hòe to trước sân viện của mẫu thân...
Giờ Tuất, khi Lục Hoài Chi trở về phủ, phía sau dẫn theo một cỗ xe ngựa.
Phù Ninh ở kinh thành không người thân thích, hắn đành đưa nàng tạm trú nơi Lục phủ, may mà mẫu thân xưa nay vẫn yêu thích nàng.
Giá như phu nhân cũng có thể như nàng, chịu khó lấy lòng mẫu thân nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Lục Hoài Chi nghĩ vậy, trong lòng bất giác bực bội.
Thương thuyền xuôi Nam nửa tháng mới có một chuyến, lỡ lần này, đợi phu nhân quay về, lại không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Giờ Hợi, Lục Hoài Chi trở lại tiểu viện, trong phòng vẫn tối đen như mực.
Xem ra lần này thật sự giận đến mức không chịu quay về rồi.
Lục Hoài Chi cười khổ.
Vào trong phòng, không thấy bóng người.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cơn hoảng loạn mơ hồ.
Ra khỏi viện, hắn tiện tay kéo lấy một nha hoàn vừa đi ngang qua:
“Phu nhân đã hồi phủ chưa?”

Bệnh kiều ngọt ngào
Dạo gần đây, tôi để ý thấy cái cậu bệnh kiều trong lớp ngày càng trở nên lạ lùng.
Cậu ta thường xuyên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với ánh mắt u ám, và bắt đầu tìm cách giao tiếp với mọi người.
Tôi lén kể cho cô bạn cùng bàn hoa khôi về những thay đổi này, dặn cô ấy nên cẩn thận hơn một chút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai đó làm ơn giải thích giùm, tại sao chân tôi lại có một sợi xích làm bằng vàng ròng thế này?
“Anh thấy em ngày càng không nghe lời, chỉ có cách xích em lại thôi...”
Mắt tôi sáng rực lên. Cuối cùng, sự giàu sang tột đỉnh này cũng đến lượt tôi rồi!

Trăng Sáng Năm Xưa Gặp Mùa Xuân
Chinh chiến ba năm, lại mất tích ba năm, lúc ta hồi kinh đã cảnh còn người mất. Vị hôn phu là Thái tử đã đăng cơ làm hoàng đế từ lâu. Y cưới hoàng hậu, cũng nạp mấy vị phi tần. Ở bên cạnh đế vương không còn vị trí của ta nữa. Đuôi mắt hoàng đế phiếm hồng, ôm vai của ta, nghẹn ngào nói: "Trẫm nghĩ rằng nàng đã chết rồi. Chỉ cần nàng muốn, trẫm sẽ phong nàng làm quý phi."
Ta cười cười... Cũng không cần.
Hôm đó đại thắng, ta bị mật thám hãm hại, sau khi rơi xuống sườn núi bị mất trí nhớ.
Tên thừa tướng kia tìm đến nói dối ta và hắn là phu thê, bây giờ con cũng đã hai tuổi.
Màn đêm buông xuống, thừa tướng có dung mạo hơn Phan An lén bò lên giường của ta, tội nghiệp nói: "Tần tướng quân, nàng không để ý người lớn cũng phải quan tâm trẻ con. Con không thể không có cha được."
Ta đạp hắn xuống giường: "Cút!"

THỨ NỮ GẢ THAY
Phu quân ta là người đàn ông đẹp trai nhất kinh thành, cũng là đứa con trai út được hoàng thượng sủng ái nhất.
Chàng không màng quyền thế, không đắm chìm tửu sắc.
Chỉ thích sủng ái ta.
Chàng sủng ái ta thành nữ nhân khiến người người ghen tị nhất kinh thành.
Dân gian đều truyền tai nhau rằng, "Sinh con gái nên như Tống Vãn Tâm, gả chồng nên gả làm An Vương phi."
Nhưng ta tuy là An Vương phi phong quang vô hạn, lại cất giấu một bí mật nặng tựa Thái Sơn.
Tống Vãn Tâm...
Thật ra là tên của muội muội ta.

