Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật
Đem Thân Báo Đáp, Ta Đã Gả Đúng Người
Đem Thân Báo Đáp, Ta Đã Gả Đúng Người
Đại Lý Tự Khanh đã gánh trên vai muôn vàn áp lực, tra ra hung thủ thật sự, giải oan cho phụ thân ta, giúp nhà ta thoát khỏi cảnh bị lưu đày đi Lĩnh Nam.
Phụ thân ta mang ân đức ấy, nguyện ý liều chết cũng phải báo đáp cho người.
Đại Lý Tự Khanh xua tay thoái thác, chỉ nói: “Nhi tử của ta đến tuổi thành thân, nghe đồn nhà Thị Lang có ái nữ quý giá.”
Phụ thân ta hiểu ý.
Chiêu Chiêu, Ta Hối Hận Rồi
Chiêu Chiêu, Ta Hối Hận Rồi
Khi đó, ta cưu mang nữ nhi của một vị huyện lệnh đang tiến kinh kêu oan, giúp nàng rửa sạch nỗi oan cho cả tộc.
Không ngờ, vị tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta lại vì nàng mà đến trước mặt ta, đòi hủy hôn.
Nữ nhi huyện quan kia ăn nói táo bạo, cũng tinh thông y thuật, tiểu tướng quân nhất quyết phải cưới nàng, làm náo động cả kinh thành.
Để tránh thị phi, gia đình bèn đưa ta xuất kinh du học.
Nào ngờ khi ta học thành trở về, vừa hay gặp buổi yến hội đầu xuân, lại nghe tin vị Tướng quân Trì Yến thâm tình ấy đã có ba phòng thiếp thất.
Hắn giấu diếm thê thiếp, gửi thiệp đến cho ta:
“Chiêu Chiêu, ta hối hận rồi.”
Phượng Hoàng Tro Tàn
Phượng Hoàng Tro Tàn
Mang thai tám tháng, phu quân ta – Thẩm Quân Trạch – trúng x/u/â/n d/ư/ợ/c.
Nghe nói cả đêm hôm ấy, hắn ngâm mình trong thùng tắm đá đổ hơn mười thùng băng lạnh mới áp chế được dư/ợc tí/nh.
Người người đều khen ta phúc khí sâu dày, nói Thẩm Quân Trạch thân là tướng quân, thể lực cường mãnh, thà tự nhịn đến tổn thân cũng không lấy ta làm t/h/u/ố/c d/ẫ/n.
Cho đến ngày ta lâm bồn, bốn nha hoàn trong phòng đều đồng loạt mang thai.
Hỏi cha của đứa bé là ai, các nàng ấp a ấp úng không chịu nói.
Ta còn đang định hỏi phu quân nên xử trí ra sao, thì bà mẫu đã vui mừng không kềm được, dắt cả bốn người đến, bảo ta uống trà của thiếp thất.
“Con trai ta long tinh hổ mãnh, bốn đứa nó có phúc khí, mang thai cốt nhục của Thẩm gia ta, đương nhiên phải có danh phận.”
Lúc này ta mới bừng tỉnh, thì ra đêm ấy, Thẩm Quân Trạch đã dùng các nàng để giải dư//ợc.
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, Thẩm Quân Trạch đỏ hoe mắt quỳ xuống trước mặt ta.
“Hà Hà, đêm ấy ta xót nàng mang thai bụng lớn, không đành lòng để nàng chịu khổ vì ta, mới không nhịn được mà sủ/ng hạ/nh bọn họ.”
“Các nàng đã bị ta ph/á th/ân, lại còn mang thai, nếu ta không chịu trách nhiệm, e là đời này coi như hủy.”
“Huống hồ hài tử bọn họ sinh ra cũng chỉ là thứ tử, không lay động được địa vị chính thê của nàng. Không bằng cứ thu làm thông phòng đi.”
Ta gật đầu, đưa hắn một tờ hư/u th/ư.
“Vậy xin tướng quân ký tên, cho phép ta hồi Đan Chi.”
…
Hoàng Mệnh Bị Đánh Cắp
Hoàng Mệnh Bị Đánh Cắp
Ta và thứ muội cùng ngày xuất giá.
