Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

TỪNG LÀ KINH HỒNG SOI MẪU ĐƠN
GIỚI THIỆU:
Sau khi giải trừ tình độc cho công tử nhà Thượng thư, ta đã cầu xin hắn đừng giết ta.
Hắn là bậc nhã sĩ xuất chúng,
Lại bị một kẻ tỳ nữ thô vụng như ta làm nhơ bẩn thân mình,
Ắt hẳn là nỗi sỉ nhục tày trời.
Thế nhưng hắn lại cười đến rơi lệ:
“Ở chốn lưu đày này, ta với nàng có gì khác biệt?”
Mãi đến ngày hôm sau, ta mới hay, tình độc là do kẻ thù hạ.
Chúng nhốt công tử vào chuồng lợn, ép hắn cùng lợn hoan lạc.
Từ ấy, hắn thay đổi.
Hắn đốt sạch thi từ,
Dốc lòng nghiên cứu kinh sách và sách lược trị quốc,
Vì một suất dự khoa cử mà không ngại quỳ gối, giúp người mang giày.
Hắn luôn bảo ta hãy chờ,
Nói rằng nhất định sẽ cưới ta.
Ta chờ hắn đỗ đạt, công thành danh toại.
Chờ hắn hồi kinh, khôi phục gia nghiệp.
Chờ hắn cưới Quận chúa, kết thân hoàng tộc.
Lần này, ta không muốn chờ nữa.
Ta hít mũi, nhẹ giọng nói:
“Ta không muốn làm thiếp thất, xin công tử hãy để ta rời đi.”

Tú Nương Ngàn Năm
Ta là một tú nương đã sống ngàn năm, bởi vì, ta không chỉ may y phục, mà còn khâu vá cả hồn phách cho tử thi.

Đừng Làm Ồn, Ta Muốn Yên Tĩnh Một Chút
Đừng Làm Ồn, Ta Muốn Yên Tĩnh Một Chút
Cô mẫu vì cứu nương ta mà ch .t đuối.
Nương ta để báo ân, liền đem biểu muội đưa về phủ nuôi dạy.
Từ đó, biểu muội liền cùng ta tranh đoạt mọi thứ.
Từ viện tử, trang sức, y sam, cho đến đồ ăn, điểm tâm, đồ chơi nho nhỏ.
Phàm là ta có, nàng đều muốn cướp đi.
Nương ta luôn dặn ta nhường nàng.
Ta không chịu.
Nàng chọc ta một lần, ta đá/nh nàng một lần.
Đến khi ta nghị thân, nàng lại câu dẫn Lục Miễu.
Nương ta lại muốn ta nhường nàng.
Lần này ta cười híp mắt, đáp: “Được thôi.”

Từ Nữ Pháo Khẩu Đến Đương Gia Chủ Mẫu
Ta là đệ nhất “mồm đ/ộc” chốn kinh thành.
Câu này chẳng phải ta tự phong, mà là do lão Vương đ/ồ t/ể ở phố Đông ban cho.
Chuyện là vầy: vợ lão chuyên môn ch/ửi đ/ổng, tiếng ch/ửi vang ba con phố, ch/ó nghe còn phải cụp đuôi mà chạy vòng. Ai dè hôm ấy, bà ta lại ch/ửi đến tận cửa nhà ta.
Ta bèn vừa nhấm hạt dưa, vừa thong thả nghe nửa canh giờ, đợi đến khi bà ta khản cả giọng, miệng khô lưỡi rát, ta mới chậm rãi mở miệng.
Một câu không tục, nhưng từng lời như kim châm nh/ọn h/oắt, đ/âm th/ẳng vào t/im người.
Từ chuyện bà ta thuở trẻ cùng tên thư sinh nhà kế bên dây dưa chẳng sạch, đến chuyện thằng con trai trong tư thục lén xem xuân cung đồ bị tiên sinh đánh gãy chân; rồi lại đến lão Vương đ/ồ t/ể giấu bà ta, đem hết tiền riêng nướng vào tay quả phụ l/ẳng l/ơ ở Nam Thành.
Ta vừa dứt lời, bà ta không khóc không quậy, chỉ tr/ợn tr/ắng mắt ngã lăn b/ất t/ỉnh.
Lão Vương v/ác vợ đi, còn quay đầu giơ ngón cái với ta, nghiến răng nghiến lợi mà kêu:
“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại! Ngươi không phải mồm đ/ộc, ngươi là Diêm Vương sống!”
Từ đó, danh ta lan xa.
Đám bà mối hễ thấy cửa nhà ta, đều như thấy qu/ỷ, quay ngoắt bỏ chạy.
Phụ thân ta – một vị tiểu quan thất phẩm hiền lành chất phác vì thế mà lo đến nỗi tóc rụng gần hết.
“Con gái à, với cái miệng này của con, e rằng chẳng ai dám rước.”
Ta lại chẳng gấp.
Lấy chồng có gì hay? Hết hầu hạ cha mẹ chồng, lại chăm sóc phu quân, dạy dỗ nhi tử; còn phải đ/ấu đ/á cùng một bầy tiểu thiếp tâm tư rối như tơ vò, nghĩ thôi đã mệt.
Chi bằng ở nhà, phụ thân nuôi ta, ta bầu bạn cùng phụ thân, chẳng phải tốt hơn sao?
Cho đến một ngày.
Một cái bánh to bằng trời, “rầm” một cái, rơi thẳng xuống đầu ta.
Chính là nhà họ Triệu, vị Lễ bộ Thị lang, cho người mời bà mối nổi danh nhất kinh thành – Trương bà tử tới cửa cầu thân cho ta.