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Ảnh Đế Leo Cửa Sổ Muốn Chui Vào Lòng Tôi
Sau khi sát thủ hạng nhất Hạ Tầm Song chết đi, cô bất ngờ tái sinh vào thân xác của một nữ minh tinh tuyến 18 cùng tên, vốn đang ở tình trạng “đen đỏ lẫn lộn”. Ngay khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đang tham gia ghi hình một chương trình sinh tồn nơi hoang dã.
Trong buổi livestream, khán giả chứng kiến hình ảnh cô nàng vừa săn bắn trên núi, vừa lặn biển bắt cá, chặt cây dựng nhà, chế biến đồ ăn, thậm chí leo lên cây dừa cao hơn 20 mét một cách điêu luyện.
Cả giang cư mận đều trầm trồ, suy ngẫm…
Anti-fan 1: Cái cô tiểu thư yếu đuối vô dụng ngày trước đâu rồi nhỉ?
Anti-fan 2: Chắc cô tiểu thư này đang bật hack rồi.
Anti-fan 3: Sao giờ, muốn nói xấu cô ta cũng chẳng tìm ra lý do gì nữa.
Ban đầu, cô chỉ ký một hợp đồng tình yêu với đỉnh lưu, nhưng dần dần, mọi chuyện lại đi theo hướng khác.
Fan của đỉnh lưu: Xin lỗi, tôi rút lại lời nói trước đây… Cuối cùng vẫn là anh Niên của chúng ta trèo cao rồi.
Fan cp: Couple Song-Niên, khóa chặt lại cho tôi!
Fan thôi còn chưa tính, nhưng đỉnh lưu nào đó cầm điện thoại lướt qua siêu thoại cp của hai người, sao trông anh ta lại vui vẻ như thế?
Cho đến một ngày, khi phóng viên hỏi:
“Xin hỏi, lúc đó Lâm Ảnh Đế đã cầu hôn cô bằng cách nào?”
Hạ Tầm Song cười như mếu đáp lại:
“Em bị bắt đi thẳng tới phòng đăng ký kết hôn thôi.”
Còn Lâm Vãn Niên thì nhìn cô đầy cưng chiều:
“Em nghịch ngợm quá, chuyện đánh nhau là em đề xuất, thua thì phải nhận, em định bỏ chạy à?”
Cộng đồng mạng ăn dưa: “Ôi trời… chơi lớn thật!”
【Câu chuyện cứu rỗi lẫn nhau, hai nhân vật chính đều mạnh mẽ, ngọt ngào, sảng văn, đoàn sủng điềm văn】

Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống
Lần trọng sinh này, ta xuất hiện ngay giữa yến tiệc trong cung.
Đứng bên cạnh ta là vị muội muội thứ xuất. Nàng rõ ràng môi không hề mấp máy, song bên tai ta lại vang lên một giọng lạnh lẽo vô tình:
【Ký chủ, nếu lấy trăng làm đề, chi bằng chọn bài Tĩnh Dạ Tư? 】
“Đồ ngu, bài thơ ngắn ngủn như thế, làm sao bổn cô nương có thể kinh diễm toàn trường, đè bẹp nữ chính? Mau đổi cho ta một bài dài hơn!”
【Vậy thử Thủy Điều Ca Đầu của Tô Thức? 】
“Bài này thì miễn cưỡng tạm ổn.”
Nữ tử xuyên thư lập tức cầm bút, hạ xuống từng nét chữ.
Chỉ là, nàng đâu biết, toàn bộ cuộc đối thoại cùng “hệ thống” trong đầu kia, ta đều nghe được rành rọt.

LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.

Hồn Ma Và Chó Samoyed
Thầy bói nói tôi 24 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, ai ngờ mới 20 tuổi tôi đã tèo rồi.
Thành c/ô h/ồn d/ã qu/ỷ, ngày nào tôi cũng nguyền rủa cái tên lừa đảo kia không được chết tử tế.
Cho đến bốn năm sau, mộ của tôi bị chó đào lên.
“Cúc Hoa, mau nhả ra, cái gì bẩn thỉu cũng tha vào mồm là sao?!”
Một anh soái ca tuyệt thế chạy tới giật dây, cố móc thứ gì đó từ miệng con chó.
Tôi lơ lửng trên không, đầy cảm kích nhìn anh.
“Người đẹp trai mà tốt bụng, cảm ơn nha soái ca. Nhưng cái này không phải đồ bẩn đâu, đó là xương của tôi…”
Soái ca im lặng nhìn xương đùi của tôi ba giây, sau đó “phịch” một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh.
Đêm hôm đó, từ một cô hồn vô chủ lang thang ngoài hoang mộ, tôi bất ngờ được “làm mới tọa độ”, chuyển thẳng đến… nhà anh ta.

NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU
Nhà bên mới dọn đến một vị goá công dung mạo như ngọc.
Hắn chỉ mỉm cười với ta từ xa, mà lòng ta như bốc lên một luồng tà hỏa.
Nửa đêm, ta không kìm được leo qua tường nhà hắn.
Vừa đáp đất đã bị bắt tại trận.
Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi vết bụi trên mặt ta, chợt mỉm cười khẽ khàng:
"Mất trí nhớ rồi mà vẫn không bỏ được cái thói háo sắc của nàng."