Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Tỷ tỷ tuỳ hứng
Tỷ tỷ ta vốn tùy hứng, si mê một vị tài tử phong lưu, thề rằng nếu không phải hắn sẽ không thành thân.
Nàng cầu ta nghĩ kế, muốn tự dâng mình cho kẻ đó.
Nhà ta vốn là thương nhân cự phú, phụ thân mẫu thân cũng hi vọng chúng ta bước chân vào giới quyền quý thanh lưu.
Chỉ có ta không đồng ý, hết lời khuyên nhủ tỷ tỷ hãy từ bỏ suy nghĩ cuồng vọng ấy đi.
Không ngờ có một nữ tử khác tính kế thành công, cuối cùng gả qua nhà cao cửa rộng.
Tỷ tỷ tức giận đến phát đ/iên, trách ta ghen tị với nàng, cố tình huỷ hoại hạnh phúc của nàng, phụ thân mẫu thân cũng mắng ta bụng dạ khó lường.
Nàng hạ dược ta, đẩy ta cho một tên ăn mày, khiến ta bị lăng nhục đến ch.ết.
Phụ thân mẫu thân lại tuyên bố với bên ngoài ta bại hoại gia phong, coi như không có nữ nhi như ta, ngay cả tro cốt ta cũng không chịu thu nhặt.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày tỷ tỷ muốn ta nghĩ cách để nàng ta leo lên giường kẻ kia.

Khi Nữ Xuyên Thư Gặp Nữ Trọng Sinh
Ta xuyên vào sách, trở thành nữ phụ.
Nữ chủ thanh nhã như cúc, không tranh không đoạt, Vậy mà từ một nông nữ lại bước lên ngôi Hoàng hậu.
Nữ phụ ta hao tận tâm cơ, mưu mô trăm bề, Kết cục là người người phản bội, thân quyến quay lưng, chính mình đầu rơi máu chảy.
Ngay cả phu quân của ta, trong lòng cũng chỉ khắc sâu bóng hình nữ chủ.
Lúc ta vừa xuyên đến, nữ chủ hãy còn là nha hoàn bên cạnh ta.
Phu quân ở khắp nơi đều che chở nàng, Vì nàng mà cùng ta nhiều lần tranh cãi.
Ta phất tay áo rộng, ngạo nghễ cười:
“Thích đến thế, liền ban cho chàng làm thiếp đi!”
Đã làm thiếp… ắt không còn tư cách đăng vị Hoàng hậu nữa rồi.

NHẤT NHÂN CHI HẠ
Tỷ tỷ vào cung làm Quý phi. Hoàng đế biết trong lòng tỷ ấy đã có người khác, bèn với ý đồ xấu xa mà gả ta cho người thương của tỷ ấy.
Khi thánh chỉ tứ hôn được truyền đến, ta đang bị mẫu thân ép ở nhà thêu áo cưới cho chính mình.
Kim thêu đâm vào ngón tay, ta ngẩn người nhìn giọt m áu đang rỉ ra.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới...
Phu quân tương lai của mình lại chính là người nam nhân mà ta vẫn luôn coi là tỷ phu.

THẤT NIÊN ĐOẠN NGHĨA
Thành hôn bảy năm, phu quân Thủ phụ của ta đã mời một vị nữ phu tử về dạy cho hai đứa con. Chàng giải thích rằng:
"Trong phủ là nội trạch, nam nhân ra vào không tiện."
Ta thương phận nữ tử không dễ dàng, nên đã trả tiền học phí gấp đôi.
Ngày ngày ta chuẩn bị cơm áo cho hai con, chỉ sợ chúng đói, chúng lạnh.
Cho đến ngày sinh thần của vị nữ phu tử, phu quân đã lén lút dẫn hai con đến tửu lầu để mừng cho nàng ta.
Lúc đó ta mới biết, thì ra vị nữ phu tử ấy chính là người tình thanh mai trúc mã thuở hàn vi được chàng nuôi bên ngoài.
Ngay cả hai đứa con của ta cũng hùa theo họ để lừa gạt ta.
"Thưa phụ thân, rốt cuộc khi nào phụ thân mới thành thân với phu tử ạ? Như vậy chúng ta mới là người một nhà."
"Mẫu thân lúc nào cũng ở nhà quản thúc chúng con, mẫu thân chẳng hiểu gì cả. Phu tử làm mẫu thân của chúng con thì tốt rồi."
Giọng của Thôi Diễn mang theo ý cười.
"Vài ngày nữa, ta sẽ đi xin một đạo thánh chỉ cho nàng làm bình thê, không thể để mẫu thân con bắt nạt Lan nhi được."
"Phụ thân vạn tuế!"
Ta đứng ngoài cửa, tim như dao cắt, lòng dạ sắt đá lại, ta xoay người vào cung bái kiến Thái hậu.
"Thưa cô mẫu, xin người hãy ban cho con một đạo thánh chỉ hòa ly."
"Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao?"
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại vô cùng quả quyết:
"Một đứa con cũng không cần."

