Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

BA ĐỜI CHỒNG, NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG MẤT GIÁ
Tôi từng kết hôn với hai người đàn ông.
Chồng cũ ngoại tình tinh thần, tôi chủ động ly hôn.
Người hiện tại nghĩ tôi xem anh ta là người thay thế, cũng đòi ly hôn.
Lúc tôi chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, cây bút bị Thẩm Dự giật lấy.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Ánh mắt anh ta tối lại, nặng nề nhìn tôi.
“Hôm qua nếu tôi về nhà chậm một chút, anh và người phụ nữ đó định làm gì?”
“Là em sai trước, tôi chỉ đang đáp trả thôi.” – Anh ta cười lạnh.
Những lời biện minh đến bên môi tôi lại bị nuốt ngược vào.
Thôi vậy...
“Ngày mai, chín giờ sáng gặp nhau ở Cục Dân chính, được không?”
Thấy tôi thực sự không có ý níu kéo, Thẩm Dự nghiến răng giận dữ.
“Lại ly hôn, em sẽ là… hàng đã qua tay ba người rồi đó!”
Tôi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng của anh ta, mỉm cười đáp:
“Còn anh thì sao? Đồ hoa tàn liễu úa từng bị tôi chơi qua?”

TA LÀ ĐỘC PHỤ MỆNH CỨNG NHẤT KINH THÀNH
Ta là nữ tử mệnh cứng nhất khắp kinh thành.
Ba lần đính hôn, ba lần đều khắc chết vị hôn phu, khiến ta thành độc phụ không ai dám lấy.
Ấy thế mà Thánh thượng lại ban hôn, gả ta cho vị thế tử thân thể ốm yếu nhất kinh thành – Thế tử phủ Vĩnh Bình hầu.
Mẹ ta lo canh cánh, cha ta thở dài từng đêm.
Trước ngày xuất giá, ta mỗi ngày đều phải hỏi một câu:
“Phu quân hôm nay… đã chết chưa?”
Không ngờ được, câu nói ấy truyền thẳng đến phủ Vĩnh Bình hầu.
Đêm động phòng, vị Thế tử ốm yếu nằm liệt giường suốt mấy năm kia, lại bỗng đứng bật dậy.
Hắn vén khăn voan, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:
“Nghe đồn phu nhân ngày nào cũng mong bản Thế tử chết sớm siêu sinh, có thật vậy chăng?”

Thập Toàn Cửu Hảo
Ta là Thẩm Hảo Hảo, là phụ nhân hung hãn nổi tiếng trong thôn.
Ngày bị hưu, ta cầm d/ao p/hay cạo trọc đầu bà mẫu cũ, g/iết con heo ta nuôi được một năm.
Nhưng chưa đầy nửa tháng sau khi bị hưu, bà mối đã tìm đến nhà ta, muốn mai mối cho ta một hôn sự.
Người đó là một người góa thê ở thôn bên, thê tử đã c/hết năm năm trước.
Chàng là thợ săn, thường vào núi ba năm ngày không về nhà là chuyện bình thường. Mỗi khi chàng vào núi, để lại hai đứa con ở nhà không yên tâm nên muốn tìm một người giúp trông nom trẻ.
"Nhà hắn chỉ có hắn và hai đứa con, gả qua thì ngươi sẽ là chủ nhà, Ngũ Lang lại là người chu đáo, tuyệt đối không để ngươi chịu nửa phần u/ất ứ/c."
Nghe xong lời bà mối, ta ngay lập tức ưng thuận hôn sự này.

Gả Cho Thiếu Gia Mù
Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của hắn đã xé nát hôn ước rồi gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ hắn phát giác, bèn tìm đến ta, người có giọng nói tương tự vị hôn thê của hắn, để gả thay.
Đêm động phòng, Tạ Dung Dữ mắt vẫn còn quấn vải, dịu dàng và cẩn trọng hôn ta, thì thầm gọi: “Như nhi…”
Ta vốn đã thèm khát thân thể này của hắn từ lâu lắm rồi, liền lập tức hôn đáp lại, hưởng dụng một cách tàn nhẫn.
Ba tháng sau, mắt của hắn dần dần hồi phục.
Lão phu nhân thấy ta không còn giá trị lợi dụng, bèn muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Thế nhưng, ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dữ.