Nàng vốn nên cầm lấy mệnh ký hung sát, viễn gả sang man di hòa thân; còn ta, cầm lấy phượng mệnh ký, thuận lý thành chương bước vào Đông cung.
Nào ngờ đêm trước đại hôn, thứ mẫu bày mưu đổi gả chúng ta.
Đời trước, ta xông vào hỉ đường, nóng lòng vạch trần chân tướng. Thứ muội lại giả ý muốn đập đầu để chứng minh trong sạch. Thái tử kịp thời ngăn lại, nàng vẫn cố tình làm động thai khí.
Thái tử đại nộ, buộc tội ta ngụy tạo thiên mệnh, mưu hại hoàng tự. Lập tức sai người cạo đầu, hủy dung, nhét ta vào kiệu hòa thân, trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Thứ muội mang mệnh cách của ta, thuận lợi trở thành Thái tử phi, sinh hạ long phượng cát tường, được muôn dân xưng tụng là hiền hậu.
Còn ta, chế//t thảm trên đường hòa thân.
Một lần nữa mở mắt, ngoài song trống nhạc vang trời, sứ đoàn nghênh thân đã chờ sẵn bên ngoài:
“Phụng mệnh khả hãn, nghênh đón quý nữ Đại Lương!”
THÁI TỬ LÀ MẪU THÂN CỦA TA
Mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, người được Hoàng đế để ý và bắt vào cung. Ngày ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng đế bèn phất tay cho Thái tử đến an ủi ta. Thái tử vốn nổi tiếng bạo ngược, nhưng dỗ dành ta suốt ba ngày trời mà vẫn không thành, cuối cùng hắn đành sụp đổ hỏi ta: “Cô giàu có khắp bốn biển, ngươi muốn gì? Cô đều có thể cho ngươi.”
Ta nghẹn ngào đáp: “Ta muốn mẫu thân.”
Thái tử nghiến răng nghiến lợi: “Được, từ hôm nay, cô chính là mẫu thân của ngươi!”
Một tháng sau, ta giật mình tỉnh dậy trong tẩm cung của Thái tử, nghe thấy hắn đập tấu chương, gầm lên với người vừa đến: “Ngươi tới làm gì! Cô khó khăn lắm mới dỗ được nàng ấy ngủ!”
HỒNG LÂU ẢNH NGUYỆT
Kinh thành, giữa đêm trăng, Hồng Nguyệt Lâu sáng rực như dải ngân hà rơi xuống nhân gian.
Nơi đó, nàng là chủ nhân cao quý – Tô Yên Vũ.
Nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thân thủ bất phàm, chỉ một ánh mắt đã khiến cả sảnh đường im bặt.
Nhưng không ai biết, sau tà áo đỏ rực là mối thù sâu như máu.
Cha nàng, quyền thần nắm binh, kẻ từng cưỡng đoạt mẫu thân nàng, rồi phủi tay bỏ mặc.
Kẻ đó cũng chính là hung thủ gián tiếp đẩy mẫu thân nàng xuống mồ.
Giữa ván cờ báo thù, nàng gặp hắn – Lạc Vũ Hàn, vị Thái tử quyền mưu, ngoài lạnh trong nóng, từng là kẻ đối đầu, rồi thành đồng minh bất đắc dĩ.
Tình cảm, nghi kỵ, phản bội, âm mưu…
Khi máu nhuộm thềm ngọc, nàng sẽ chọn gì – báo thù đến cùng, hay buông bỏ tất cả để giữ lấy một trái tim?
Hồng lâu dưới ánh trăng, bóng người mờ ảo.
Nơi hoa không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà tàn.
Bà thím nấu cơm 2: Tiền tuyến yêu ma
Năm thứ hai ta làm bà thím nấu cơm ở nhất đẳng tiên tông, yêu ma dấy binh muốn tàn sát khắp thiên hạ.
Trong tình thế thất bại ở các trận đánh nhỏ, ta lại đứng ở tiền tuyến nấu yến tiệc cho mọi người.
Ta cũng chẳng hiểu vì sao thua trận mà còn mở tiệc ăn mừng.
Chúng ta làm đầu bếp, cứ yên tâm nấu thật ngon từng món là được.
Nhưng hoàn toàn không ngờ, ta lại trở thành cái gai số một trong mắt bọn yêu ma.
