Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật
Xuyên Sách Vào Vai Kế Mẫu Của Nam Phụ Si Tình
Đề cử: Meo Meo
Ta xuyên thành chủ mẫu của Hầu phủ, còn đứa con riêng của phu quân ta lại là một nam phụ si tình.
Sau khi trưởng thành, hắn sẽ cưỡng ép nữ chính, tiêu tiền như nước.
Với nam chính thì giở trò ly gián, bày mưu hãm hại.
Cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ đánh bại, cạo đầu đi tu, sống cô độc cả đời.
Hầu phủ cũng vì hắn mà bị liên lụy, bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, chịu cảnh lưu đày thê thảm.
Mới xuyên đến, nhìn đứa nhỏ trước mắt đang giả vờ ngoan ngoãn…
Hắn muốn sống khép kín, sống trong tăm tối hả?
Không được, nhất định phải nuôi dưỡng hắn trở thành một đứa vui vẻ, tươi sáng như ánh dương rực rỡ cho ta!
Hắn muốn tiêu xài hoang phí ư?
Không được, nhất định phải nuôi dạy thành kẻ tiết kiệm, biết lo toan cho gia đình.
Khối tài sản to lớn của Hầu phủ này, ta nhất định phải giữ cho vững.
Về sau, người người đều nói ta vung tiền như rác, kiêu căng xa hoa.
Con riêng liền phản bác:
“Ngươi nói bậy! Mẫu thân ta là người tiết kiệm, biết lo toan việc nhà, hiền lương đức hạnh. Người từng chu cấp cho biết bao học trò, toàn là tiền tự tay người tằn tiện mà có. Ngươi làm được không?”
Có người nói thủ đoạn của ta độc ác, hành sự chẳng khác chi nam tử.
Hắn liền sa sầm mặt:
“Mẫu thân ta dịu dàng hiền hậu, nhân đức nhất đời. Rõ ràng người có thể đoạt thẳng bạc của ngươi, lại cố ý cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Là ngươi vô dụng, chẳng trách được ai, đúng là phế vật.”
Đến cả phụ thân hắn cũng không nén nổi, cất lời:
“Con à, mở to mắt mà nhìn cho rõ, mẫu thân con vốn không phải hạng người dễ bị bắt nạt đâu.”
Hắn giận dữ nói:
“Phụ thân, người đừng ép con trở mặt với người. Người có thể nói con thế nào cũng được, nhưng mẫu thân—vạn lần không thể động đến.”
...
Trần An Châu
Thiếu chủ nhà họ Tạ — người được xem là bậc công tử cao quý, tuấn mỹ bậc nhất Vọng Kinh, danh chấn khắp kinh thành.
Ta chẳng hề có chút liên quan gì đến hắn, tựa như người thuộc hai thế giới khác biệt.
Thế nhưng một ngày nọ, hắn đột nhiên nắm chặt tay áo ta, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Vẫn còn kịp mà. Chúng ta chưa hoà ly...”
“Kiếp này, ta muốn cùng nàng bắt đầu lại!”
Ta cắn dở miếng giò heo rim tương, nhất thời ngẩn người, rồi chậm rãi đáp:
“Ờ... nhưng ta đâu có ý định gả cho ngươi!”
...
Nữ Phụ Ác Độc Sức Trâu Theo Đuổi Nam Chính Ngôn Tình
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!
Nhật Ký Phá Nhà Của Thiên Kim Bị Bỏ Rơi
Tôi là thiên kim tiểu thư thật sự không được yêu thích, nhưng tôi đã được hệ thống chó săn Beagle chọn.
Không chào đón tôi về nhà ư? Bé cún giận, bé cún phá nhà!
Ba ruột nhìn ngôi nhà tan hoang thì suy sụp.
Không chuẩn bị quà gặp mặt cho tôi ư?
Bé cún muốn, bé cún có!
Mọi người nhìn cổ tay trơ trụi thì ngơ ngác.
Thiên kim giả không ưa tôi, anh trai ruột còn bênh cô ta ư?
Bé cún bò, bé cún kêu gào, người nhẫn nhịn vẫn phải cười với bé cún!
Thiên kim giả và anh trai ruột ôm nhau hối hận không kịp, nhưng rất tiếc, người nhẫn nhịn đã đưa tôi về nhà rồi, vậy thì kết cục đã được định sẵn – trở thành vị Bồ Tát có thể nhẫn nhịn mọi thứ.
Nhật Ký Mèo Biến Hình
Sau khi Giang Tông gặp tai nạn, tất cả mọi người xung quanh đều từ bỏ anh ấy.
Chỉ có tôi là đi cầu xin Miêu Thần, hóa thành người để chăm sóc anh ấy.
Tôi vốn định thể hiện thật tốt, nhưng mà——.
Ngày đầu tiên, tôi ăn cơm phải thổi cho thật nguội, anh ấy bảo tôi kiểu cách.
Ngày thứ hai, tôi không biết dùng bình nóng lạnh, anh ấy bảo tôi là đồ ngốc.
Rồi sau đó, khi tôi dựa vào anh ấy ngủ, đột nhiên lộ ra tai và đuôi.
