Gia Đình
Gia đình khai thác sự gắn kết, mâu thuẫn và yêu thương trong tổ ấm.
Truyện mới cập nhật

Ao Sen Nuôi Quỷ
Chị dâu mang thai tám tháng thì bị anh tôi làm cho sảy thai.
Để giữ lại dòng máu cho gia đình, bà mụ trong làng đã nghĩ ra một cách: nhét cái thai chết lưu trở lại vào bụng chị dâu.
Bà bắt chị dâu phải ngâm mình trong hồ sen mỗi ngày, và dùng dương khí của những người đàn ông trong làng để "tẩm bổ" cho chị.
Bà ta nói rằng làm như vậy, cái thai chết mới có thể hồi sinh.
Mỗi đêm, trong hồ sen đều vang lên tiếng cười của trẻ con.
Khi bà mụ đến đỡ đẻ, vừa nhìn thấy chị dâu, bà đã sợ đến run rẩy và ra lệnh cho cả làng: “Không ai được uống nước, ai uống người đó sẽ chết!”

XIN MẸ 200 TỆ TIỀN MỪNG SINH NHẬT
Nhà mổ bò, mẹ tôi gửi cho tôi một hũ lớn thịt bò cay.
Tôi cảm động khoe với bạn trai, ai ngờ anh ta nói:
“Bé yêu à, có phải em chưa từng được ba mẹ yêu thương không?”
Tôi nổi giận:
“Chẳng lẽ cứ phải cho tiền mới gọi là thương? Một hũ đầy ắp thịt bò thế này không phải là tiền à? Anh có biết thịt bò đắt cỡ nào không?”
Bạn trai nhún vai:
“Nói ba mẹ em trọng nam khinh nữ thì em lại không vui. Thôi bỏ đi, là anh lắm lời.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy mẹ anh ấy gọi đến:
“Bò nhà mình mổ hết rồi, bán được 200.000 tệ, mẹ chuyển hết vào tài khoản cho con rồi đấy.”
Anh ấy thản nhiên đáp:
“Con biết rồi.”
“À, mẹ có làm cho chị con một hũ thịt bò cay, chuyện tiền bán bò thì đừng lỡ lời nhé.”
...

SAU KHI TỈNH NGỘ, TÔI HỌC CÁCH NUÔI DẠY CON LẠI TỪ ĐẦU
Sau khi lên mạng, tôi mới biết.
Cách mẹ nuôi dạy tôi trước kia là sai lầm.
Và cách tôi nuôi dạy con gái mình cũng chẳng đúng đắn gì.
Lần này, tôi quyết định thử nghe theo những lời khuyên trên mạng để chăm sóc con thật tốt.
Đồng thời… cũng học cách nuôi dưỡng lại chính bản thân mình.
...

BẠN TRAI TIỆN TAY BÓC TÔM CHO BẠN GÁI CŨ, TÔI TIỆN TAY KHIẾN ANH TA PHÁ SẢN
Trong buổi tụ họp sinh nhật, vị hôn phu tiện tay bóc sẵn cho bạn gái cũ một bát tôm.
Mọi người đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.
Sững một chút, tôi đặt đũa xuống.
Nhìn quanh một vòng, tôi tỏ vẻ khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì thế? Con người tiến hóa đến mức chỉ hít khí thôi là no bụng rồi à

MƯU SINH
Mẹ tôi sinh ba đứa con gái.
Từ nhỏ tôi đã nghe bà nội chửi bới: nào là đồ “của nợ”, nào là “sao chổi, tử cung hư nát”, còn xúi bố tôi đánh mẹ:
“Không có con trai chống lưng thì mày đáng đời!”
Mẹ tôi chỉ biết khóc, ôm chặt chị cả và em ba, mặc cho bà nội muốn mắng gì thì mắng.
Về sau, mỗi lần bà nội lại mở miệng chửi, tôi — đứa chẳng chen được vào vòng tay của mẹ — liền xông lên cãi nhau với bà.
“Bà không phải cũng là đàn bà sao?”
“Còn dám chửi nữa thì tôi xé nát cái miệng bà đấy!”
...

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU
Năm ta tám tuổi, mẫu thân muốn móc đi đôi mắt của ta.
Chỉ bởi một cơn ác mộng.
Rằng đôi mắt này sẽ mang đến tai ương cho cả nhà, còn muội muội ta thì mệnh cách tôn quý, sẽ trở thành Hoàng hậu đương triều.
Từ đó, muội muội được nâng như châu ngọc trong tay, còn ta bị mẫu thân giáng thành tiện tỳ, giẫm nát dưới bùn đất.
Nhiều năm sau, lời dự đoán kia chỉ ứng nghiệm một nửa.
Mẫu thân — phát điên.
...

