Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

Tái Sinh Ngoạn Mục
Tôi – Ôn Duyệt Duyệt, một con bé vừa béo vừa xấu, bị cả trường đem ra làm trò cười.
Ba ruột phụ bạc, mẹ bệnh nặng, bạn bè nhục mạ, người tôi từng thầm thích thì công khai sỉ nhục, còn bạn trai thì bỏ tôi chạy theo tiểu thư nhà giàu.
Cuộc đời tôi giống như một vở hài kịch, mà nhân vật chính chỉ để cho người ta chế giễu.
Cho đến ngày tôi ngã xuống dòng sông lạnh lẽo, mang theo oán hận mà chết không cam lòng.
Trời không tuyệt đường ai — tôi mở mắt lần nữa, trở về những năm tháng cũ.
Không còn là cô gái mập mạp hèn yếu nữa, tôi trở nên xinh đẹp, tự tin, từng bước gầy dựng cơ nghiệp của riêng mình.
Để rồi một ngày kia, cả thế giới phải hối hận vì đã từng chà đạp tôi.
Đây là câu chuyện về một nữ chính tái sinh — từ tro tàn đứng lên, nở rộ rực rỡ, và khiến tất cả phải cúi đầu.

Chấp Thoa Sư
Hoàng đế cầu được bí dược, có thể xuyên qua thời không.
Hắn muốn quay lại tìm Bạch Nguyệt Quang đã khuất.
Toàn cung chấn động, đều cầu ta khuyên can.
Bọn họ không biết, ta làm hoàng hậu năm năm, cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho cung nữ ấy mà thôi.
Nhưng ta vẫn đi.
"Ngay cả hoàng hậu cũng muốn ngăn cản trẫm sao?"
Thiên tử nổi giận, vạn người quỳ phục.
Ta nhìn hoàng đế, khẽ lắc đầu, từng bước tiến lên phía trước.
"Không, xin hoàng đế bảo trọng long thể, thần thiếp nguyện thay người thử thuốc."
Ta đoạt lấy viên thuốc ấy, ngửa đầu nuốt xuống.
Ai mà chẳng có Bạch Nguyệt Quang của riêng mình?
Tạ Trường Ẩn, ta đến tìm chàng đây.

Cái Giá Của Đêm Hoan Lạc
Đêm đó tôi dự tiệc của người mẫu nam, tin đồn về tôi với nhóm thanh niên trẻ nhanh chóng lan truyền.
Vừa xuống máy bay, anh đã đến đưa tôi về "xử lý" ngay trong đêm:
"Anh ngoài kia vất vả kiếm sống mà em ở đây tổ chức Lễ hội té nước lớn với mấy gã đàn ông khác sao?"

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
Tên truyện: Cả nước cầu ta sinh nhãi con cho Hoàng đế bệnh kiều
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Thể loại: song khiết, ngọt sủng, xuyên không trọng sinh.
Giới thiệu:
Tang Yên sống lại xuyên vào một quả phụ xinh đẹp nhưng lại mang mệnh khắc phu.
Nhà chồng chán ghét nàng, nhà mẹ đẻ thì lại ghét bỏ. Ngay khi nàng tự nguyện đến điền trang [1] để làm cá mặn an hưởng tuổi gia thì bị bạo quân bệnh kiều để mắt tới.
Vào thời điểm đó, bạo quân có bệnh lạ trong người, tới gần phụ nữ một chút thôi đã đau ngứa khó nhịn, không ngừng nôn mửa.
Đúng vậy, bạo quân đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không có nổi một sủng phi, chứ đừng nói gì đến hoàng tự nối dõi tông đường.
Triều thần và hậu cung suốt ngày giục hắn sinh con.
Ngay cả dân gian trăm họ cũng ngày ngày trông chờ một tiểu hoàng tử.
Khi bọn họ biết bạo quân phải lòng quả phụ khắc phu Tang Yên, cả nước ai nấy đều phản đối.
Sau đó. . .
Cả nước quỳ xuống cầu xin Tang Yên sinh nhãi con cho bạo quân bệnh kiều. . .
Quả phụ khắc phu xinh đẹp VS bạo quân dị ứng nữ giới
[1] Điền trang: một khu đất rộng, thường là của một gia đình quý tộc hoặc người giàu, có nhà ở, vườn tược và các công trình phụ trợ khác

