Gia Đình
Gia đình khai thác sự gắn kết, mâu thuẫn và yêu thương trong tổ ấm.
Truyện mới cập nhật

A CHIÊU NHẶT ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH
A Chiêu không cha không mẹ bị người ta gọi là “đứa trẻ hoang”.
Không muốn làm đứa trẻ hoang, muốn có một gia đình của riêng mình, A Chiêu quyết định đi nhặt cha mẹ về.
Đúng lúc A Chiêu đang rối rắm không biết nên đi đâu nhặt người, “ầm” một tiếng, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngay bên cạnh cô.
A Chiêu vui mừng khôn xiết:
“A nương~”
Sau đó, A Nương vì A Chiêu không có cha mà đau lòng không nguôi.
A Chiêu nhặt quần áo bên sông, gặp một người đàn ông bị nước cuốn trôi, còn hôn mê chưa tỉnh, cô bé vui mừng reo lên:
“A cha ơi!”
Cô bé kéo “cha” về nhà, đến cửa nhà liền lớn tiếng gọi:
“A Nương, mau ra xem, con nhặt được cha rồi~~”
Bên đường có thiếu niên mặt tái nhợt, A Chiêu:
“A ca!”
Có cô nương bỏ trốn ra ngoài, A Chiêu:
“A tỷ~~~”
Tất cả đều trở thành người nhà của cô, được cô gom hết mang về.
A Chiêu nhặt nhặt mãi, nhặt được a nương, nhặt được cha, ca ca, tỷ tỷ, tạo thành một “gia đình chắp vá” hạnh phúc.
A Chiêu nhìn người ta có em trai em gái, cô bé rất ngưỡng mộ, nói bằng giọng non nớt:
“A Chiêu muốn làm chị.”
Bốn người: ……
Đủ rồi, đừng nhặt nữa.
Sau đó, giới tu chân có thêm một cô bé có thể hô mưa gọi gió.
Cô bé ấy, a nương cô là đệ nhất luyện đan sư của Thần Y Cốc, a cha cô là Kiếm Tông Vô Thượng Tiên Tôn.
A ca cô là thiên tài ngộ tiên căn hiếm có, a tỷ cô là tiểu sư muội được tông môn sủng ái, a đệ cô là tiểu thái tử của tộc yêu láng giềng.
Ai dám làm A Chiêu khóc, đừng hòng sống yên ổn trong giới tu chân!

CỬA HÀNG NGƯỜI GIẤY 7: CHỊ EM TRANH CHỒNG
Trong cửa hàng vàng mã có một cặp vợ chồng bước vào, người vợ vuốt ve bụng bầu, vẻ mặt kinh hãi nép vào lòng chồng.
Cô run rẩy hỏi tôi: "Ở đây có trừ tà được không? Tôi cảm thấy có ma quỷ đang ám tôi."
Người vợ nói không sai, ngay lúc này có một con nữ quỷ toàn thân đầy máu đang ngồi xổm trên đỉnh đầu cô.
Tôi chỉ làm việc cho người chết, không giúp người sống, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Cửa hàng của tôi mở ở nơi giao giữa âm và dương, khách vào được đây e rằng sắp gặp đại nạn."
Người chồng nhổ một bãi nước bọt, càu nhàu đẩy vợ ra: "Tôi đã bảo rồi, mấy chỗ này toàn lừa đảo. Đầu tiên nói cô sắp gặp đại nạn, sau đó lừa tiền của cô."
Người chồng bỏ đi, nhưng người vợ thì không. Vẻ mặt kinh hãi của cô thay đổi, khóe miệng nở một nụ cười: "Trừ tà thì không làm cũng được, nhưng có thể cho tôi gặp nữ quỷ kia một lần được không?"

CHỒNG TÔI MUỐN LY HÔN, MẸ CHỒNG RA MẶT XỬ ĐẸP TIỂU TAM
Mười năm làm vợ, cuối cùng chồng tôi cũng công khai dẫn tiểu tam về nhà, thẳng thắn cầu xin mẹ chồng chấp thuận.
Trước mặt tôi, bà gật đầu đồng ý để chúng tôi ly hôn. Không những vậy, mẹ chồng còn nắm tay tôi, ôn tồn nói: “Từ nay, con là con gái mẹ.”
Sau đó bà quay sang nắm tay tiểu tam, dịu dàng dặn dò: “Từ giờ, việc nhà giao cho con nhé.”
Tiểu tam rạng rỡ gật đầu: “Con sẽ cố gắng hết sức ạ.”
Mẹ chồng hiền hòa đáp lại: “Yên tâm, không quá khó đâu, mẹ sẽ dạy con.”
Tiểu tam có phần hào hứng: “Con cần làm những gì ạ?”
