Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Sau Đêm Tình Với Đại Tướng Quân, Ta Ôm Bụng Bầu Bỏ Trốn
Sau Đêm Tình Với Đại Tướng Quân, Ta Ôm Bụng Bầu Bỏ Trốn
Sau đêm mặn nồng cùng Đại tướng quân Ngu quốc, ta mang thai rồi bỏ trốn.
Ba năm sau, hắn dẫn năm trăm binh mã vây kín cái sân nhỏ của ta như nêm cối.
Vừa thấy nhi tử ta, hắn liền sai lính bắt hết nam nhân trong thôn đến.
Hắn hỏi con ta: “Nói, ai là cha con?”
Ta hết sức nháy mắt ra hiệu, bảo con nhận bừa gã hàng xóm tên Thiết Ngưu.
Ai ngờ thằng bé chân ngắn lon ton chạy đến ôm chặt lấy chân Phó Tiêu.
“Cha ơi, con với nương ba ngày rồi chưa được no bụng!”

Tiểu Chủ của Thái Thượng Hoàng
Ta mười sáu tuổi tham gia tuyển tú, giữ được bảng vàng, nhưng lại bị Hoàng đế đưa sang Xuân Hòa Viên để tiến cống cho Thái thượng hoàng.
Thái thượng hoàng còn già hơn cả cụ nội của ta, ta nhìn ông ta một cái thôi cũng thấy sợ, chỉ lo sơ sẩy một chút là ông ta tắt thở ngay trước mặt ta.
Đêm thị tẩm hôm đó, ta run rẩy khai ra cả gia phả, rồi chỉ nghe lão già ấy kể suốt gần nửa đêm chuyện về cụ nội của ta.
Vừa hồi tưởng vừa không quên giẫm ta một phát.
“Ngươi chẳng giống Cảnh Minh chút nào.”
Ta mà giống cụ nội thật, giờ chắc cũng chẳng nằm trên giường thế này đâu!
1
Trước khi tuyển tú, ta vốn đã chẳng mặn mà, vì thấy Hoàng đế cũng đã có tuổi.
Nhưng nương lại an ủi: Hoàng đế sẽ chẳng chọn ta đâu.
“Ngươi nhìn phụ thân ngươi kìa, chỉ là một tiểu quan, rồi nhìn lại cái mặt mày này của ngươi, đừng mơ mộng hão huyền.”
Kết quả, nương chỉ đoán đúng một nửa.
Hoàng đế không chọn ta, nhưng lại thay cha mình chọn ta.
Đây là bi kịch nhân gian gì thế chứ!
Mười tú nữ trúng tuyển, ba người vào hậu cung của Hoàng đế, hai người chỉ hôn cho hoàng tử, bốn người ban cho tông thất.
Chỉ mình ta bị đưa đi cho Thái thượng hoàng.
Nghe tin ấy, tim ta lạnh toát.
Ta không dám tưởng tượng nửa đời sau sẽ sống thế nào.
Thái thượng hoàng đã già đến thế, lỡ một ngày nào đó ông ta chết, chẳng lẽ bắt ta tuẫn táng theo?
Nhưng cho dù trong lòng không cam, trên mặt ta vẫn phải nở nụ cười.
Chết một mình và chết cả nhà, ta vẫn phân biệt được rõ ràng.
2
Xuân Hòa Viên rất rộng, bà mụ dẫn đường đưa ta đến Hồi Xuân Các, nói từ nay ta sẽ ở đây.
Ta chẳng có tí manh mối nào, liền nhét cho bà ta một nắm bạc, dò hỏi chỗ ở của các phi tần khác, và ta có cần đến thỉnh an họ không.
Bà mụ nhận bạc, thái độ lập tức niềm nở:
“Giờ trong vườn này ngoài tiểu chủ còn có sáu vị nương nương khác, nhưng ai cũng tính tình tốt, tiểu chủ khỏi lo.”
Mấy vị nương nương trẻ nhất cũng đã ngoài năm mươi, nếu tính tình có nóng nảy hơn chút thì chắc cũng chẳng sống đến giờ.
Ta dọn dẹp sơ qua, rồi mang lễ vật đến thỉnh an từng vị.
Người đầu tiên là quý phi có vị phân cao nhất – Du Quý Thái phi.
Vừa đến nơi, bà mụ bên cạnh báo Thái phi còn đang ngủ trưa.
Ta ngẩng lên nhìn mặt trời đã xế, thôi được, người già ngủ nhiều cũng là điều tốt.
Tiếp đó, ta đến chỗ Cẩn Thái phi, Tú Thái phi, Lan Thái phi, không ai gặp mặt, chỉ nhận được chút ban thưởng.
Văn Thái tần và Lương Thái tần thì ở cùng nhau, là hai người duy nhất ta được gặp.
Hai vị ấy đều tỏ ra hiền hòa, vừa thấy ta đã gọi lại mời ăn bánh vân phiến, bánh dừa nạo, nhìn thì đúng là tốt bụng.
Ta vừa nghĩ xong, Văn Thái tần đã đưa tay véo má ta, thở dài đầy tiếc nuối:
“Đúng là một cô gái xinh như nước, sao số phận lại khổ đến vậy, bị đưa đến chốn này.”
Nghe thế, ta cũng chẳng còn tâm trí ăn bánh, Lương Thái tần tiếp lời:
“Phải đấy, thật đáng tiếc.”
Rồi hai người họ chẳng hề kiêng dè, ngay trước mặt ta mà thì thầm chê bai Hoàng đế chẳng ra gì.
Ta nghe mà chẳng dám động đũa nữa, ngoan ngoãn ngồi thẳng người, yên lặng như một pho tượng.