Lớn Lên Trong Gió
Lớn Lên Trong Gió
Tôi tên là Lý Chiêu Đệ, sau khi cha mẹ ruột sinh được con trai thì b//ỏ r//ơi tôi.
Mẹ nuôi nhặt được tôi, hỏi tên tôi là gì, sau đó nhổ một bãi nước bọt:
“Chiêu cái gì mà Đệ, từ giờ con tên là Lưu Thắng Nam.”
Người trong thôn đều nói mẹ nuôi nhặt tôi về là để làm vợ nu//ôi t//ừ n//hỏ c//ho anh trai tôi…

Lục Thùng Rác Vào Thanh Bắc
Năm lớp 12, ba mẹ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi, ép tôi nghỉ học.
Không còn đường lui, tôi đành đặt chân vào một ngôi trường quý tộc – nơi tụ hội của toàn con nhà giàu.
Chỉ bởi tôi có thành tích học tập xuất sắc, ngôi trường này mới đồng ý miễn toàn bộ học phí cho tôi.
Nhưng tôi vẫn cần tiền sinh hoạt để duy trì cuộc sống.
Sau nửa tháng nhịn đói, tôi mặc trên người bộ quần áo rách rưới tả tơi nhất, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn về phía đám bạn cùng lớp toàn những cậu ấm cô chiêu chưa từng biết học hành là gì, lí nhí mở miệng:
“…Mọi người… mọi người có cần thuê người viết hộ bài không? Một bài… một bài chỉ năm đồng thôi.”
Lũ con nhà giàu đang thi nhau khoe khoang đồ hiệu bỗng im bặt, tất cả ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Một giây sau, tiếng xôn xao lập tức bùng lên:
“Năm đồng? Coi thường ai đấy?”
“Năm trăm! Viết cho tớ trước!”
“Tôi trả năm ngàn, cho tớ đứng đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ!”
“Thắp đèn trời đi! Để xem hôm nay ai dám giành chỗ nhất với bố mày đây!”
Hôm tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng chính là ngày đầu tiên bước vào lớp 12.
Ba tôi gân cổ gào vào mặt tôi, ánh mắt hung tợn như thú dữ:
“Con gái nhà người ta bằng tuổi mày đã đi lấy chồng, đổi sính lễ rồi. Còn mày, suốt ngày chỉ biết ăn bám, đúng là thứ vô dụng!”
Mẹ tôi cũng gật đầu tán đồng, giọng điệu dịu dàng nhưng từng lời như dao cứa:
“Mày không chịu lấy chồng, sau này em trai mày lấy gì cưới vợ, nối dõi tông đường?”
Tôi ôm chồng giấy khen trong tay, gào khóc tranh cãi với họ đến tuyệt vọng rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy.
Phía sau vẫn văng vẳng giọng ba tôi đầy căm hận:
“Để xem không có nhà nuôi mày, mày sống tới kỳ thi đại học kiểu gì!”
Tôi ôm bảng điểm, lang bạt tìm đến mấy trường cấp ba.
Nhưng ở đâu cũng là câu trả lời giống nhau:
“Thành tích hiện tại của em không tệ, nhưng ai biết lớp 12 có sa sút không?”
“Bọn thầy chỉ có thể miễn học phí cho em thôi.”
Nhưng chỉ miễn học phí thì đâu đủ.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, tôi đứng trước cổng Trường Trung học quý tộc Thánh Nhân.
Nơi đây tập trung toàn con nhà trâm anh thế phiệt, mỗi ngày ngoài đánh nhau là khoe của.
Chẳng ai buồn học hành, vì trong thế giới của họ, kỳ thi đại học chẳng qua là một nghi thức tượng trưng – dù sao cũng đều ra nước ngoài cả.
Khi tôi mặc bộ đồ cũ rách, đứng rụt rè trong văn phòng, hiệu trưởng liếc tôi một cái từ trên xuống dưới:
“Em chắc chắn muốn vào đây? Không sợ bị bắt nạt à?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Chỉ cần thầy cho em miễn học phí, thêm chút học bổng nhỏ là được rồi… Chỉ một chút thôi… mỗi tháng ba trăm, không, một trăm đồng cũng được. Em sẽ cố gắng học thật tốt, nhất định thi đỗ đại học để mang vinh dự về cho trường!”
Hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
Tôi ôm lấy khoản học bổng tạm ứng một vạn đồng, liên tục cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Khoảnh khắc khép cửa, tôi nghe bà ấy lẩm bẩm đầy khinh thường:
“Còn xin một trăm đồng học bổng, tưởng người ta thiếu tiền chắc?”
Tôi đã có thể đứng trong lớp học.
Tiếng ồn ào trong lớp ngừng lại, lũ thiếu gia tiểu thư đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ:
“Cậu ấy đang mặc gì thế? Sao lại rách thế kia? LV mới ra mẫu phong cách Iraq à?”
“Sao không nói là Chanel thiết kế cho rồi?”
“Chất vải tốt thật đấy, mài mòn kiểu đó mà chưa rách toạc, chắc không phải đồ hiệu đâu – chỉ có hàng chợ mới bền thế.”
“Ồ, mày biết kỹ thế, chẳng lẽ mặc thử rồi?”
“Mày dám nói tao mặc đồ chợ? Muốn ăn đòn à? Ngày mai tao kêu ba tao rút vốn khỏi nhà mày coi!”
Hai thiếu gia lập tức lao vào đánh nhau.
Tôi bình thản đi ngang qua bọn họ, tiến về chỗ ngồi của mình — một chiếc bàn ở góc lớp, gần ngay thùng rác.
Mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi tự dựng cho mình một cái vỏ bọc im lặng.
Những lời khó nghe tôi đã sớm nghe quá nhiều từ ba mẹ rồi, thì đám thiếu gia thiếu nữ được nuông chiều này tính là gì?
Giờ tôi đã có chỗ học, cũng có quyền thi đại học.
Trong lớp không ai bắt nạt tôi.

