Gia Đình
Gia đình khai thác sự gắn kết, mâu thuẫn và yêu thương trong tổ ấm.
Truyện mới cập nhật

TẠ MINH HI
Ta là thứ nữ của một tiểu quan, năm cập kê, đích mẫu cho ta lựa chọn hai con đường.
Một là gả cho vị thư sinh tay trắng lập nghiệp, làm chính thê.
Hai là làm kế thất cho Tưởng Nhị công tử nhà Lễ bộ Thượng thư.
Nhị công tử nhà họ Tưởng danh tiếng lẫy lừng — không phải vì tài học hay dung mạo, mà bởi tính tình cuồng loạn, sở thích quái đản khiến người nghe qua đều rùng mình khiếp sợ. Ai nấy đều khuyên ta chọn gả cho thư sinh.
Nhưng chỉ mình ta biết, cả hai con đường đều là cái bẫy mà đích mẫu đã đào sẵn.
Tưởng nhị công tử tuy điên loạn, nhưng ít ra còn có thể giữ mạng.
Còn gã thư sinh kia — là khách quen của thanh lâu, hơn nữa còn mắc bệnh hoa liễu.
Đích mẫu nhìn ta, mặt đầy vẻ hả hê:
“Ta thấy thư sinh kia cũng không tệ, năm nay có thể tham gia khoa cử, nói không chừng còn có tên trên bảng vàng.”
Ta cười nhạt, cuối cùng vẫn chọn gả cho Tưởng nhị công tử.
Chỉ bởi tình cờ nghe được một bí mật — hắn tuy có sở thích quái gở, nhưng chỉ mê luyến những phụ nhân quá tứ tuần, đặc biệt là kiểu phong tình dào dạt, mị ý ngập tràn.
Mà đích mẫu ta… chính là kiểu mẫu điển hình như thế.
...

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN
Ta được phu nhân nâng lên làm tiểu thiếp để đưa vào hầu hạ trong phòng Tướng quân.
Nàng muốn thử lòng hắn, xem hắn có hai lòng hay không.
Hắn ngồi ngay ngắn không động tâm, chỉ khẽ phất tay, sai ta chép kinh suốt một đêm để chứng tỏ lòng son sắt.
Còn ta thì sao?
Tay mỏi, lòng cũng đau xót.
...

ẤU NƯƠNG TÌM MẸ
Lúc ta bị tên buôn người dẫn đi, mẫu thân cũng bị phụ thân đem cầm cho Vương viên ngoại.
Lúc chia ly, mẫu thân khẽ xoa đầu ta, dặn rằng:
“Ấu Nương, con nhất định phải nhớ kỹ — thà làm thiếp cho nhà phú hộ, còn hơn làm thê cho kẻ bần hàn.”
Lời ấy, ta khắc sâu trong lòng.
Từ đó, ta một mực muốn bám lấy tên buôn người, nguyện ý làm thiếp của hắn.
Chỉ mong có thể nói mấy câu ân cần bên gối, rồi dùng thân phận thiếp thất đưa mẫu thân quay về đoàn tụ.
Dẫu có phải đến nhà phú hộ làm nha hoàn sai vặt, cũng còn hơn bị phụ thân đem bán hết lần này đến lần khác, suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái cho thiên hạ.
...

TUYỆT HẬU HOÀN
Phụ thân ta y thuật cao minh, nhưng xưa nay chưa từng bắt mạch cứu người, chỉ một lòng lặng lẽ luyện chế những viên dược hoàn khiến nữ nhân tuyệt đường sinh nở.
Chỉ cần uống một viên, từ đó về sau vĩnh viễn không còn khả năng hoài thai.
Tịnh dưỡng cơ thể trong nửa năm, các nàng sẽ trở nên ngực nở eo thon, dáng dấp yểu điệu, làn da trắng mịn như trứng gà mới bóc vỏ.
Một viên thuốc nho nhỏ, lại đáng giá bằng hai năm thu hoạch của một hộ dân.
Thế nhưng, người đến cầu được mua thuốc vẫn nối gót không dứt, từ lúc xếp hàng đến lúc được lĩnh thuốc, ít cũng phải đợi nửa năm.
Bọn họ mua thuốc về, cho nữ nhân trong nhà uống, những người đã uống thuốc, chẳng mấy chốc liền trở thành những nữ nhân hàng đầu được mấy mụ tú bà ở thanh lâu trong huyện thành tranh nhau đoạt lấy.
Ta không hiểu, một người mang thân phận thầy thuốc như phụ thân, cớ sao chẳng cứu người mà lại chế thuốc hại người.
Mãi về sau, ta mới hiểu được lý do của ông.
...

QUÝ PHI
Ta có một bí mật.
Từ khoảnh khắc chào đời, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.
Bí mật ấy, ta vẫn luôn cất giấu trong lòng, chưa từng dám để lộ nửa phần.
Cho đến năm ấy, ta nhập cung làm cung nữ.
Các tỷ muội trong cung rỉ tai dặn dò: tuyệt đối chớ chọc vào Thẩm Như Vân – Thẩm Quý phi.
Nàng ta là kẻ độc ác tàn nhẫn, người chết trong tay nàng nhiều không kể xiết.
Ta không tin.
Bởi vì ta từng trông thấy chân dung của Thẩm Như Vân.
Cũng chính lúc ấy, ta nhận ra – kiếp trước nàng chính là con gái của ta.
Khi ta chết, con bé mới vừa tròn mười tuổi.
Ta muốn làm rõ, vì cớ gì mà một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế, lại trở thành ác quỷ khát máu như thế này…
...

