Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Chấp Thoa Sư
Hoàng đế cầu được bí dược, có thể xuyên qua thời không.
Hắn muốn quay lại tìm Bạch Nguyệt Quang đã khuất.
Toàn cung chấn động, đều cầu ta khuyên can.
Bọn họ không biết, ta làm hoàng hậu năm năm, cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho cung nữ ấy mà thôi.
Nhưng ta vẫn đi.
"Ngay cả hoàng hậu cũng muốn ngăn cản trẫm sao?"
Thiên tử nổi giận, vạn người quỳ phục.
Ta nhìn hoàng đế, khẽ lắc đầu, từng bước tiến lên phía trước.
"Không, xin hoàng đế bảo trọng long thể, thần thiếp nguyện thay người thử thuốc."
Ta đoạt lấy viên thuốc ấy, ngửa đầu nuốt xuống.
Ai mà chẳng có Bạch Nguyệt Quang của riêng mình?
Tạ Trường Ẩn, ta đến tìm chàng đây.

Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân
Tiểu thuyết gốc phim “Minh Nguyệt Thương Mang” do Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Đổng Tư Thành và Dương Hật Tử đóng chính.
Nội dung:
Nữ chính vô tình xuyên vào cơ thể Phùng Diệu Quân một công chúa mất nước, trời xui đất khiến đồng mệnh tương liên với quốc sư nước địch Vân Nhai, sau đó hai người từ đối địch dần rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Giới thiệu vắn tắt:
Nếu như bọn họ cũng có vòng bạn bè——
Đại ma vương: Cột buồm và mái chèo tan thành mây khói, thiên hạ này đúng như ta mong muốn. [Bản Đồ Ngàn Dặm Giang Sơn.jpg]
Phùng Diệu Quân: Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ” hoàn thành (1/1), hôm nay lại vui vẻ sống sót, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng bảo trụ cái mạng nhỏ của oan gia, bảo vệ mạng hắn chính là bảo vệ mạng ta.

Tình Yêu Không Kịp Nói
Tiến cung đã mười năm, ta vẫn chỉ là một cung nữ hèn mọn, nhu nhược nhất chốn thâm cung.
Trần ma ma sai ta truyền dạy cho những cung nữ mới vào.
Ngắm nhìn những gương mặt còn non nớt kia, ta lúng túng nói:
“Về sau nếu bị đán//h mắng, mùa xuân có thể đến Xuân Hòa điện mà khóc, nơi ấy có một gốc đào nở rất đẹp. Mùa hạ thì đến Vườn Bách Quả, mát mẻ lại còn có thể ăn hoa quả tươi ngon chua ngọt. Còn như mùa thu cùng mùa đông, hãy đến Lầu Hái Sao mà khóc. Khóc mệt rồi, ngẩng đầu nhìn tinh tú, phóng mắt ngắm cảnh, ắt sẽ thấy chẳng còn khổ sở đến thế.”
Đám cung nữ phía dưới nghe xong, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.
Sau lưng, Trần ma ma véo ta một cái, thấp giọng quở trách:
“Nói điều gì hữu ích một chút!”
Ta vắt óc suy nghĩ, mới nói tiếp:
“Ngàn vạn lần chớ đến Thái Hòa môn mà khóc, bởi thị vệ giữ cửa rất hung hãn, sẽ đán/h các ngươi đó.”

ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH
Mùng tám tháng Giêng, nhà họ Cố đến cầu thân.
Người họ cầu thân không phải là ta, người đã lớn lên cùng Cố Tòng Cẩn, cùng hắn là thanh mai trúc mã, mà lại là thứ muội của ta.
Ta lấy hết dũng khí, tránh khỏi các hạ nhân đuổi theo đến tận ngoài phủ, hỏi hắn vì sao.
Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ấm áp như xưa, nhưng lại nói:
"Thịnh Khai, ta chỉ xem nàng như huynh muội, không có tình cảm nam nữ!"
Ta không hiểu, liền hỏi ngược lại:
"Chàng và đích muội trước đây chưa từng gặp mặt, vậy tình cảm nam nữ từ đâu mà có?"
Hắn hơi sững lại, sau đó từ từ nói:
"Thịnh Doanh danh tiếng tài hoa vang xa, lại thông tuệ hiền lành, là người duy nhất thích hợp làm tông phụ của Cố gia ta."
Nghe giọng điệu quả quyết của hắn, ta nghĩ mình đã hiểu ý hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dáng người như tùng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không còn chút dáng vẻ khốn cùng của năm xưa ở Thanh Châu.
"Vậy ra, chàng chưa từng nghĩ đến việc cưới ta, chỉ muốn dùng ta làm cái thang để bước vào Thịnh gia, đúng không?"