Trưởng Thành Trong Im Lặng
Trưởng Thành Trong Im Lặng
Kỳ thi đại học kết thúc, em gái đăng lên trang cá nhân hình bó hoa hướng dương bố mẹ tặng kèm dòng trạng thái:
【Cảm ơn bố mẹ đã đưa con đi thi suốt mấy hôm nay, vất vả rồi!】
Mẹ bình luận chúc mừng em cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Bố thì lập tức chuyển khoản lì xì, còn dặn em nghỉ hè phải chơi thật vui.
Tôi nhìn mà thấy lòng trống rỗng, thế là nhận lời mời làm việc của một công ty ở xa.
Về sau, khi mẹ thấy tôi đăng ảnh một cánh đồng hoa hướng dương trên mạng xã hội, mắt bà đỏ hoe:
“Chỉ vì một bó hoa hướng dương mà con nỡ không quay về thật sao?”

Thời Gian Của Anh Và Em
Lâm Thiển từng nghĩ, người đàn ông mình mong muốn phải là người tuấn tú, mạnh mẽ, trong thương trường có thể hô mưa gọi gió, khiến cô phải ngước nhìn.
Thế nhưng khi thật sự gặp được người phù hợp, cô mới nhận ra mình lại yêu đến say đắm sự lạnh nhạt, trầm lặng, kiên nghị và trung thành của anh.
Yêu đến mức nguyện cùng anh kề vai sát cánh trong thương trường đầy phong ba bão táp, sống trọn tuổi thanh xuân, không hỏi tương lai.
Một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như dòng nước đã tạo nên giữa anh và cô, khoảng thời gian nghiêng thành đẹp đẽ và rung động lòng người nhất.

Em Gái Nữ Phụ Độc Ác Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn ( Dịch Full )
Câu chuyện kể về hai chị em sinh đôi ở thôn Ninh Thủy. Sau khi bố mẹ ly hôn, chị theo mẹ vào hào môn, em ở lại quê với bố. Nhân vật chính, Thẩm Ninh Tuệ, xuyên không vào vai người em – vốn là nữ phụ độc ác có kết cục bi thảm trong truyện. Nhưng khi chị gái hối hận và nằng nặc muốn ở lại, Ninh Tuệ đành thay chị bước vào hào môn.
Tưởng rằng sẽ đi đến cái kết thảm như trong truyện, nhưng Ninh Tuệ lại sống vui vẻ, tận hưởng tiện nghi những năm 90, thậm chí còn được người cầm quyền hào môn cầu hôn. Trong khi đó, chị gái ở quê chờ ngày hào môn phá sản để sung sướng, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.
Thông điệp:
Cho dù trong nghịch cảnh, nếu biết nắm bắt cơ hội và tận hưởng cuộc sống, ta vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.

THỨ NỮ NHÀ THỊ LANG
GIỚI THIỆU:
Ta là thứ nữ của nhà Công bộ Thị lang, mẫu thân ta là thiếp thất duy nhất của phụ thân.
Nội trạch nhà ta hòa thuận, chẳng hề có cảnh tranh giành đấu đá. Mẫu thân ta vốn là nha hoàn hồi môn của chính thất, từ thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng.
Các nàng không nỡ xa nhau, chính thất lại không muốn lỡ dở tiền đồ của mẫu thân ta. Vậy nên, khi chính thất mang thai tỷ tỷ, liền làm chủ, nâng mẫu thân ta lên làm thiếp của phụ thân.
Chẳng đầy hai tháng sau, mẫu thân ta cũng mang thai ta. Ta và tỷ tỷ chỉ cách nhau chừng nửa năm sinh thần.
Tỷ tỷ từ bé đã ôn nhu điềm đạm, hiểu lễ nghĩa, thông kinh thư, được chính thất dạy dỗ thành một tiểu thư khuê các mẫu mực.
Còn ta lại là mầm họa trời sinh, chẳng có chút lòng cảm thông. Hễ gặp ai chướng mắt là liều mạng ra tay, cả phủ Thị lang từ người đến súc vật, gần như đều từng bị ta gây họa.
Chỉ là khi ấy còn nhỏ, nên chưa gây ra chuyện lớn mà thôi.