Giang Tông: ...Tôi ngủ mơ chăng?
Tôi vội vàng che mông, chui tọt vào chăn.
Bạn Trai Tôi Là Thái Tử Gia
Sau khi tôi bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc nói:
"Bảo bạn trai đại thiếu gia của cô đem một trăm triệu tệ đến đây chuộc người!"
Tôi thầm nghĩ đến Thẩm Kính—người mà ngay cả đi ăn nhà hàng cũng phải trả lại khăn giấy để tiết kiệm.
Lại nhớ đến mỗi khi đến cuối tuần, anh ấy đều chạy về quê chỉ để ăn gà thả vườn.
Tôi lắc đầu: "Các anh có nhầm không vậy?"
Người bạn trai "nghèo không có gì nổi bật" của tôi - Thẩm Kính sao có thể là đại thiếu gia của giới Quảng Đông được?
Nhưng rồi... Anh ấy lại thực sự bỏ ra một trăm triệu tệ để chuộc tôi về.
Trên đường về nhà, mặt Thẩm Kính đầy xót xa.
"Em có tin nổi không? Cái chỗ rách nát đó dám thu anh 10 tệ tiền gửi xe đấy!"
...
Ngọc Trong Vườn Đào
Ta có công cứu giá, Hoàng thượng ban cho ta một nguyện vọng.
Mọi người đều đoán rằng, điều ta muốn hẳn là được gả cho Thái tử điện hạ tôn quý.
Dù sao thì, ta thầm mến điện hạ đã lâu, chuyện này ai ai ở kinh thành cũng biết.
Thái tử dường như cũng đoán được, hắn ngồi trên đại điện, nhìn xuống ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoàng đế:
"Khụ...cái đó...có thể ban cho thần nữ ít bạc tiêu vặt không ạ?"
"Tiện thể, nếu không quá đáng, thần nữ muốn ngủ với Bùi Quốc Sư một đêm."
"À, phải rồi, đa tạ bệ hạ."
— Hoàng đế: "…"
— Thái tử: "…"
— Bùi Quốc Sư: "…?"
...
Kịch Long Phụng
Ta là một kẻ thế thân.
Ca ca của ta vốn là người nhàn nhã, chẳng chịu làm gì, chỉ lo trốn tránh trách nhiệm.
Ngày lẻ thì huynh ấy thượng triều, ngày chẵn liền đến lượt ta thay huynh ấy gánh vác.
Ngày mùng bảy tháng ba, ca ca khóc lóc trở về, nói rằng huynh ấy bị Hoàng Đế cợt nhả.
Ngày mùng chín tháng ba, huynh ấy lại khóc lóc trở về, nói rằng huynh ấy bị Thủ Phụ cợt nhả.
Về sau, ca ca hoàn toàn phó mặc tất cả, chẳng buồn quan tâm thêm điều gì nữa.
...
Cẩm Nang Nạp Thiếp Của Đại Phu Nhân
“Ta muốn nạp thiếp.”
Khi Khương Hằng nói câu này, ta đang cùng nhị di nương, tam di nương và tứ di nương chơi bài mã điếu.
Vừa bốc được một quân bài xấu, ta đang định nổi đóa, nhưng chợt nhớ ra rằng mỗi tháng Khương Hằng đều đưa cho ta năm mươi vạn lượng làm tiền tiêu vặt.
Là một thê tử hiểu chuyện, ta lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng, hiền thục, quay lại mỉm cười đáp:
“Rất tốt, được thôi, không vấn đề gì cả.”
Khương Hằng rời đi, vẻ mặt tràn đầy hài lòng.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy với ta, hắn còn gửi thêm năm ngàn lượng, nhờ ta lo liệu việc nạp thiếp.
Việc này béo bở thế nào, chỉ cần nhìn vẻ mặt ghen tị, tức tối của nhị di nương, tam di nương và tứ di nương là rõ ngay.
...
Cố Nhân Chỉ Như Giấc Mộng
Khi Hoàng đế kết hôn với bạch nguyệt quang của hắn, ta một mình lặng lẽ qua đời trong lãnh cung lạnh lẽo.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta đã chec vì không thể cảm nhận được hơi thở của ta. Nhưng sự thật là, ta không hề qua đời. Ta biết "bế khí" – một loại công phu đặc biệt giúp ngưng thở và giả chec.
Hoàng đế quỳ trước mộ ta, đau lòng đến mức khóc không thành tiếng. Nhưng ta, lúc đó đã trốn thoát đến biên cương xa xôi, thoải mái ngồi trong tửu quán, vừa ăn uống thỏa thích, vừa tiện tay sờ cơ bụng của một tiểu lang quân Tây Vực.
Cuộc sống của ta có thể mãi vui vẻ như vậy, cho đến khi một trận động đất làm sụp đổ lăng mộ hoàng gia. Hoàng đế kinh ngạc khi phát hiện trong quan tài của ta chỉ có một đống khoai tây thối rữa.
Hôm ấy, Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, thề rằng dù có phải đào sâu ba thước đất, hắn cũng nhất định tìm ra ta.
...