Người Thứ Ba
Tôi là pháp y.
Vừa hoàn thành xong một ca gi/ải ph/ẫu, tôi bỗng nhận được hai tin nhắn thoại trên mạng xã hội.
Người gửi… lại chính là th/i th/ể tôi vừa m/ổ ban nãy.
“Chào bác sĩ Hạ, tôi là Trình Minh Vũ.”
Lúc đó, trời còn chưa sáng hẳn.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần đổ xuống một màu trắng xanh lạnh lẽo.
Tôi cầm điện thoại, ngồi nghe giọng của một người đã ch/ết gửi tới tin nhắn thoại…
Dù công việc khiến tôi tôi luyện được một thần kinh thép, lúc này sống lưng vẫn lạnh toát.
Tôi nhận ra giọng hắn là chính xác. Tôi nhớ rõ ràng.
Ngón tay run rẩy một hồi, cuối cùng cũng bấm mở tin nhắn thứ hai:
“Chữ viết trên bức ảnh là lời nhắn tôi để lại. Mong bác sĩ Hạ nghiêm túc phối hợp với cảnh sát điều tra. Cảm ơn.”
1.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên như một lưỡi dao lạnh lẽo, rạch ngang màn đêm.
“Bác sĩ Hạ Tranh, xin hãy lập tức đến biệt thự số 8, khu Cảnh Hồ.”
Làm pháp y đã 12 năm, tôi quá quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này.
Nhưng khi nghe đến cái địa chỉ đó, trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc rất khác.
Biệt thự Cảnh Hồ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của thành phố.
Trên đường lái xe tới đó, tôi cắn chặt răng, hạ kính xe xuống.
Vì gió lạnh có thể cuốn trôi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn nơi khóe mắt.
Dưới ánh đèn đuôi xe, từng cột đèn đường rọi bóng xuống mặt đất thành những vệt dài đơn độc.
Khi tôi bước vào biệt thự, vài cảnh sát đang trao đổi nhỏ giọng.
Tiếng nói của họ vang vọng trong không gian rộng rãi, nghe như bị đè nén đến khó chịu.
Người ch/ết… không phải ai xa lạ, mà là Trình Minh Vũ, giáo sư danh tiếng khoa Hóa học tại Đại học Yến Tấn.
Không ai biết rằng, ông ấy từng là người tôi ngưỡng mộ sâu sắc — một vị thầy, một tình cảm cũ chôn kín.
Đội trưởng cảnh sát hình sự Lý Hạo, người gọi tôi tới, dẫn tôi vào thư phòng.
Tầm mắt tôi lập tức bị hút vào những giá sách cao ngất, đầy ắp tạp chí và sách chuyên ngành Hóa.
Mùi giấy cũ pha mực in lảng vảng trong không khí.
Gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ đôi trên tường, cánh bên phải đang mở hé.
Dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, th/i th/ể Trình giáo sư nằm nghiêng trên mặt bàn,vẫn mặc đồ ở nhà,trông chẳng khác gì một người đang ngủ say.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi khựng lại hai giây, hít sâu mới bước tới kiểm tra tiếp.
Trên bàn có một cốc trà uống dở, thành ly có vệt nước trà mờ nhạt.
Tôi biết ông là người thuận tay trái nhưng cốc lại đặt bên phải.
Mâu thuẫn. Khả nghi.
Tuy nhiên, lúc này chưa thể kết luận vội. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục quan sát.
Dựa theo t/ử ban, thời gian t/ử v/ong khoảng 2 đến 4 tiếng trước.
Da mặt ông ấy đỏ ửng, môi chuyển màu đỏ anh đào triệu chứng điển hình của ng/ộ đ/ộc xyanua.
Nhưng khi tôi cúi gần kiểm tra, lại không hề ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng đặc trưng.
“Kỳ lạ…” – tôi nhíu mày.
“Cô phát hiện gì à?” Lý Hạo hỏi, mắt lộ vẻ mỏi mệt nhưng ánh lên tia hy vọng.
“Triệu chứng ng/ộ đ/ộc xyanua rõ ràng, nhưng lại không có mùi đặc trưng. Rất không bình thường.” tôi khẽ gật.
Một cảm giác rợn người bỗng lướt dọc sống lưng như bị kim châm nhọn hoắt.
Mùi xyanua là đặc tính phân tử, nếu không ngửi thấy, chỉ có thể là:
“Hoặc bị che bởi hợp chất khác… hoặc là một loại xyanua đặc biệt.”
“Mùi của nó vốn là dấu hiệu cảnh báo nếu là t/ự t/ử thì không cần giấu giếm. Nhưng nếu là… mư/u s/át”
Tôi đảo mắt nhìn quanh thư phòng.
Không có dấu vết giằng co nào.
Điều đó chứng minh:nạn nhân không kháng cự trước khi chết.
Tổng hợp tất cả khả năng cao là bị đầu đ/ộc.