Khi Tôi Và Bạn Thân Cùng Xuyên Vào Kịch Bản Phim Cẩu Huyết
【Bạn thân song xuyên + Quân hôn + Thay đổi kết cục + Làm giàu phát tài + Vả mặt】
Trì Ngọc Nhan và Hứa Bán Hạ xuyên vào đúng kịch bản được viết ra cho hai người họ.
Vừa xuyên tới đã rơi ngay vào đêm tân hôn, hơn nữa cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ đều là tử địch.
Để có thể sống sót ở nhà chồng, hai người đành phải giả làm nguyên chủ, tiếp tục đóng vai kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng, trong những lần va chạm, họ lại hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ là… dù sao họ cũng chỉ là những nữ phụ độc ác trong kịch bản. Nếu không tìm ra “nữ chính” thật sự, cuộc sống của họ sẽ chẳng thể yên ổn. Nhưng rồi, từng nhân vật phụ lần lượt xuất hiện, tất cả đều bị cô bạn thân đánh cho thảm hại.
Đến cuối cùng, họ mới sững sờ phát hiện—nữ chính vốn được định sẵn từ đầu, đã bị họ dẫm nát dưới chân từ lâu.
Trì Ngọc Nhan ôm bụng bầu, ngắm dáng vẻ bá khí của cô bạn thân mà khẽ thở dài:
“Các người nói xem, đi chọc ai không chọc, lại dám động vào bạn thân của tôi… bị hóa vàng cũng chẳng oan!”

Ta Nhờ Bình Luận Mà Lần Lượt Nhặt Được Các Tiểu Phúc Tinh
Khi ta vào núi hái dược, bỗng trước mắt hiện ra một hàng chữ:
【Nhi tử của nam nữ chính bị vứt tại rừng phong thôn Hồng Phong, lập tức sẽ bị rắn cạp nia cắn chết! Từ đây mở màn đoạn ngược luyến ——】
Ta vội vã lao tới rừng phong.
Cứu được hài tử bên ổ xà.
Nào ngờ hai tháng sau, lại có những dòng chữ hiện ra:
【Nữ nhi vừa mới tròn tháng của nữ chính đã bị kẻ thù cướp đi, vứt xuống hồ ở thôn Hồng Phong.】
【Thân thể nữ nhi bị bèo nổi vướng vào, chẳng rõ là chết chìm hay chết đói? Thảm thiết quá đỗi!】
A? Nữ chính sinh con sao lại nhanh đến vậy?
Ta kinh hãi vô cùng, lại lần nữa vội vàng đi nhặt hài tử.
Nửa năm trôi qua, dòng chữ bay lại nổ tung:
【Trời ơi, nữ chính ngọt sủng văn dắt con bỏ trốn, long phượng thai bị nữ phụ ác độc trộm đi, ném lên đỉnh núi Nguyện Ước, người đang sống mà bị đông chết!】
Cái này… rốt cục là có bao nhiêu nữ chính vậy chứ?
Ta liều mạng trèo lên đỉnh núi, lại ôm về một đứa nhỏ.
Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta đã nhờ những dòng chữ bay mà nhặt được bốn, năm… mười hài tử…
Ôi trời đất ơi!
Xin các vị nhân vật chính đừng có làm lạc hài tử nữa, ta thật sự nuôi chẳng nổi rồi!