Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Thiên Mệnh Thuộc Về Ta
Năm ta vừa đăng cơ.
Một hồn phách nữ tử tự xưng “người công lược” từ dị thế bỗng ngang nhiên xuất hiện.
Nàng cướp đoạt thân thể của ta, ra sức thu nạp hậu cung, si mê dán mắt vào từng gương mặt tuấn mỹ, khinh khỉnh cười:
“Làm nữ đế có gì thú vị? Chinh phục thiên hạ sao bằng chinh phục nam nhân.”
Nàng mượn danh phận của ta, hạ mình lấy lòng, hết mực ân cần với bọn nam nhân, lộ đủ dáng vẻ ti tiện nịnh bợ.
Cho đến khi công lược thất bại hoàn toàn.

Phu Quân Cưới Vợ, Ta Chủ Hôn
Phu Quân Cưới Vợ, Ta Chủ Hôn
Ta và Thẩm Lăng thành thân 3 năm mà chưa có con. Ngày nọ, vị công chúa được Thánh thượng sủng ái nhất bụng mang dạ chửa, đích thân tìm đến cửa.
“Nay ta đã hoài thai cốt nhục của Thẩm Lăng, mong ngươi nhường vị trí, rút lui an phận.”
Đời trước, ta cố chấp không chịu hòa ly.
Về sau công chúa khó sinh, một x á//c hai mạng.
Thẩm Lăng đem tất cả trách nhiệm trút lên đầu ta, hận thấu xương tủy, bức ta ngày ngày phải uống kịch đ/ộc, hành hạ cho tới ch .t.
Đời này làm lại, ta nhìn công chúa đang mang thai bảy tháng, chỉ mỉm cười khẽ.
“Ba vạn lượng, ta sẽ đích thân chủ trì hôn sự cho hai người.”
Bởi lẽ, chỉ có ta mới biết—Thẩm Lăng vốn trời sinh bất lực, căn bản không thể có con.

Chàng Rể
Chàng Rể
Kiếp trước, trượng phu ở rể vì ta mà đ/ỡ tê/n bỏ mạng.
Lúc hấp hối, hắn chỉ nói rằng vì ta ch .t trăm lần cũng không oán hận, chỉ cầu ta chăm sóc cha mẹ cùng huynh muội của hắn.
Ta lòng ôm tội lỗi sâu nặng, dốc hết tâm sức báo đáp.
Ban cho cha mẹ hắn y phục gấm vóc, ban cho huynh muội hắn phú quý vinh hoa.
Cho đến khi đèn cạn dầu tắt, ta mới phát hiện kẻ ấy giả ch .t đào tẩu, cùng thanh mai của hắn nơi Giang Nam đã sinh con đẻ cái.
Cha mẹ và huynh muội của hắn, chính là những kẻ đã h/ạ đ/ộ.c ta, chỉ chờ ta tắt thở để rước cả nhà về kinh thành, ăn trên ngồi trốc, chiếm hết cơ nghiệp nhà họ Tần.
Oán hận ngút trời, ta châ/m một mồi lử/a, đưa cả nhà hắn xuống hoàng tuyền.
Lúc mở mắt ra, ta lại trở về đúng ngày hắn giả ch .t năm xưa.
Ngay khi m/ũi tên rơi xuống, ta cầm trâ.m đ ộ/c đ/â//m thẳng vào ngực hắn, xoáy mạnh một vòng.
Kiếp này, trượng phu bạc nghĩa kia đừng mơ sống sót.
Còn lũ thân nhân lòng lang dạ sói của hắn, cũng đừng hòng sống yên.

Ta Không Phải Chúc Vân Thanh
Ta Không Phải Chúc Vân Thanh
Một giấc tỉnh lại, ta thế nhưng đã đổi sang một thân thể khác.
Trước khi ngủ, ta vẫn là đại tiểu thư của phủ Tĩnh Bắc hầu, theo phụ thân và huynh trưởng chinh chiến nơi sa trường.
Vậy mà khi mở mắt, ta đã trở thành tam cô nương của Tể tướng phủ nơi kinh thành, là tướng quân phu nhân an cư trong thâm viện.
Càng nan giải hơn chính là, ta còn chưa kịp thích ứng với thân thể này, tướng quân đã từ chiến trường trở về.
Bên cạnh hắn còn mang theo một nữ tử bạch y.

Thủ Bút Đông Cung
Thủ Bút Đông Cung
Tôi là xuyên thai, kiếp trước là một nhân viên văn phòng cần cù, kiếp này thành đích nữ của Thái phó ở Đại Trạch triều.
Ăn no mặc ấm chẳng phải lo, lại có nha hoàn, tiểu tư hầu hạ trước sau, tôi làm cá mặn cũng là chuyện hiển nhiên.
Kế hoạch duy nhất trong đời chính là chờ sau này gả vào một nhà bình thường làm chủ mẫu, rồi tiếp tục đổi chỗ mà nằm.
Tiếc là người tính không bằng trời tính, một thánh chỉ bất ngờ ban xuống, tôi thành Thái tử phi của Đông cung.

Một Giấc Mộng Dưới Ánh Trăng Sáng
Vị hôn phu của ta si tình với tỷ tỷ.
Biết được họ tâm đầu ý hợp, ta đã đề nghị hủy hôn.
Vị hôn phu từ chối.
“Ta chỉ xem nàng là tỷ tỷ của nàng nên quan tâm hơn một chút thôi, nàng đã nghĩ nhiều rồi.”
Sau này, tỷ tỷ cùng ta đi dạo chơi, nửa đường gặp phải sơn tặc cướp bóc.
Lũ cướp bắt hắn phải chọn một trong hai. Hắn bất chấp ta đang mang thai, lại lựa chọn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đắc ý mỉm cười, còn ta thì bị sơn tặc luân phiên giày vò, một xác hai mạng.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại vào ngày hắn đến nhà ta cầu thân.

