Gia Đình
Gia đình khai thác sự gắn kết, mâu thuẫn và yêu thương trong tổ ấm.
Truyện mới cập nhật

Cháu Gái Tôi Nuôi Lại Livestream Tố Tôi B.i.ế.n T.h.á.i
Sau Kỳ thi Đại học, cháu gái tôi livestream trên mạng, nói tôi là một kẻ biến thái chỉ biết thao túng tâm lý.
Thế nhưng, sau khi về nhà tôi, tôi đối xử với con bé đồng đều, chăm sóc tận tình.
Con bé ăn ở, sinh hoạt giống hệt con gái tôi, còn cùng nhau học các lớp phụ đạo.
Tôi giám sát cả hai đứa ngủ sớm dậy sớm, tránh xa điện thoại, chuyên tâm học hành.
Kỳ thi Đại học kết thúc, cả con bé và con gái tôi đều lọt vào top 10 của tỉnh.
Tại buổi họp báo, tôi đang hào hứng chia sẻ phương pháp giáo dục "mẹ hổ" của mình.
Thì cháu gái bất ngờ mở chiếc camera siêu nhỏ giấu trong cổ áo, livestream trực tiếp.
"Mọi người thấy chưa, chính là người phụ nữ này, ba năm rồi, cô ta huấn luyện tôi như chó vậy, tôi có thể thi đậu thủ khoa tỉnh là để thoát khỏi cái địa ngục này!"
Chỉ sau một đêm, tôi từ một giáo viên vàng biến thành kẻ ác bị mọi người nguyền rủa, bị trường học sa thải, bị bạo lực mạng đến mức trầm cảm tự sát.
Một lần nữa mở mắt ra, tôi trọng sinh trở về khoảnh khắc cháu gái tôi đeo cặp sách, lần đầu tiên đứng trước cửa nhà tôi.
Ha ha, khởi đầu địa ngục ư?
Kiếp này, tôi sẽ cho con bé biết, thế nào là địa ngục mười tám tầng.

Sau Khi Bị Mù, Tôi Cưới Được Tổng Tài
Tôi là một người mù, nên ông chồng tổng tài của tôi chưa bao giờ kiêng dè trước tôi điều gì.
Anh tắm xong, trần trụi đi qua đi lại ngay trước mặt tôi.
Tôi nuốt nước bọt, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một loạt đạn mạc:
【Ha ha ha, nữ chính còn chưa biết, nam chính đã sớm đoán ra cô ấy giả mù rồi.】
【Nam chính mỗi lần tắm xong đều phải chống đẩy hai mươi cái trong phòng tắm mới chịu ra, chỉ để nữ chính nhìn thấy cơ bắp săn chắc, đẹp đẽ của anh ta.】
【Còn nữa còn nữa, anh ta muốn nữ chính nhìn thấy hình xăm ở bắp đùi trong của mình!】
【Nữ chính bảo bối mỗi lần giả vờ không nhìn thấy, rồi lại lén lau nước miếng, trông đáng yêu chết đi được.】
【Tôi xin các người đấy, mau mau làm đi thôi.】

LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.

SÁU MƯƠI TUỔI, TÔI MUỐN ĐỔI TÊN, SỐNG CHO CHÍNH MÌNH
Hôm tròn sáu mươi tuổi, chồng tôi hỏi:
“Bà có nguyện vọng gì không?”
Tôi im lặng một lúc, rồi dè dặt mở miệng:
“Tôi muốn đổi tên.”
Cả nhà lập tức sầm mặt lại.
Ông ta nốc cạn một ngụm rượu, rồi đập mạnh chai xuống bàn:
“Lưu Tiện Đệ, bà lại bày trò à?”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đổi tên, không thấy mất mặt sao?!”
Con trai cũng phụ họa, vẻ mặt chán chường:
“Đúng đấy mẹ, giờ ai còn gọi cái tên ấy đâu?”
“Chẳng phải ai cũng gọi mẹ là ‘bà nội Phú Quý’ sao?”
Con dâu vội vàng nhét cháu trai vào lòng tôi, giọng sốt sắng:
“Mẹ ơi, thủ tục đổi tên phiền phức lắm. Nếu mẹ đi rồi, ai lo cho thằng Phú Quý đây?”
Nhìn từng gương mặt lạnh lùng trước mắt, tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Sáu mươi năm sống dưới cái tên Lưu Tiện Đệ, tôi chỉ sống cho người khác.
Nhưng từ hôm nay, tôi muốn sống cho chính mình.

TÔI THEO HỌC CƯ DÂN MẠNG CÁCH DẠY CON
Lên mạng, tôi mới biết.
Cách mẹ nuôi tôi là sai.
Cách tôi nuôi con gái mình, cũng là sai.
Lần này, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, nuôi dạy con gái cho đúng.
Đồng thời, cũng coi như nuôi dạy lại chính bản thân mình một lần nữa.