Tiểu sư muội có chút không bình thường.
Vừa mới tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ ta cảm thấy có dự cảm bất ổn. Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là "mình bị bắt cóc rồi sao??" Nhưng chưa để ta kịp nghĩ nhiều thì trong đầu ta đột ngột xuất hiện những dòng kí ức kì lạ cứ cuộn trào khiến đầu ta đau nhức dữ dội, trong dòng kí ức đó ta biết được một sự thật kinh hoàng, ta vậy mà xuyên không rồi, lại còn xuyên vào cuốn sách mà ta đọc dở, đã thế còn là nhân vật pháo hôi nữa chứ. Rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ chỉ vì trong khi vẽ phù ta lười biếng mà lại bị trời phạt đưa đến thế giới khác rồi??
Ta vốn dĩ là một sinh viên, chỉ là không được bình thường một xíu, cũng chỉ vì ta có mệnh cách thuần âm đặc biệt nên từ nhỏ gia đình đã để ta cho một vị đạo trưởng nuôi nấng và để ông dạy ta đạo pháp. Ban ngày ta đi học làm một sinh viên bình thường, ban đêm theo sư phụ đi giúp người ta trừ ma diệt quỷ hay xem phong thủy bảo địa. Những lúc rảnh rỗi thì sư phụ thường bắt ta luyện vẽ bùa và học mấy cái pháp môn, tâm pháp của ông, ta là thuộc loại trí nhớ tốt, học cũng nhanh nên những thứ đó ta đều sớm đã hiểu rõ, thế nên những lúc sư phụ không có nhà ta đã lén mua tiểu thuyết về đọc. Ấy vậy mà ta lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đó rồi, một cuốn tiểu thuyết tu tiên mất não, nữ chính ngốc nghếch nhưng được trời ban thiên phú không tồi, được nhận vào làm đệ tử thân truyền của một trong năm tông phái mạnh nhất, vì gương mặt xinh đẹp mà được mọi người ưu ái bảo vệ, yêu thương. Ngay cả yêu ma quỷ quái gì cũng rung động với nàng rồi để dấy lên một cuộc chiến vô nghĩa khiến sinh linh đồ thán. Còn người mà ta xuyên vào là một pháo hôi độc ác, tư chất yếu kém, được tông chủ nhặt về nuôi nên được đặc cách làm nội môn đệ tử, nhưng lại luôn ghen tị với nữ chính được mọi người yêu thương nên không ít lần hại nàng sau đó bị đám liếm cẩu của nữ chính gi.ết ch.ết.
Nhưng thông qua kí ức của nguyên chủ thì ta lại không phải như sách nói, hơn nữa cái tư chất yếu kém mà đám người kia nói nguyên chủ vì trong người nguyên chủ không chỉ có đủ ngũ hành linh căn mà còn có ba loại linh căn biến dị, điều này khiến việc tu luyện của nguyên chủ khó khăn nên mới bị coi là phế vật. Nhưng đó là trong mắt họ, còn trong mắt ta đây chính là một thân thể tuyệt vời để tu luyện.

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
Tên truyện: Cả nước cầu ta sinh nhãi con cho Hoàng đế bệnh kiều
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Thể loại: song khiết, ngọt sủng, xuyên không trọng sinh.
Giới thiệu:
Tang Yên sống lại xuyên vào một quả phụ xinh đẹp nhưng lại mang mệnh khắc phu.
Nhà chồng chán ghét nàng, nhà mẹ đẻ thì lại ghét bỏ. Ngay khi nàng tự nguyện đến điền trang [1] để làm cá mặn an hưởng tuổi gia thì bị bạo quân bệnh kiều để mắt tới.
Vào thời điểm đó, bạo quân có bệnh lạ trong người, tới gần phụ nữ một chút thôi đã đau ngứa khó nhịn, không ngừng nôn mửa.
Đúng vậy, bạo quân đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không có nổi một sủng phi, chứ đừng nói gì đến hoàng tự nối dõi tông đường.
Triều thần và hậu cung suốt ngày giục hắn sinh con.
Ngay cả dân gian trăm họ cũng ngày ngày trông chờ một tiểu hoàng tử.
Khi bọn họ biết bạo quân phải lòng quả phụ khắc phu Tang Yên, cả nước ai nấy đều phản đối.
Sau đó. . .
Cả nước quỳ xuống cầu xin Tang Yên sinh nhãi con cho bạo quân bệnh kiều. . .
Quả phụ khắc phu xinh đẹp VS bạo quân dị ứng nữ giới
[1] Điền trang: một khu đất rộng, thường là của một gia đình quý tộc hoặc người giàu, có nhà ở, vườn tược và các công trình phụ trợ khác