Nhớ Mãi Không Quên
Ta bị chính tay hắn g/i/ế/t c/h/ế/t, hồn phách tan biến.
Chỉ còn một hồn lạc vào luân hồi, ký ức tiền trần đều đã quên sạch.
Một ngàn năm sau, giữa rừng Tang Mộc, ta lại gặp hắn.
Hắn vẫn là Chiến Thần, còn ta chỉ hóa thành một con hồ ly nhỏ bé bình thường.
Một lần tham rượu say khướt, ta ngã vào lòng hắn, từ đó ăn chực uống không tại Lưu Vân Cung của hắn.
Một ngày kia, ta nằm trên giường hắn, lười biếng suy nghĩ:
[Tối nay ăn gì nhỉ?]
Hắn vén rèm bước vào, buông lỏng đai lưng ta, chậm rãi cúi người xuống.
“Ăn ta thế nào? Hoặc… để ta ăn ngươi.”

A CHIÊU NHẶT ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH
A Chiêu không cha không mẹ bị người ta gọi là “đứa trẻ hoang”.
Không muốn làm đứa trẻ hoang, muốn có một gia đình của riêng mình, A Chiêu quyết định đi nhặt cha mẹ về.
Đúng lúc A Chiêu đang rối rắm không biết nên đi đâu nhặt người, “ầm” một tiếng, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngay bên cạnh cô.
A Chiêu vui mừng khôn xiết:
“A nương~”
Sau đó, A Nương vì A Chiêu không có cha mà đau lòng không nguôi.
A Chiêu nhặt quần áo bên sông, gặp một người đàn ông bị nước cuốn trôi, còn hôn mê chưa tỉnh, cô bé vui mừng reo lên:
“A cha ơi!”
Cô bé kéo “cha” về nhà, đến cửa nhà liền lớn tiếng gọi:
“A Nương, mau ra xem, con nhặt được cha rồi~~”
Bên đường có thiếu niên mặt tái nhợt, A Chiêu:
“A ca!”
Có cô nương bỏ trốn ra ngoài, A Chiêu:
“A tỷ~~~”
Tất cả đều trở thành người nhà của cô, được cô gom hết mang về.
A Chiêu nhặt nhặt mãi, nhặt được a nương, nhặt được cha, ca ca, tỷ tỷ, tạo thành một “gia đình chắp vá” hạnh phúc.
A Chiêu nhìn người ta có em trai em gái, cô bé rất ngưỡng mộ, nói bằng giọng non nớt:
“A Chiêu muốn làm chị.”
Bốn người: ……
Đủ rồi, đừng nhặt nữa.
Sau đó, giới tu chân có thêm một cô bé có thể hô mưa gọi gió.
Cô bé ấy, a nương cô là đệ nhất luyện đan sư của Thần Y Cốc, a cha cô là Kiếm Tông Vô Thượng Tiên Tôn.
A ca cô là thiên tài ngộ tiên căn hiếm có, a tỷ cô là tiểu sư muội được tông môn sủng ái, a đệ cô là tiểu thái tử của tộc yêu láng giềng.
Ai dám làm A Chiêu khóc, đừng hòng sống yên ổn trong giới tu chân!

Hoàng Hậu Vô Tình
Ta bị phụ hoàng gả đến thảo nguyên để hòa thân.
Phu quân trẻ tuổi khí phách, trên giường rất biết cách hành hạ người khác.
Ta không nơi nương tựa, chỉ có thể nén nhục phối hợp với hắn, cũng đã có một khoảng thời gian mặn nồng.
Mãi cho đến khi thanh mai trúc mã của hắn trở về vương đình, ta mới biết, vị vương tử xuất sắc nhất thảo nguyên vốn dĩ nên cưới vị nữ tướng quân kiêu sa, rạng rỡ nhất.
May mắn thay, ta từ nhỏ đã rất biết thân biết phận.
Thác Bạt Diệu vì Hạ Lan Nguyệt làm đủ mọi chuyện hoang đường, ta chưa bao giờ hỏi một lời.
Thác Bạt Diệu nửa đêm mới về, ta chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa.
Hạ Lan Nguyệt trước mặt mọi người khiêu khích ta, ta cúi đầu nhận lỗi…
Tóm lại, tuyệt đối không gây thêm chút phiền phức nào cho Thác Bạt Diệu, cũng tuyệt đối không đòi hỏi thêm chút gì không thuộc về mình.
Thế nhưng sau này, Thác Bạt Diệu lại đeo tai thú, đuôi thú và chuông nhỏ, trần truồng quỳ trước mặt ta, ánh mắt hung tợn tố cáo: “Hoàng hậu, nàng không có trái tim!”

TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG
Khi ta thay tiểu thư gả vào Thanh Hà Thôi thị, Thôi Thiệu năm xưa cao ngạo kiêu hãnh đã trở thành một phế nhân sau khi chịu cung hình.
Hắn không hề thích ta, ngày thành thân thậm chí còn không có lấy một nghi thức.
Sau này hắn lật án thành công, Thanh Hà Thôi thị lại khôi phục vinh quang.
Tiểu thư goá phụ cầm hôn thư năm xưa tìm đến tận cửa, nguyện ý cho con trai đổi tên họ, nàng ta cũng không chê Thôi Thiệu không thể làm chuyện vợ chồng.
Ta không có lý do gì để tiếp tục ở lại.
Ngay khi ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Thôi Thiệu mang theo một thân hàn ý, đè ta xuống giường.
「Nàng dám bỏ đi, hôm nay ta sẽ khiến nàng không xuống được giường!」
Ngọc bội bên hông hắn cấn vào ta đau điếng.