“Tôi cũng nghiêng về giả thiết bị hại.” Lý Hạo trầm giọng.
Tôi lấy giấy thử p-phenylenediamine, nhỏ vào nước trà rồi đặt sang một bên chờ phản ứng.
Khi kiểm tra thi thể kỹ hơn, tôi phát hiện trong túi áo ông có một bức ảnh cũ.
Đó là ảnh Trình giáo sư chụp cùng một sinh viên trong phòng thí nghiệm.
Tấm ảnh hơi ố vàng, mép cong lên.
Mặt sau có dòng chữ viết bằng bút máy đen: “Người thứ ba.”
Chữ nổi bật và đầy ẩn ý.
Lý Hạo cũng thấy, lập tức nhíu mày:
“Người thứ ba? Ý gì vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy, đầu cũng dấy lên nghi hoặc.
Người thứ ba nào?
Khả năng thứ ba?
Hay là… một gợi ý quan trọng?
Là một pháp y, tôi từng chứng kiến đủ loại cái ch/ết.
T/ai n/ạn. Á/m s/át. T/ự t/ử. O/án h/ận.
Nhưng cái ch/ết của Trình giáo sư khiến tôi cảm thấy bất an lạ thường.
Lúc này, đã hơn 3 phút trôi qua kể từ khi nhỏ dung dịch lên giấy thử,nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chuyện Của Trương Tiểu Tuấn
Sau khi chú mèo tôi nuôi suốt năm năm qua đời, tôi luôn chìm trong buồn bã.
Cho đến một ngày, hai tháng sau, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn trên WeChat:
“Mẹ ơi, chuyển tiền cho con với.”
“Dạo gần đây con quen một bé tam thể trên trời, đẹp tuyệt trần. Theo đuổi mãi mà vẫn chưa cưa đổ.”
“Nhớ đốt cho con nhiều thịt gà, cá hồi đóng hộp với pate khô nhé, bé ấy thích mấy món đó.”
“Yêu mẹ. Meo.”
1
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tôi thực sự nghi ngờ bản thân đang quá đau buồn mà sinh ra ảo giác.
Không nói đến chuyện mèo của tôi đã mất hai tháng rồi…
Một con mèo thì sao có thể dùng điện thoại, lại còn biết dùng WeChat nhắn tin cho tôi?
Nhưng không hiểu sao, tôi lại lưỡng lự rồi nhấn “Chấp nhận” lời mời.
Có lẽ là để xem kẻ giả mạo này rốt cuộc là ai, mục đích là gì.
Cũng có thể là vì trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Ảnh đại diện của người đó là một khối màu trắng.
Tôi phóng to lên xem kỹ thì mới nhận ra:
Là ảnh cận mặt một chú mèo trắng đang lim dim ngủ.
Đôi mắt híp nhỏ, lông có phần khô xơ.
Nhìn… xấu tệ.
Tôi nhíu mày.
Chắc chắn không phải là mèo của tôi.
Còn chưa kịp thoát ảnh, tin nhắn liền ập tới như sóng vỗ:
“Mẹ ơi, sao không nói gì vậy?”
“Mẹ ơi, con biết tự chụp ảnh rồi đó! Vừa thay avatar mới, đẹp không?”
“Là con nè, Trương Tiểu Tuấn!”
Tôi cau mày.
Giờ lừa đảo cũng tinh vi đến mức này sao?
Ngay cả tên mèo nhà tôi cũng biết?
“Mẹ không nhận ra con sao?”
“Con là thật đó! Con có thể chứng minh!”
“Con từng cứu mẹ lúc mẹ suýt ch/ết đuối!”
“Lúc mẹ mất mùi, con cũng giúp mẹ đánh dấu lại!”
Tôi thoáng khựng lại.
Những chuyện này… đúng là đã từng xảy ra.
Chỉ là… không giống hệt như nó nói.
“Suýt ch/ết đuối” chẳng qua là hôm đó tôi ngâm bồn tắm hơi lâu,Trương Tiểu Tuấn đứng ngoài cửa kêu gào inh ỏi,Rồi lao vào một cú, rớt ngay vào bồn nước, hoảng loạn bám chặt lấy cổ tôi,Để lại ba vết sẹo không bao giờ mờ được.
Còn chuyện “đánh dấu mùi”…
Tôi nghiến răng, gõ mạnh vào khung chat:
“Cậu tè bậy lên bộ ga gối mới thay của tôi đấy! Còn dám nói hả?!”
Tin vừa gửi xong, đối phương im lặng vài giây.
Sau đó là một tấm ảnh cận mặt khác, vẫn là chú mèo trắng ấy, mặt dí sát camera.
“Mẹ đừng giận nữa, xem ảnh mới của con nè”
Tôi càng nhìn càng tức.
Mà càng tức… nước mắt càng tuôn.
Cho đến cuối cùng, tôi ôm chặt điện thoại, vừa run vừa khóc.
“Cậu thật sự là Trương Tiểu Tuấn sao? Thật sự là cậu sao?”
Lần này đối phương không nhắn chữ.
Mà gửi đến một đoạn ghi âm:
“Meo meo meo meo, meo meo meo meo meo.”
Tôi khóc nấc lên:
“Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả…”
Trương Tiểu Tuấn gửi thêm một dòng chữ:
“Mẹ đúng là ngốc nghếch.”
“Con nói, mẹ đừng khóc nữa, con vẫn luôn ở đây mà.”

