Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

LƯƠNG PHỐI
Ta sợ nhất là vị hôn phu của mình — Tần Tề.
Hắn phụng mệnh phụ thân, dạy ta quản lý điền trang, thương phố, chỉ cần sơ suất một chút liền vung thước gõ phạt.
Ban ngày, hắn đánh đến lòng bàn tay ta đỏ rực.
Đêm đến, ta liền đến Nam Phong quán, tìm kẻ thanh quan kia — người có dung mạo gần như đúc từ một khuôn với hắn — để nhục mạ.
Ta dốc rượu xuống đất, lạnh giọng sai gã liếm sạch, rồi dẫm lên đầu hắn, hận thấu xương mà nói:
“ Tần Tề, ngươi có tư cách gì mà ngang ngược với ta? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà họ Thời ta mà thôi!”
Nghe vậy, cái đầu dưới chân khẽ ngẩng lên, vừa cọ sát lấy lòng, vừa ngà ngà men say, cung kính đáp:
“Phải, Tần Tề chính là con chó do tiểu thư nuôi.”

Nhịp Tim Từng Bước Gần Anh
Nhịp Tim Từng Bước Gần Anh
Trên chương trình, Ảnh đế bị yêu cầu gọi cho bạn thân trong giới mượn tiền.
Ngay trước màn hình, điện thoại tôi reo:
“Cho tôi mượn năm trăm tệ, gấp lắm.”
Tôi chậm rãi lên tiếng:
“Dựa vào quan hệ của hai ta, anh chỉ đáng giá… năm hào.”
Giới giải trí lập tức nổ tung, hashtag #Ảnh đế cao lãnh chỉ đáng giá năm hào# leo thẳng hot search.
CP của tôi và Ảnh đế thế là bỗng dưng ra đời.
Tôi còn lẳng lặng thả tim cho fan CP, ai dè bị netizen chụp lại.
Thôi xong, quên đổi tài khoản rồi!
Netizen bình luận cay độc, Ảnh đế:
【Tôi coi cậu là anh em, cậu lại nhắm vào… body tôi!】

Mang Luật Rừng Vào Hào Môn
Tôi đây, vốn là một chị đại sư tử khét tiếng nóng nảy ở vùng đồng cỏ châu Phi, thế mà đùng một cái lại xuyên không thành chị dâu trưởng trong một gia đình tài phiệt. Người chồng quyền thế thì mất tích bí ẩn, bỏ lại cho tôi hai cậu em trai, mỗi cậu một tính, cậu nào cậu nấy cũng thuộc dạng "khó chiều", chẳng dễ đối phó chút nào.
Tôi chỉ lạnh lùng cười thầm, ta đây đường đường là chúa tể thảo nguyên, lẽ nào còn phải e ngại mấy chuyện vặt vãnh này sao?
Một đứa là ngôi sao hạng A, cố tình muốn làm tôi bẽ mặt, bèn mời tôi tham gia một show truyền hình thực tế. Kết quả? Tại đồng cỏ châu Phi hoang dã, cả lũ linh cẩu hung tợn nhất cũng phải run rẩy quỳ rạp dưới chân tôi.
Đứa còn lại là tay đua xe công thức một hàng đầu, thế mà tôi chỉ cần nhẹ nhàng đạp ga một cái, xe lao như chớp giật, vượt mặt cậu ta giành luôn chức vô địch.
Về đến nhà, hai cậu em quý hóa vội vàng vây quanh tôi, đứa đấm lưng, đứa bóp vai, cung kính nịnh nọt: “Chị dâu à, chị mà không cần anh trai em nữa thì cũng đừng bỏ rơi tụi em nhé! Hay là chị ly hôn đi rồi làm chị ruột bọn em luôn, còn anh ấy thì… để bọn em coi như anh họ là được rồi.”
Thế nhưng, người chồng tài phiệt đột nhiên “đội mồ sống dậy”, gằn giọng: “Ai nói sẽ ly hôn cơ chứ? Không ly! Có chết cũng không ly!”