Mẹ chồng mỉm cười, chậm rãi liệt kê: “Sáng dậy lúc năm giờ nấu bữa sáng, bảy giờ đưa hai đứa nhỏ đến trường, tám giờ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mười giờ đi chợ chuẩn bị bữa trưa, nghỉ trưa xong thì giặt đồ, đến hai giờ chiều lại chuẩn bị trà chiều…”
Tôi và Lâm Tự vừa rời khỏi Cục Dân Chính, chưa kịp nguôi cơn bàng hoàng sau khi ký đơn ly hôn, Kiều Từ Từ đã nhanh chóng chuyển hành lý vào nhà lớn của nhà họ Lâm, còn mặt dày tuyên bố rằng được mẹ chồng cho phép.
Dù sao, căn nhà đó cũng đứng tên bà.
Cô ta kéo vali vào thẳng phòng ngủ chính, sau đó không quên trừng mắt mắng tôi: “Đơn ly hôn đã ký rồi, cô còn mặt mũi gì ở lại đây? A Tự nói chỉ cần nhìn thấy cô là buồn nôn.”
Tôi còn đang bối rối không biết nên dọn đồ đi đâu thì mẹ chồng xuất hiện.
Bà nhìn tôi, nghiêm giọng: “Thập Nguyệt, con dọn lên phòng khách tầng hai đi.”
Kiều Từ Từ tưởng mẹ chồng đang đứng về phía mình, liền đắc ý nhướng mày, lén liếc tôi với vẻ khinh khỉnh.
Tôi nhìn bà mà không hiểu nổi ý định thật sự trong lòng bà là gì. Dù bà luôn nghiêm khắc, nhưng hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như hôm nay.
Ngay lúc đó, mẹ chồng đột nhiên quay sang Kiều Từ Từ, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng: “Phòng ngủ chính ở tầng một, gần bếp hơn. Mỗi sáng nhớ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.”
Sau đó bà nhìn tôi, nhẹ nhàng dặn: “Cô ta mới đến, còn nhiều điều chưa quen, con viết giúp nó một thực đơn bữa sáng đi.”
Kiều Từ Từ tái mặt: “Mẹ… con không biết nấu ăn. Mấy chuyện đó trước giờ đều là Thập Nguyệt làm mà?”
Mẹ chồng lập tức sửa lại cách xưng hô: “Thập Nguyệt giờ là con gái mẹ, cũng là em chồng của cô. Phiền cô tôn trọng em mình.”
“Việc chăm con có thể thuê bảo mẫu mà...” Kiều Từ Từ lầm bầm. “Nhà giàu bây giờ ai mà không thuê bảo mẫu chứ...”
Ánh mắt mẹ chồng chợt nghiêm lại: “Ở căn nhà này, việc nhà là trách nhiệm của con dâu. Mẹ không thích người ngoài nhúng tay vào. Nếu không thích thì dọn ra ngoài, mẹ không giữ.”
“Con... con hiểu rồi, mẹ.” Kiều Từ Từ ngượng ngùng gật đầu.

Cơm nhà, mắt khách
Lan có chồng, có con, có một căn nhà yên ấm giữa phố nhỏ. Mỗi sáng, chồng cô dậy sớm nấu cơm, thơm lừng căn bếp. Mỗi tối, anh ôm vợ con ngủ, ấm áp như bất cứ gia đình hạnh phúc nào.
Nhưng đã hai mươi ngày liên tiếp, Lan chỉ ngủ được ba tiếng mỗi đêm. Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc trong mơ, bởi cảm giác có người đứng ở đầu giường. Người ta bảo cô là suy nghĩ nhiều nên mất ngủ, nhưng cơ thể cô rã rời như bị lún vào 1 đầm lầy, từng chút nhấn chìm cô. Mặc cho Lan giãy dụa, cố gắng thoát khỏi nó.
Cho đến sáng hôm ấy, khi Lan gặp một cô gái lạ bên quầy rau, mặc áo vải, tay ôm túi đừn vài chiếc lá khô, sách và một ít giấy vàng kì lạ, vừa nhìn đã mỉm cười:
“Xem duyên, bói toán, không phải 999 nghìn chỉ 99 nghìn thôi chị ơi. Biết đâu hợp duyên.”
Và từ đó, một cuộc “ăn cơm vợ – nhìn khách – hôn quỷ” chậm rãi mở ra.
Một người chồng tốt. Một người cha tử tế. Và một kẻ đang dâng sinh đang bí mật làm gì đó với vợ con.
~~~~~~~~~~Được hoàn thiện vào 25/8, cùng đón đọc nhé~~~~~~~

Vực Linh Miêu - Núi Quỷ Phủ 12
Bố tôi cặp với ba cô bồ, ngày nào cũng chẳng làm gì mà chỉ tụ tập ở nhà "họp hành".
Mẹ tôi không những không tức giận mà còn hầm canh tẩm bổ cho ông, chỉ sợ bố tôi lực bất tòng tâm.

SAU KHI HOÀ LY, BÀ MẪU TRỌNG SINH MUỐN ĐI THEO TA
Văn án:
Phu quân ta muốn cưới kỹ nữ thanh lâu làm thê tử.