Vọng Dư Tuyết
Thôi Cẩm Chi là thành viên của Cục Quản lý Thời không, nàng có một nhiệm vụ cuối cùng.
Nàng phải tìm ra nguyên nhân khiến một tiểu thế giới trở nên hỗn loạn vô trật tự, cốt truyện hoàn toàn sụp đổ. Quan sát bấy lâu, nàng chỉ phát hiện ra bách tính lầm than vì sự bất tài của kẻ cầm quyền đương triều. Nàng đành phải nữ cải nam trang, vất vả phấn đấu từng bước trở thành Tể tướng, dùng sức của một mình mình để ổn định triều cục rối ren, rồi tranh thủ chọn một vị hoàng tử bồi dưỡng thành bậc minh quân.
Thế là, nàng để mắt tới vị Tứ hoàng tử trông có vẻ "cô độc không nơi nương tựa" kia. Sáu năm bầu bạn bảo vệ, Thôi Cẩm Chi trải qua muôn vàn cay đắng cuối cùng cũng bồi dưỡng nhóc con ấy thành bậc minh chủ vạn đời.
Vừa mở mắt ra: Hử? Có gì đó sai sai... Sao mình vẫn còn kẹt ở thế giới này!!!
*
Kỳ Hựu thân là hoàng tử, mà số mệnh lại rẻ mạt như kiến hôi. Cả đời y chịu đủ mọi sự sỉ nhục, y ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng cũng giành được đế vị. Sau khi lên ngôi, y tàn sát Phật môn, diệt sạch Đạo giáo, giết cha diệt huynh, khiến thây phơi nghìn xác, chưa từng mảy may hối hận.
Vừa mở mắt, y đã quay về những tháng ngày cơ cực ấy. Vốn tưởng chẳng qua chỉ là đi lại con đường xưa, nào ngờ y lại gặp được một người. Người ấy bên y trưởng thành, cùng y trải qua huy hoàng và gập ghềnh, đồng hành qua những năm tháng cô tịch.
Y học cách thu nanh giấu vuốt, che giấu đi u ám trong lòng, trở thành bậc minh chủ như nàng kỳ vọng, tưởng rằng như vậy thì quãng đời còn lại sẽ mãi có nàng bên cạnh.
Song nàng chỉ dịu dàng mỉm cười nói: "Ngươi làm rất tốt, ta cũng an tâm rời đi."
Y lặng lẽ nhìn nàng như một chú chó nhỏ bơ vơ bị vứt bỏ.
*
Cẩm Chi vẫn luôn rất hài lòng về tiểu đệ tử của nàng, y cương nghị quyết đoán, biết tùy cơ ứng biến, lại giỏi nhẫn nhịn, hội tụ đủ mọi phẩm chất để trở thành một bậc minh quân. Một khi đại nghiệp thành, nàng rốt cuộc cũng có thể yên tâm rời đi.
Nào ngờ chàng thiếu niên từng ôn hòa ngày nào, giờ đây trong đáy mắt chỉ còn lại sự điên cuồng và cố chấp.
Tags: Song trùng sinh, cung đình hầu tước, quyền đấu, nữ cải nam trang.

PHẢN DIỆN ĐỪNG QUẬY NỮA , SƯ TÔN KÊU NGƯỜI VỀ LÀM RUỘNG
Vào ngày thứ hai sau khi xuyên không thành một sư tôn pháo hôi, tôi đã mất liên lạc với hệ thống.
Mãi cho đến hơn mười năm sau.
Nó mới xuất hiện trước mặt tôi và nói:
【Sau này người sẽ nhận bốn đồ đệ khá quan trọng.】
【Một là đan tu chuyên luyện độc hại người, một là kiếm tu hủy thiên diệt địa, một là hồ tộc yêu tu chuyên ăn t i m g a n người, và một người đáng sợ nhất, giỏi tâm kế, là hoàng tử phản diện sẽ khiến cho toàn bộ môn phái của ngươi bị diệt vong.】
【Hệ thống của ta gặp sự cố, nên đã đến muộn một chút, ngươi chắc là vẫn chưa nhận đồ đệ nào đâu nhỉ?】
Tôi gãi gãi đầu, có chút hoang mang.
Tôi chỉ tay về phía sau, chỗ người đồ đệ đang dùng lò luyện đan để bào chế thuốc trừ sâu, người đồ đệ lấy bản mệnh kiếm ra đập tỏi nấu cơm, và người đồ đệ hóa thành hình cáo bắt gà trêu chó.
「Ngươi nói bọn họ đó hả?」