Đường Lê Ánh Tuyết Trì
Đường Lê Ánh Tuyết Trì
Cha ta kể rằng khi ta khi còn nhỏ bị sốt cao nên đầu óc bị hỏng, nhiều chuyện chẳng hiểu rõ. Nhưng ta biết, ta đã gả cho một vị phu quân vô cùng tốt.
Miệng hắn lúc nào cũng chê ta ngốc, nhưng lại thích véo má ta, bảo ta ngốc đến mức khiến người ta thấy dễ thương.
Về sau, hắn nhận lệnh ra chiến trường, hứa sẽ trở về vào mùa thu.
Thế nhưng ta đợi, rồi lại đợi, đợi đến khi lá trên cây rụng hết, chỉ chờ được đại bá ca ca mang về một tấm bài vị lạnh băng.
Ngày nào ta cũng chạy đến phần mộ ở sau núi trò chuyện cùng hắn, mang cho hắn những trái dại mới hái.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy ở ngoài cửa sổ…
“Báo ân thì có trăm ngàn cách, cớ gì nhất định phải để ta cưới một đứa ngốc chứ!… Nàng ta cả ngày cứ quấn lấy ta, ta sớm đã thấy phiền chán.”
“Bây giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh thì giúp ta trông chừng con ngốc kia, đôi bên đều được lợi.”
Lúc ấy ta mới biết, thì ra hắn đã sớm trở về rồi.
Nếu thật sự thấy phiền, cứ nói thẳng là được, sao phải giả chết lừa người khác chứ?
Ngày hôm sau, cha lại tới hỏi ta có muốn tái giá không. Ta khẽ gật đầu, gỡ bông hoa trắng đã cài suốt một năm xuống, ném vào trong lò.

Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Khi phụ hoàng bảo ta chọn phò mã giữa Thám hoa lang và Tiểu tướng quân, trên không trung đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ lạ:
【Công chúa chắc chắn không ngờ, hai “chuẩn phò mã” mới thực sự là một đôi đấy! Thám hoa lang Bùi Ý thật ra là nữ cải nam trang.】
【Bùi Ý đúng chuẩn mỹ cường thảm đại nữ chủ.】
【Đáng tiếc sau này đêm động phòng bị vạch trần thân phận nữ nhi, suýt ch/ết vì tội khi quân.】
【Công chúa còn vì gh/en gh/ét Tiểu tướng quân yêu nàng ấy sâu đậm mà nhiều lần mưu hại.】
【Nếu không nhờ Bùi Ý trở thành nữ tể tướng, nước Chu đã sớm d/iệt v/ong rồi. Không hiểu công chúa sao cứ phải đấu đá nữ chính? Không thể giúp một tay à?】
Giúp nàng ấy ư?
Ta do dự trong chốc lát, rồi lặng lẽ gạch tên Tiểu tướng quân, đổi thành Thám hoa lang làm phò mã.
Ta nghe theo “dân ý”, giữ bí mật cho nàng, quét sạch chướng ngại.
Đêm đại hôn, ta uống hơi nhiều r/ượu, vỗ vai nàng thật mạnh:
“A Ý à, ta thật sự rất khâm phục nữ tử như nàng, đúng chuẩn đại nữ chủ đó! Ta nhất định sẽ giúp nàng hết sức!”
Tay Bùi Ý đang tháo đai lưng bỗng khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp khó phân nam nữ bỗng trở nên u ám:
“Công chúa vừa nói… thần là nữ tử?”

An Ngư
Thành thân 3 năm, đột nhiên Thẩm Kỳ An khôi phục ký ức.
Hắn nói với ta rằng bản thân là trưởng tử Trấn Bắc hầu, trong nhà đã có chính thê.
Ta không cự tuyệt lời thỉnh cầu muốn ta cùng hắn hồi kinh, nhưng khi hắn vì chính thê mà khó xử do dự, ta liền phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta.
“Công tử đã tìm được người thân, vậy xin hãy thanh toán số bạc đã hứa với tiểu nữ.”
Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, ta xoay người rời đi, mang theo một xấp ngân phiếu dày cộm.
Nói đùa gì chứ, loại người như hắn, ta nhặt về không mười cũng tám.
Kẻ vừa mới nhặt về không chỉ tuấn tú hơn hắn, còn trẻ hơn, vừa hay đang lo không biết tìm cớ gì để bỏ hắn đây!