Hệ Thống Giao Tiếp Động Vật
Sau khi liên kết với hệ thống “giao tiếp động vật”, tôi mở một phòng livestream chuyên trò chuyện với thú cưng.
Một blogger chuyên vạch trần giả dối chỉ vào một con border collie rồi hỏi: “Nó đang nghĩ gì vậy?”
Sau khi kết nối xong, mồ hôi tôi túa ra như tắm.
Vì con border collie cứ lặp đi lặp lại ba chữ.
“Giết hắn đi!”

Âm Dương Tráo Mệnh
Trong tiệm giấy tiền v/àng m/ã của tôi, có một đôi vợ chồng bước vào.
Người vợ khẽ ôm lấy bụng bầu, run rẩy dựa sát vào lòng chồng, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Cô ta khẽ run run hỏi tôi:
“Ở đây… có thể trừ t/à được không? Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang á/m lấy mình.”
Cô ta không hề nói sai. Ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu cô, đang có một n/ữ qu/ỷ toàn thân đ/ẫm m/áu ngồi chồm hổm.
Tôi vốn chỉ làm việc cho người ch/ết, chẳng giúp người sống bao giờ. Nhưng thấy tình cảnh đó, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu:
“Tiệm của tôi nằm ở nơi giao giới giữa âm và dương. Người nào có thể bước vào đây, thường là vận hạn đã kề cận.”
Người chồng lập tức khinh bỉ, nh/ổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi vừa chửi rủa vừa hất vợ ra:
“Tôi đã nói rồi, mấy chỗ thế này toàn l/ừa g/ạt! Ban đầu hù dọa người ta sắp gặp họa, rồi sau đó kiếm tiền.”
Nói xong, hắn bỏ đi.
Người vợ lại không đi theo. Trái lại, cô ta đột ngột thu lại vẻ khiếp sợ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ:
“Không trừ tà cũng được… nhưng cô có thể cho tôi gặp con qu/ỷ đó một lần không?”