Trăm Năm Như Một, Vẫn Là Nàng
Trăm Năm Như Một, Vẫn Là Nàng
Trước khi trở về Mạc Bắc, một lần nữa thiếp thất bên ngoài của Hách tướng quân tìm đến, gây náo loạn trước mặt ta.
Nàng ta không điểm trang, khuôn mặt mộc mạc cùng đôi mắt phượng ngấn lệ long lanh, đứng chặn giữa đường, chắn trước xe ngựa của ta.
“Thiếp biết thân mình địa vị thấp hèn, vốn không xứng với tướng quân. Nhưng đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn, thiếp thực sự không đành lòng để con vừa chào đời đã mang danh không cha.”
“Chỉ mong chính thê nương nương có thể mở lòng, ban cho thiếp một chỗ đứng trong phủ.”
Dứt lời, nàng liền quỳ sụp xuống, cúi đầu lạy mạnh một cái, vang lên tiếng trầm nặng.
Người đi đường lập tức vây quanh xem náo nhiệt, lời ra tiếng vào không dứt.
Ai nấy đều rõ, chính thê nhà họ Hách nổi danh hay ghen. Thành thân với Hách tướng quân đã năm năm, đến giờ vẫn chưa từng cho phép chàng nạp thiếp.
Mỹ nhân xinh đẹp này, e là cũng chỉ phí công vô ích.
Hai bên phố xá, tiếng xầm xì không ngừng vang lên.
Chỉ riêng ta, ngồi trong xe ngựa, sắc mặt không đổi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Tô Uyển Nương, ba ngày nữa, kiệu hoa nhà họ Hách sẽ đích thân đến rước nàng.”
Phố phường đang ồn ã phút chốc lặng im như tờ.
Người qua đường chết lặng.
Ngay cả Tô Uyển Nương cũng sững người không nói nên lời.

Bất Vi Thiếp
Bất Vi Thiếp
Tin tức Hoài Thục công chúa bệnh nặng truyền đến, Tạ Tướng Thời say túy lúy một trận.
Ngày hôm sau, hắn liền truyền lệnh chuẩn bị hôn lễ, nói muốn nghênh thú công chúa.
Tiểu tư trong phủ đều nhìn nhau.
Chỉ vì bảy năm trước – Ta, thân là công chúa hòa thân, đã được Hoàng đế Chu quốc gả cho Tạ Tướng Thời, trở thành đương gia chủ mẫu của hầu phủ này.
“Hoài Thục tâm thiện si tình, vốn không nên chịu nỗi khổ tương tư này. Nay nàng bệnh nặng gần chet, tâm nguyện duy nhất là được gả cho ta làm thê. A Ninh, giáng thê thành thiếp là làm cho người ngoài thấy, nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất trong lòng ta.”
Đối với điều này, ta không khóc không làm loạn, thậm chí còn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Chỉ vì ba ngày trước, phụ hoàng phi long truyền thư, nói hai nước đã đạt thành hiệp nghị, không lâu nữa sẽ đón ta về nước.
Ta, sắp được về nhà rồi.

Một Đêm Đổi Mệnh
Một Đêm Đổi Mệnh
Khi tẩu tẩu sinh con, đại ca đã sai người trá/o đ/ổi hài nhi trong tã lót.
Nghĩ đến tiểu chất tử ngoan ngoãn đáng yêu kia, ta lặng lẽ đem hai đứa trẻ đổi lại như cũ.
Sau đó, ta nhìn đại ca yêu chiều đứa bé ấy đến tận xương tủy.
Rồi lại thấy ngoại thất của huynh ấy nuôi đứa còn lại gầ/y guộc t iề/u tụy.
Ta vui vẻ mà bật cười.
Về sau, ngoại thất được đón vào cửa, đứa con của nàng ta chết yểu, tẩu tẩu biết được chân tướng, liền hóa đi/ê n d.ại.
Ta đỡ lấy nàng, nhẹ vỗ lên lưng, ôn hòa nói:
“Tẩu tẩu đừng vội, chất tử vẫn bình yên đó…”

Sư Tôn Không Muốn Làm Quý Phi
Sư Tôn Không Muốn Làm Quý Phi
Ngày thứ hai sau khi ta xuyên thành sư tôn pháo hôi, hệ thống liền… mất liên lạc.
Mãi đến hơn mười năm sau,nó mới run rẩy tìm đến ta, lên tiếng đầy chột dạ:
【Sau này ngươi sẽ thu bốn đồ đệ quan trọng.】
【Một kẻ là đan tu chuyên luyện độc hại
người,một là kiếm tu đủ sức diệt thiên hủy
địa,một là yêu tu tộc hồ ly, thích m/oi ti/m g/an ăn sống,còn lại là một hoàng tử phản diện, mưu mô thâm hiểm, sẽ khiến cả môn phái ngươi bị di/ệt s/ạch.】
【Hệ thống bên ta trục trặc, đến hơi muộn… chắc ngươi chưa thu ai làm đệ tử chứ?】
Ta gãi đầu, ngập ngừng nói:
“Ý ngươi là… mấy đứa kia hả?”
Tay chỉ về sau lưng:
Một đứa đang dùng lò luyện đan nấu thuốc trừ sâu,một đứa thì vác bản mệnh kiếm băm tỏi làm cơm,đứa còn lại biến thành tiểu hồ ly đuổi gà bắt ch/ó.