TA LÀ CON GÁI SƠN TẶC, LẠI CÓ PHỤ THÂN LÀM TRẠNG NGUYÊN
Mẫu thân ta trên đường lên chùa lễ Phật, giữa đường bị kẻ xấu cưỡng bức.
Trong nhà biết chuyện, cảm thấy bà làm nhục gia môn, liền gả bà cho một thư sinh nghèo.
Không ai ngờ rằng, ngay trong đêm tân hôn, mẫu thân lại bắt đầu nôn nghén.
Bà đã chuẩn bị tâm lý bị thư sinh kia đuổi ra khỏi nhà.
Thế nhưng không ngờ, thư sinh ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bà, an ủi:
“Đừng sợ, người sai không phải là nàng. Nàng mới là người bị hại.”
Về sau, mẫu thân ta trở thành phu nhân của Trạng nguyên, còn ta — cũng có một người phụ thân làm Trạng nguyên.
...

CHIẾC VÁY LỤA XANH GIỮA ĐỒNG CỎ THƠM
Ngày mẫu thân hòa ly, bà mặc một chiếc váy lụa xanh biếc.
Ta bĩu môi:
“Mẫu thân tuổi đã xế chiều, da dẻ lại sạm, váy xanh chỉ càng khiến sắc da thêm tối. Chi bằng để Tình di mặc đi, da nàng ấy trắng, dung mạo lại kiều diễm, nàng mặc mới hợp.”
Mẫu thân thoáng hiện vẻ ấm ức quen thuộc.
“Khi ta và phụ thân con mới gặp, ông ấy từng nói ta mặc váy xanh rất đẹp.”
Ta lắc đầu:
“Không phải mẫu thân đẹp, mà là phụ thân thích nhìn người khác mặc váy xanh. Trong tập tranh của phụ thân, Tình di mặc váy lụa xanh… mới thật sự là đẹp.”
Mẫu thân khựng lại:
“Phụ thân con nói với con ư?”
Thấy ta gật đầu, bà khẽ lẩm bẩm:
“Thì ra… vốn chẳng phải là ta. Vốn dĩ… chưa từng là ta.”
Mẫu thân quay người bỏ đi.
Lần gặp lại, bà hất tay ta ra:
“Ngươi đã có Tình di của ngươi, không cần nhận ta làm mẹ nữa.”
...

LƯƠNG PHỐI
Ta sợ nhất là vị hôn phu của mình — Tần Tề.
Hắn phụng mệnh phụ thân, dạy ta quản lý điền trang, thương phố, chỉ cần sơ suất một chút liền vung thước gõ phạt.
Ban ngày, hắn đánh đến lòng bàn tay ta đỏ rực.
Đêm đến, ta liền đến Nam Phong quán, tìm kẻ thanh quan kia — người có dung mạo gần như đúc từ một khuôn với hắn — để nhục mạ.
Ta dốc rượu xuống đất, lạnh giọng sai gã liếm sạch, rồi dẫm lên đầu hắn, hận thấu xương mà nói:
“ Tần Tề, ngươi có tư cách gì mà ngang ngược với ta? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà họ Thời ta mà thôi!”
Nghe vậy, cái đầu dưới chân khẽ ngẩng lên, vừa cọ sát lấy lòng, vừa ngà ngà men say, cung kính đáp:
“Phải, Tần Tề chính là con chó do tiểu thư nuôi.”

GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM
Mẹ chồng gói rất nhiều bánh sủi cảo, rồi cất đầy trong tủ đông.
Vừa thấy bà ra khỏi nhà, tôi liền đem hết số bánh đó đổ vào thùng rác.
Không ngờ bà đã quay lại giữa chừng, bắt gặp ngay cảnh tôi đang phi tang đồ của bà.
Bà lập tức quay video rồi gửi vào nhóm chat gia đình, vừa khóc vừa kể lể:
“Bánh sủi cảo tôi gói cho con dâu, nó nỡ lòng nào vứt hết vào thùng rác! Nó ghét tôi đến mức này sao?!”
Chẳng bao lâu sau, cả nhà đổ xô đến nhà tôi, người nào người nấy đều hằm hằm giận dữ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đem hết số sủi cảo còn lại ra luộc, múc mỗi người một bát.
Đến lúc họ vừa ăn vừa mắng, sắc mặt ai nấy bỗng thay đổi…
…

Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi
Sau khi con gái ruột trở về, tôi bị đuổi khỏi nhà.
Nhà tài phiệt bên cạnh đã cưu mang tôi.
"Anh ơi, lại làm phiền anh rồi."
"Tôi không có em gái nào lớn thế này."
Thẩm Triều Dư liếc nhìn tôi một cái, giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
"Nếu là vợ thì không phiền."