VƯƠNG HẬU BÁO THÙ
Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã gần tàn.
Thiên hạ quy về một mối, tân đế đăng cơ.
Người nữ tử từng kề vai sát cánh, cùng hắn nếm mật nằm gai, nay lại bị ban cho một chén rượu độc.
Còn ta, chính là tân hậu tương lai của hắn, đích nữ của Vương gia, hậu duệ của danh môn.
Ta nhìn người nữ tử đã uống rượu độc:
"Ngươi biết vì sao ta lại đến đây không?"
Nàng lạnh lùng cười, mồ hôi chảy ròng trên trán:
"Là sợ ta chưa chết?"
"Không phải," ta từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng:
"Là sợ ngươi chết rồi."

Long Nữ Kiếp
Nương của ta vốn là con cá chép hóa rồng.
Thế nhưng sau khi hóa rồng, nương chưa từng quay lại nữa.
Khi ta liều chết tìm được nương, thì nương đã là phi tử của Long Vương, đang nhìn dưỡng nữ với đầy thương yêu:
“Con muốn gì, mẫu phi cũng sẽ đáp ứng.”
Tiểu long nữ tươi cười, chỉ vào ta:
“Vậy thì lột da nàng ta xuống, cho nữ nhi làm giẻ lau chân.”

Kiếp Này Ta Mặc Kệ Tất Cả
Năm xưa, trong lúc tranh đoạt ngôi Thái tử đến hồi kịch liệt nhất, ta thay Thái tử chắn một kiếm, phải vào Dược Vương Cốc dưỡng thương suốt ba năm mới dần khôi phục.
Thế nhưng, ngay ngày ta sắp trở về phủ, ta lại thức tỉnh.
Thì ra ta chỉ là một nữ phụ bị vài nét bút hời hợt trong sách phác qua; còn nữ chủ thật sự của Thái tử, lại là một tỳ nữ từ bên ngoài xuyên đến.
Đứa nhi tử mà ta liều chết sinh ra, cuối cùng sẽ nhận nàng làm mẫu thân, thậm chí còn nảy sinh thứ tình cảm loạn luân không thể dung.
Mà phu quân Thái tử của ta, sau khi ta chết đi, liền nóng lòng cưới nàng, viết nên một khúc giai thoại ân tình thắm thiết.
Đời trước, đối diện với nữ nhân kia, ta đã tận hết mọi thủ đoạn, song vẫn không thắng nổi quang hoàn nữ chủ.
Rốt cuộc, tỳ nữ xa cách, Thái tử chán ghét, ta chưa đến hai năm đã chết yểu, thậm chí còn liên lụy cả mẫu tộc, để rồi sau khi Thái tử đăng cơ, chẳng được trọng dụng.
Trùng sinh một kiếp, ta lại trở về khoảnh khắc vừa thức tỉnh ấy.
Kiếp này, phu quân cũng được, nhi tử cũng thôi, ta chỉ sống cho chính mình.
Thế nhưng, Thái tử lần này lại đỏ hoe mắt, chỉ vào thiếu niên dung mạo có bảy phần tương tự hắn trong biệt viện, gằn giọng hỏi ta:
“Hắn là ai?”

THẬP NHỊ NƯƠNG
GIỚI THIỆU:
Vào ngày cử hành lễ cập kê, trong cơn men ba phần say, tỷ phu xông vào phòng ta.
Đêm ấy, miệng bị bịt kín, ta bị đưa vào hầu phủ. Tỷ tỷ ruột của ta nói rằng nàng không thể sinh con, mượn bụng ta dùng một lần.
Một năm sau, ta sinh hạ một bé trai. Tỷ tỷ đưa ta đến rừng trúc, bốn mụ bà cùng nhau bịt miệng ta, đem ta chôn vào huyệt đã đào sẵn từ trước.
Trước khi chết, điều ta vẫn không ngừng nghĩ tới là: Người như ta, đến cõi đời này rốt cuộc là vì điều gì?
Không ngờ, ta lại được người ta đào lên.
Người ấy gầy gò, nhỏ bé, thế mà lại lảo đảo cõng ta đi mười dặm đường.
Hắn cởi tấm áo duy nhất trên thân, đắp cho ta, nói ta phải sống.
Một lão nhân đem ta về nuôi, từ ngày ấy, ta đổi tên đổi họ, sống cuộc đời của một người khác.
Năm năm sau, quán hoành thánh của ta mở đến tận kinh thành, lại chạm mặt gia đình tỷ tỷ bị phát mại.
Tỷ tỷ quỳ xuống cầu ta cứu lấy đứa con của nàng.
Ta chỉ tay về phía thiếu niên đang quỳ ở bên kia, nói:
"Ta chỉ cứu nó."