Khi hòa ly, ta vốn tưởng rằng sẽ không đấu lại được bà mẫu, cũng sẽ không giành được đứa nhỏ.
Kết quả là bà mẫu mở miệng nói, đứa nhỏ và bà, đều thuộc về ta.
Mọi người: ……
Sau đó, bà mẫu lấy lòng hỏi ta:
“Con dâu à, con xem, lão đại nhà ta không được, nhưng ta còn có lão nhị, dáng dấp cũng khá tuấn tú…”

BẠN GÁI MA CỦA CHÀNG TRAI TRUNG KHUYỂN
Tôi mở một tiệm tạp hóa ở Địa phủ.
Địa phủ không có nguồn hàng, tôi chỉ có thể nhờ bạn trai dương gian của mình, xin anh ấy đốt một ít xuống cho tôi.
Một tháng sau, bạn trai tôi tức điên lên: “Chết rồi ở dưới đó chơi vui lắm hả, mấy cái thứ này, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

NGÔI NHÀ MA CỦA TÔI CÓ MA THẬT
Sau khi đạo quán đóng cửa, tôi mở một ngôi nhà ma. Toàn bộ ma quỷ trong đó đều do tôi đích thân bắt về.
Cho đến một ngày nọ, có một du khách ôm lấy con ma NPC của tôi và gào lên: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”
Thôi rồi, tiêu rồi!!!

Thập Niên 80 Nữ Phụ Phản Công
Khi xuyên thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết niên đại.
Tôi đang nhảy xuống sông để cứu nam chính trí thức trẻ.
Trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.
Tôi nhìn thấy những dòng đạn mạc rơi xuống trước mắt:
【Nữ phụ thật tâm cơ, nam chính sắp bị cô ta bám lấy rồi sao?】
【Không sao, cho dù bây giờ cô ta gả cho nam chính, sau này cũng là số phận thủ tiết, còn phải hầu hạ người khác.】
【Đợi đến khi nữ chính thật sự xuất hiện, nam chính sẽ lập tức đá cô ta đi.】
Cả người tôi run lên.
Trực tiếp tung một cú đá, đạp nam chính xuống đáy sâu của dòng sông.

Ván Cờ Định Mệnh
Triệu Hoa Hoa – một cô gái mồ côi, xuất thân nghèo khó, tưởng chừng sẽ mãi sống cuộc đời tầm thường. Thế nhưng, số phận lại xô đẩy cô bước vào thương trường khốc liệt, nơi quyền lực, tiền bạc và âm mưu đan xen.
Cô từng yêu Trần Thừa Hạo – người đàn ông tài phiệt lạnh lùng nhưng mang trái tim ấm áp. Thế nhưng, tình yêu ấy lại bị chia cắt bởi sự xuất hiện của Từ Lạc Tâm – người phụ nữ cao ngạo, đầy mưu mô, kẻ không ngại dùng thủ đoạn để cướp đi tất cả. Phó Uyển Dao, Lục Hoài An, cùng những con người khác trong vòng xoáy quyền lực, mỗi người một bí mật, một toan tính, đưa Hoa Hoa vào vô số bi kịch.
Từ một cô gái yếu đuối, Hoa Hoa dần đứng dậy, từng bước trở thành chủ tịch Thiên Kỳ, một nữ tài phiệt khiến thương trường khiếp sợ. Nhưng khi sự thật về thân thế hé mở, cô mới biết mình là đứa con thất lạc của Triệu gia quyền thế. Trở về gia tộc, cô ngỡ rằng sẽ được yêu thương, nào ngờ chỉ là một quân cờ để che giấu sĩ diện dòng họ.
Trong bóng tối, âm mưu, phản bội và tình yêu đan xen, Hoa Hoa chỉ có một người tri kỷ duy nhất – Liễu Thanh Trúc, cô gái nhỏ bé của Liễu gia hùng mạnh. Nhưng ngay cả tình tri kỷ ấy, cuối cùng cũng tan biến trong máu và nước mắt…
Trên đỉnh cao, Hoa Hoa có tất cả: quyền lực, tài sản, danh vọng, sự công nhận. Nhưng đổi lại, cô mất đi tình yêu, mất đi tri kỷ, mất đi hơi ấm của một trái tim từng khao khát yêu thương.
💔 Đây là câu chuyện của tình yêu không trọn vẹn, của những âm mưu hiểm độc, của sự kiêu hãnh và bi thương:
Một tình yêu sâu đậm nhưng không duyên phận.
Một tình bạn tri kỷ khắc cốt ghi tâm, đổi bằng sinh mệnh.
Một hành trình vươn lên giữa hãm hại, phản bội và máu nước mắt.
🌙 Và cuối cùng, trong tiếng tung hô của thiên hạ, Triệu Hoa Hoa chỉ còn lại một câu hỏi đau đớn:
“Đỉnh cao này… rốt cuộc là vinh quang hay địa ngục?”
Hyn Nhi (Giang Vân Tinh)