Thủ Khoa Đại Học Thứ Chín Biến Mất
Tôi trượt đại học, bố tôi cứ khăng khăng rằng ăn não sống sẽ lấy hình bổ hình, mà phải ăn khi còn tươi mới ngon.
Ông bắt một con khỉ sống về, nhốt nó dưới gầm bàn, lột da cạo lông, dùng búa mở hộp sọ ra, rồi rưới dầu nóng để tăng thêm hương vị vị.
Nói thật, nó ngon đến mức thơm lừng cả miệng.
Cứ như vậy, sau khi ăn hết chín cái đầu khỉ, trí nhớ của tôi đã tăng vọt, những bài phương trình trước đây không biết làm bỗng chốc nhìn một phát là hiểu.
Nhưng mãi đến khi khai giảng, tôi mới biết, chín thủ khoa đứng đầu toàn tỉnh năm nay, đã đồng loạt mất tích chỉ sau một đêm.

CẢ NHÀ TRÁCH TÔI TIÊU HOANG, TỚI KHI TÔI TIẾT KIỆM, HỌ HỐI HẬN RỒI
Tôi chăm chỉ lo toan cho gia đình, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chê tiêu xài hoang phí.
Chỉ cần tôi tiêu tiền, bà ấy lại càm ràm bên tai tôi không ngớt.
Mua đồ ăn làm gì, ra chợ nhặt mấy món còn sót lại chẳng phải cũng được à?
Thuốc hết thì kệ nó, rèn luyện thân thể một chút là khỏe thôi, cần gì uống?
Điện chập chờn thì tự sửa, đỡ phải tốn tiền thuê thợ, toàn phí của trời!
Kiếp trước, tôi nghĩ những khoản đó là thiết yếu, không thể tiết kiệm.
Nhưng sau này, chồng tôi cho rằng tôi không biết giữ tiền, nói tôi phá của.
Con trai đến tuổi trưởng thành, thấy nhà hàng xóm mua xe mua nhà cho con, nó cũng trách tôi không biết tiết kiệm.
Tôi bệnh nặng phải nhập viện, họ không chịu trả viện phí, để mặc tôi sống dở chết dở mà qua đời.
Còn bảo tôi đáng đời, bình thường mà tiết kiệm hơn thì giờ đã có tiền chữa bệnh rồi.
Giờ sống lại một lần nữa, tôi làm đúng như những gì họ muốn – tiết kiệm triệt để. Nhưng chính họ lại là người hối hận đầu tiên.

GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG
Đích tỷ cao thượng, chính là quý nữ rực rỡ nhất kinh thành, sinh ra đã định làm mệnh phụ phu nhân. Nàng không tranh không giành, ung dung tự tại như cúc, khiến tất cả nam tử kinh thành đều si mê nàng. Vị hôn phu của ta cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng nàng lại cố tình chọn một gã thợ săn nghèo rớt mồng tơi.
Ta khuyên nàng chân thành: "Nghe nói gã thợ săn kia tính tình không tốt, hơn nữa không môn đăng hộ đối, gả qua đó e là sẽ chịu khổ."
Đích tỷ chỉ hờ hững liếc ta một cái, rồi buông lời trách mắng: "Cuộc sống đạm bạc danh lợi, tự tại như mây trời có gì không tốt? Gia gia thanh liêm, nếu người còn sống, thấy mọi người theo đuổi danh lợi, trèo cao đạp thấp như vậy, ngài nhất định sẽ không vui."
Ta câm nín.
Chưa đầy một năm, nàng đã ly hôn với gã thợ săn kia, trở về phủ Tướng quốc.
Đêm trước ngày ta và Thụy Vương đại hôn, đích tỷ múa một điệu kinh hồng, đoạt lấy trái tim hắn, cùng hắn trải qua một đêm xuân.
Ngày hôm sau, nàng đội phượng quan, mặc áo choàng đỏ, ngồi kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính lấy thân phận chính thê mà vào Vương phủ Thụy Vương.
Còn ta thì trở thành thiếp.
Sống cùng vinh quang, ta vì nàng mà toan tính, vì nàng mà chắn những mũi tên sáng, trở thành cái đích cho mọi lời chỉ trích.
Sau này ta bị những người thiếp khác hãm hại, ta quỳ xuống cầu xin đích tỷ giúp ta chứng minh sự trong sạch.
Nàng lại hờ hững gạt tay ta: "Công đạo ở trong lòng người, muội chưa từng làm, họ tự khắc sẽ không làm khó muội."
Cuối cùng ta bị Thụy Vương hành hạ đến chết.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã quay trở về ngày nàng kén phu.

CƯỚP THỌ
Năm tôi mười tuổi, tôi ăn một viên kẹo của ông Lý dưới lầu.
Vậy mà chỉ qua một đêm, tôi như già đi sáu mươi tuổi, nhưng mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi bỗng bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Con đã cho lão già ấy mượn thọ rồi!”
…
“Nghe nói chưa? Lão Lý thật ra đã chết từ lâu rồi.”
Đang ăn cơm trưa, mẹ tôi bỗng nhiên buông một câu không đầu không đuôi.
Ba tôi chau mày nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
“Thảo nào…”
Khi ấy tôi vừa từ bếp bưng cơm ra, thấy họ đang thì thầm nhỏ to.
Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng nét mặt của ba mẹ lại khiến tôi lạnh sống lưng, rồi rùng mình một cái.
Người họ nói đến, chính là ông Lý mà tôi vẫn gọi là ông Lý dưới lầu.
…