NHẤT SINH THÂM TÌNH
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…

Nữ Nhân Hình Hỏa Phá
Ta là đệ nhất “mồm đ/ộc” chốn kinh thành.
Câu này chẳng phải ta tự phong, mà là do lão Vương đ/ồ t/ể ở phố Đông ban cho.
Chuyện là vầy: vợ lão chuyên môn ch/ửi đ/ổng, tiếng ch/ửi vang ba con phố, ch/ó nghe còn phải cụp đuôi mà chạy vòng. Ai dè hôm ấy, bà ta lại ch/ửi đến tận cửa nhà ta.
Ta bèn vừa nhấm hạt dưa, vừa thong thả nghe nửa canh giờ, đợi đến khi bà ta khản cả giọng, miệng khô lưỡi rát, ta mới chậm rãi mở miệng.
Một câu không tục, nhưng từng lời như kim châm nh/ọn h/oắt, đ/âm th/ẳng vào t/im người.
Từ chuyện bà ta thuở trẻ cùng tên thư sinh nhà kế bên dây dưa chẳng sạch, đến chuyện thằng con trai trong tư thục lén xem xuân cung đồ bị tiên sinh đánh gãy chân; rồi lại đến lão Vương đ/ồ t/ể giấu bà ta, đem hết tiền riêng nướng vào tay quả phụ l/ẳng l/ơ ở Nam Thành.
Ta vừa dứt lời, bà ta không khóc không quậy, chỉ tr/ợn tr/ắng mắt ngã lăn b/ất t/ỉnh.
Lão Vương v/ác vợ đi, còn quay đầu giơ ngón cái với ta, nghiến răng nghiến lợi mà kêu:
“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại! Ngươi không phải mồm đ/ộc, ngươi là Diêm Vương sống!”

Ta Trùm Cung Đấu, Thế Tử Cao Quý Cũng Phải Cúi Đầu Xưng Thần
Thế tử quyền cao chức trọng × (giả) đóa bạch liên ôn nhu ngọt ngào】
Kiếp trước, ta bị ép nhập cung, đánh bại toàn bộ phi tần trong hậu cung, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Mãi đến lúc sắp chết, ta mới biết, hóa ra mình chỉ là viên đá lát đường để Hoàng thượng đưa Bạch Nguyệt Quang lên ngôi.
Mà đích tỷ rõ ràng có mối nhân duyên cực tốt, lại chê bai hầu phủ, chẳng được thế tử cùng dưỡng tử thương yêu, cuối cùng rơi vào cảnh bị ruồng bỏ.
Không ngờ, chúng ta lại cùng lúc trọng sinh, đích tỷ chủ động đề nghị đổi gả!
Đêm tân hôn, giọng nói lạnh băng của người nam nhân kia vang lên:
“Chúng ta không có tình cảm, ta cũng sẽ không chạm vào nàng.”
Ta khẽ nâng mắt, dịu dàng ngoan ngoãn đáp:
“Được, nghe theo phu quân.”
Đối diện, người nam nhân thoáng sững sờ, trông thấy vẻ mặt hắn, khóe môi ta khẽ cong.
Giả vờ đáng thương, đóng vai hiền thục, chuyện này ta rành nhất…
Cuộc sống ở hầu phủ đơn giản, nhẹ nhõm, hằng ngày chẳng cần hao tâm đấu đá chốn cung đình.
Còn về tân lang kia? Giúp hắn vượt qua cửa ải tàn tật, sống được là đủ.
Thế nhưng dần dà, người nam nhân vốn lạnh lẽo tựa thần tiên hạ phàm ấy lại chủ động si mê quấn lấy ta.
Về sau, Hoàng đế kiếp trước cũng trọng sinh, còn muốn đoạt ta trở về hậu cung...
Người phu quân lạnh lùng ôm chặt ta trong ngực, đuôi mắt đỏ hoe:
“Tần Cửu Vi, chẳng phải nàng giỏi tính toán lắm sao? Vì sao lại không tính cả ta vào?”

SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA
Văn án:
Phu quân ta muốn cưới kỹ nữ thanh lâu làm thê tử.
Khi hòa ly, ta vốn tưởng rằng sẽ không đấu lại được bà mẫu, cũng sẽ không giành được đứa nhỏ.
Kết quả là bà mẫu mở miệng nói, đứa nhỏ và bà, đều thuộc về ta.
Mọi người: ……
Sau đó, bà mẫu lấy lòng hỏi ta:
“Con dâu à, con xem, lão đại nhà ta không được, nhưng ta còn có lão nhị, dáng dấp cũng khá tuấn tú…”

PHU QUÂN KHÔNG THÍCH TA
Phu quân ta vốn không thích ta.
Ban ngày bận công vụ, ban đêm ngủ lại thư phòng, đến bữa cơm cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Ta nghĩ hẳn là hắn chê ta béo, bèn chủ động nhịn ăn.
Chưa kịp gầy đi, ta lại bắt gặp hắn tư tình cùng một nữ tử.
Nữ tử ấy là thanh mai trúc mã của hắn.
Nhìn hắn mặt mày ngập tràn xuân sắc, ánh mắt rạng rỡ ý cười, ta chợt vỡ lẽ.
Nhân lúc họ sánh bước dưới trăng, lời nói tiếng cười chẳng dứt, ta vội vào cung cầu xin chỉ dụ hòa ly, rời khỏi phủ ngay trong đêm.
Nào ngờ hắn không còn bình thản như mọi khi, chặn ta lại, đuôi mắt hằn đỏ, giọng nghẹn lại:
“Ngày trước là nàng tha thiết muốn gả cho ta, hôm nay nàng lại nói đi là đi sao?”
“Đúng vậy. Bởi giờ đây, ta chẳng còn thích ngài nữa.”

Đào Đào
Khi tân Trạng Nguyên Tống Nam Đình đến tìm ta để từ hôn, ta vẫn còn đang mài cây trường thương mà phụ thân đã tặng ta ở trong sân.
Hắn ta nói với ta: "Xin lỗi, Tạ cô nương, Tống mỗ chỉ muốn tìm một thê tử hiền lương thục đức, biết chăm lo cho gia đình, chứ không muốn rước một nữ dạ xoa hung thần ác sát về nuôi trong nhà, vậy nên hôn sự của chúng ta cứ thế mà hủy bỏ đi."
Nghe vậy, tôi cả kinh: "Ngươi cũng muốn từ hôn với ta ư?"