Thủ lĩnh yêu tộc ra lệnh, muốn “cân xem” bà đầu bếp này nặng bao nhiêu.
Ta nhìn đám yêu quái đông nghịt như mây đen, thầm nghĩ: “Bây giờ báo cân nặng còn kịp không?”
Đệ tử tiên tông đảo mắt nhìn quanh:
“Đại nương đừng sợ, dám tới? Nhất định khiến chúng có đi không có về!”
Đại Công Chúa
Ta là Đại công chúa của An Triều.
Thế nhưng khi bệnh nặng, phu quân Trạng nguyên không những đánh đổ thuốc của ta, mà còn ở trước giường ta thân mật cùng nữ nhân khác.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ba năm trước, hắn vẫn còn giả bộ.
Lần này, ta phải xem hắn diễn thế nào đây?
THỨ NỮ NHÀ THỊ LANG
GIỚI THIỆU:
Ta là thứ nữ của nhà Công bộ Thị lang, mẫu thân ta là thiếp thất duy nhất của phụ thân.
Nội trạch nhà ta hòa thuận, chẳng hề có cảnh tranh giành đấu đá. Mẫu thân ta vốn là nha hoàn hồi môn của chính thất, từ thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu nặng.
Các nàng không nỡ xa nhau, chính thất lại không muốn lỡ dở tiền đồ của mẫu thân ta. Vậy nên, khi chính thất mang thai tỷ tỷ, liền làm chủ, nâng mẫu thân ta lên làm thiếp của phụ thân.
Chẳng đầy hai tháng sau, mẫu thân ta cũng mang thai ta. Ta và tỷ tỷ chỉ cách nhau chừng nửa năm sinh thần.
Tỷ tỷ từ bé đã ôn nhu điềm đạm, hiểu lễ nghĩa, thông kinh thư, được chính thất dạy dỗ thành một tiểu thư khuê các mẫu mực.
Còn ta lại là mầm họa trời sinh, chẳng có chút lòng cảm thông. Hễ gặp ai chướng mắt là liều mạng ra tay, cả phủ Thị lang từ người đến súc vật, gần như đều từng bị ta gây họa.
Chỉ là khi ấy còn nhỏ, nên chưa gây ra chuyện lớn mà thôi.
TRẤN BẮC VƯƠNG PHỦ CÓ MỘT QUẬN CHÚA ĐIÊN
Không phải ngôn tình.
Không có nam chính.
Chỉ có quyền mưu và một nữ chính ác đến tận xương tủy!
Không trọng sinh.
Cũng không phải xuyên không.
Nữ chính này vừa điên, vừa tàn nhẫn, vừa thông minh hiểm độc, một kẻ khiến cả thiên hạ phải dè chừng.
Quận chúa ngông cuồng của Trấn Bắc Vương phủ lại để mắt tới vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Trang ở Hà Đông, thậm chí suýt dìm chết nàng ngay trong ngày đính hôn.
Hoàng đế nổi giận, lập tức đuổi quận chúa ra khỏi kinh, đày đến Bạch Tước am để chịu khổ chuộc tội.
Ba năm sau, Trấn Bắc Vương thắng trận khải hoàn, đưa nàng trở về kinh với danh nghĩa “cành vàng lá ngọc” của Tần gia.
Ai cũng mong sẽ thấy một quý nữ đoan trang, yểu điệu… nhưng họ không ngờ, nàng vừa về đến kinh đã ngang nhiên đánh gãy răng hoàng tử giữa phố!
Được hoàng hậu sủng ái, nàng bị kẻ xấu vu cho tội mưu hại cha của Phó Cẩn Niên.
Phó Cẩn Niên vì cứu cha mà buộc phải từ hôn, cầu xin hoàng đế ban hôn sự khác.
Nhưng khi mọi sóng gió qua đi, hắn mới phát hiện: vị quận chúa “điên” này… chưa bao giờ thích hắn.
Hôn sự kia, ẩn giấu bí mật không ai ngờ tới!
Bất cứ kẻ nào cản đường, đều sẽ quỳ rạp dưới quyền thế của nàng.
Những kẻ lấm bùn, ngay cả trong mơ cũng mơ được bám vào “cành vàng” này.
Nhưng liệu có đủ sức bám lấy?
Muốn biết đáp án, chỉ còn cách đọc tiếp…