GIỚI HẠN CỦA TÌNH THÂN
Chị tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện tôi làm, kết quả lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu.
Tôi thử hiến tủy kiểm tra, không ngờ lại trùng khớp hoàn hảo.
Tò mò nổi lên, tôi nói dối rằng người bị bệnh là mình.
Kết quả, cả nhà đồng loạt phản đối:
“Hiến tủy có rủi ro, không thể để chị mày mạo hiểm được.”
“Một mình mày bệnh thì thôi đừng kéo chị mày theo, sống chết có số, nên biết chấp nhận đi.”
Còn chị tôi thì dứt khoát từ chối vì đang chuẩn bị mang thai.
Tình thân vốn đã lỏng lẻo, cuối cùng cũng bị họ xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật rõ ràng.
Để lại tờ kết quả xét nghiệm, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy — hoàn toàn.
...

Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…

Đưa Con Gái Thoát Khỏi Truyện Ngôn Tình Cẩu Huyết
Trong buổi lễ thành niên mà tôi tổ chức cho con gái, một nữ phục vụ bất ngờ… vấp ngã vào chiếc bánh kem.
Tháp bánh cao ba mét đổ sụp xuống trong tiếng la kinh hoàng của mọi người.
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, con gái tôi thì tức đến đỏ cả mắt.
Nhưng khi tôi bước tới chỗ cô phục vụ kia, một dòng chữ lạ đột ngột lướt qua trước mắt tôi như… một dòng bình luận trực tiếp:
【Tới rồi kìa, bà mẹ ác độc chuẩn bị bắt đầu bắt nạt đứa con ruột mình rồi.】
Tôi giật mình.
Ngay sau đó, một dòng khác hiện lên:
【May mà có nam chính, anh ấy sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu mỹ nhân.】
Chưa kịp phản ứng, vị hôn phu của con gái tôi đã vội vã chen qua đám đông, lao về phía tôi.
…

XUÂN VỀ TRÊN MÁI NHÀ TRANH
Ta mang mệnh thiên sát cô tinh.
Vừa lọt lòng đã khắc chết tổ mẫu, khiến gia đạo sa sút, cơ nghiệp suy tàn.
Phụ thân bảo, ta nếu còn ở lại trong nhà, ắt sẽ là tai họa.
Chỉ với hai miếng thịt xông khói, ông đã đem ta bán cho nhà họ Triệu ở thôn bên.
Không ngờ mệnh ta quá cứng, chưa kịp xuất giá đã khắc chết vị hôn phu.
Phụ thân chẳng có bạc trả lại sính lễ, liền ép ta sang nhà người ta làm quả phụ.
Mười tuổi, ta đã phải búi tóc lên, giữ lễ phận dâu con.
Không ngờ qua chưa được mấy năm, ta lại khắc đến cha chồng cũng lâm bệnh nặng, hấp hối chẳng sống nổi.
Trước khi nhắm mắt, ông lại toan đem ta gả cho tiểu thúc.
Kết quả, người ấy cũng bị ta khắc chết luôn.
...

Xuyên Sách Vào Vai Kế Mẫu Của Nam Phụ Si Tình
Đề cử: Meo Meo
Ta xuyên thành chủ mẫu của Hầu phủ, còn đứa con riêng của phu quân ta lại là một nam phụ si tình.
Sau khi trưởng thành, hắn sẽ cưỡng ép nữ chính, tiêu tiền như nước.
Với nam chính thì giở trò ly gián, bày mưu hãm hại.
Cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ đánh bại, cạo đầu đi tu, sống cô độc cả đời.
Hầu phủ cũng vì hắn mà bị liên lụy, bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, chịu cảnh lưu đày thê thảm.
Mới xuyên đến, nhìn đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ ngoan ngoãn…
Hắn muốn sống khép kín, sống trong tăm tối hả?
Không được, nhất định phải nuôi dưỡng hắn trở thành một đứa vui vẻ, tươi sáng như ánh dương rực rỡ cho ta!
Hắn muốn tiêu xài hoang phí ư?
Không được, nhất định phải nuôi dạy thành kẻ tiết kiệm, biết lo toan cho gia đình.
Khối tài sản to lớn của Hầu phủ này, ta nhất định phải giữ cho vững.
Về sau, người người đều nói ta vung tiền như rác, kiêu căng xa hoa.
Con riêng liền phản bác:
“Ngươi nói bậy! Mẫu thân ta là người tiết kiệm, biết lo toan việc nhà, hiền lương đức hạnh. Người từng chu cấp cho biết bao học trò, toàn là tiền tự tay người tằn tiện mà có. Ngươi làm được không?”
Có người nói thủ đoạn của ta độc ác, hành sự chẳng khác chi nam tử.
Hắn liền sa sầm mặt:
“Mẫu thân ta dịu dàng hiền hậu, nhân đức nhất đời. Rõ ràng người có thể đoạt thẳng bạc của ngươi, lại cố ý cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Là ngươi vô dụng, chẳng trách được ai, đúng là phế vật.”
Đến cả phụ thân hắn cũng không nén nổi, cất lời:
“Con à, mở to mắt mà nhìn cho rõ, mẫu thân con vốn không phải hạng người dễ bị bắt nạt đâu.”
Hắn giận dữ nói:
“Phụ thân, người đừng ép con trở mặt với người. Người có thể nói con thế nào cũng được, nhưng mẫu thân—vạn lần không thể động đến.”
...