Ngai Vàng Cũng Không Bằng Nàng
Ngai Vàng Cũng Không Bằng Nàng
Uống say, ta lăn lộn trên giường làm loạn, miệng cứ đòi gả cho Thái tử.
Lúc ấy, phu quân ta nắm lấy cổ chân, kéo ta trở lại bên mình.
“Hả? Gả cho phụ thân của Thái tử, làm hoàng hậu của Trẫm… là uất ức cho nàng lắm sao?”

Thiên Sơn Sương Tuyết Phó
Thiên Sơn Sương Tuyết Phó
Cao tăng xem bói cho ta, phán rằng: “Quận chúa mệnh số đoản, khó lòng trường thọ. Chỉ có nương nhờ cửa người, sống đời an phận, mới mong giữ được bình an.”
Kế mẫu ta nghe vậy, liền kịch liệt ho khan: “Đại sư, lời này quá rồi!”
Sau này, bà ta lấy cớ ‘sợ ta yểu mệnh’ mà giáng ta xuống làm thứ nữ. Chẳng cho ta học hành chữ nghĩa, cũng không dạy cầm kỳ thi họa, ý muốn phế bỏ ta.
Thế là ta lén lút lẻn vào Quốc Tử Giám để nghe lỏm. Bị phu tử phát hiện, ta liền thẳng thắn đáp: “Chẳng kén chọn chi, học được gì thì học đó.”
Đến ngày mãn khoá, ta phóng h/ỏa đ/ốt khuê phòng, giả chet thoát thân, rồi thẳng tiến đến Nhạn Môn Quan, trở thành tân binh của Huyền Cơ Doanh.
Mười năm sau trở về kinh, Hoàng bá phụ luận công ban thưởng. Người cười tủm tỉm hỏi: “Ái khanh, trẫm có một nữ nhi, khanh có muốn không?”
Ta dè dặt đáp: “Liệu có thể ban thêm một tấm kim bài miễn tử làm của hồi môn không ạ?”

Miên Miên
Tại yến tiệc Bách Hoa, ta đã cứu vị thừa tướng lạnh lùng bị rơi xuống hồ.
“Phong mỗ vô dĩ báo đáp*”
“Vậy… cho ta xem chân đi.”
“Ta sẽ hậu tạ ngươi thật hậu hĩnh.”
“Ta muốn xem chân cơ.”
“Phong mỗ nợ cô nương một ân tình.”
“Vậy… có thể cho ta xem chân không?”
Từ đó, cả kinh thành đều biết, nhị tiểu thư nhà họ Ôn đầu óc có chút khù khờ, cứ dây dưa mãi với vị thừa tướng cao quý Phong Tướng.
Đến ngày Hoàng thượng ban hôn, Phong Tướng mặt lạnh tanh, bảo ta thủ đoạn giỏi thật.
Thế rồi, hắn vẫn gật đầu ưng thuận mối hôn sự này.
“Thôi thì, ngươi ngốc thế này, e cũng chẳng ai muốn lấy.”
Nhưng chẳng ngờ, hắn lại bắt gặp Thái tử đang dỗ ta ăn đường:
“Miên Miên, có muốn chơi trò ‘chụt chụt chụt’ trong thoại bản không?”
*(không có cách nào để báo đáp ân tình này)

Kiếp Này Tỉnh Mộng
Kiếp Này Tỉnh Mộng
Kiếp trước, ta vì muốn được gả cho Cố Diên mà chẳng tiếc tự tre//o c//ổ trước cửa nhà hắn để bức hôn.
Dù không chế//t, nhưng lại hóa điên. Ta điên cuồng suốt bốn năm, chịu đủ mọi khinh khi, cuối cùng chế//t cóng trong một đêm tuyết phủ.
Cố Diên thì cầm lấy bạc của ta, cưới vợ sinh con, sống những tháng ngày êm đềm.
Khi ta trọng sinh tỉnh lại, chính là lúc đang treo mình trước cửa phủ Cố gia.
Người Cố gia đều mang vẻ khinh miệt, dửng dưng đứng xem trò cười.
Đời này, ta quyết không yêu thêm bất kỳ ai. Chỉ sống vì chính mình.

Áo Chàm Xanh Biếc
Áo Chàm Xanh Biếc
Ta vốn là con gái nhà tử tế.
Phụ thân ta thuở trẻ là đồng sinh duy nhất trong làng, lại có dung mạo tuấn tú, được trưởng thôn nôn nóng gả con gái cho.
Chỉ tiếc, sau đó cha ta mãi không đỗ tú tài.
Năm ta 10 tuổi, trời như nổi đi/ên.
Mưa lớn rơi rả rích suốt nửa năm.
Lúa thóc ngập úng, cỏ tranh mốc meo, nước sông dâng cao.
Ba mẫu ruộng nhỏ chẳng thu được hạt nào, nhà chẳng đủ cơm ăn, đừng nói đến chuyện để cha tiếp tục học hành thi cử.
Mẹ ta vì vậy mà đại cãi một trận với cha.
Đống nồi niêu xoong chảo cuối cùng trong nhà bị bà đập v/ỡ tan tành.