Báo Đốm Xuyên Không Vào Nữ Minh Tinh Tuyến 18 Yêu Đương Với Ảnh Đế
Tôi vốn là con báo nổi tiếng nhất trong khu bảo tồn Thiết Lĩnh. Nghe mẹ kể, loài người còn từng quay cảnh tôi tung vó trên chương trình "Thế Giới Động Vật" đình đám của họ.
Vậy mà chỉ vì một khúc xương gà mắc ngang cổ họng, tôi lại xuyên hồn vào thân thể của một nữ diễn viên quèn hạng mười tám, chẳng có chút danh tiếng nào.
Chị quản lý khuyên tôi tham gia một show hẹn hò thực tế để gầy dựng lại danh tiếng, nhưng tôi lại quen thói hoang dã, hành động cứ như đang đóng "Fast and Furious".
Kết quả là khán giả ai nấy đều há hốc mồm. Ôi, vì miếng cơm manh áo mà một con báo như tôi cũng phải học cách ngoan ngoãn rồi.

Anh Đã Chờ Rất Lâu Rồi
1
Nói ra chắc bạn không tin, ba tôi đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Cả đời không cưới xin đàng hoàng lần nào, nhưng bên ngoài lại có tận sáu “tri kỷ hồng nhan”, con cái sinh ra đủ lập thành một đội bóng đá, thậm chí còn dư vài đứa làm dự bị.
Tôi trong cái đội hình đồ sộ đó, xếp thứ bảy, không cao không thấp, kẹt ngay giữa.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như tôi, đáng lẽ chỉ là “nhân vật quần chúng” trong đại gia đình này, chẳng đủ sức gây sóng gió gì. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ… khuôn mặt tôi lại hơi “quá mức tiêu chuẩn”.
Mẹ tôi hồi trẻ là diễn viên tuyến mười tám, nhan sắc tạm gọi là có nền.
Còn tôi thì lại chọn lọc được hết tinh hoa của cả ba lẫn mẹ, thuộc kiểu sắc đẹp “tội phạm thị giác”, đi ngoài đường một ngày bị tám người lạ mặt đòi xin WeChat là chuyện thường.
Từ nhỏ đến lớn, hộc bàn tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Người theo đuổi thì khỏi nói, nghe đâu mà nắm tay xếp hàng từ quảng trường trung tâm thành phố kéo dài tới tận trạm thu phí ngoại ô cũng chưa hết.
Tôi từng khổ não không thôi, nghĩ mãi không biết làm sao để đám người đó dứt áo ra đi hết lượt.
Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra biện pháp, thì chính tôi đã “dính chưởng” trước.

Thiên Kim Giả Chỉ Muốn Lười Biếng
Thiên Kim Giả Chỉ Muốn Lười Biếng
Tôi bất ngờ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả.
Thiên kim giả nhiều lần h/ãm h/ại nữ chính thiên kim thật nhưng đều bị lật tẩy.
Bố mẹ nuôi vô cùng thất vọng, ra lệnh cho cô phải đóng cửa phòng tự kiểm điểm. Nhưng cô ngày càng quá quắt hơn, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, sống trong cảnh nghèo túng.
Tôi, người xuyên không thành cô thiên kim giả, nằm trên chiếc giường mềm mại, nước mắt giàn giụa.
Cuộc sống phú quý này cuối cùng cũng đến lượt một đứa lười biếng như tôi!
Sau khi kết thúc thời gian cấm túc, mẹ nuôi thở dài: “Con biết lỗi rồi chứ? Con gầy đi…”
Nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa hơn của tôi, bà không nói nên lời.
Tôi ngay lập tức lao vào lòng bà, thành thật nói: “Mẹ, trước đây con thật hư hỏng, con xin được tự kiểm điểm thêm một tháng nữa!”
Mẹ nuôi: ???

Mẹ Tôi – Chim Hoàng Yến Ly Hôn Rồi Bùng Cháy
Mẹ Tôi – Chim Hoàng Yến Ly Hôn Rồi Bùng Cháy
Sau khi bạch nguyệt quang của ba tôi từ nước ngoài về, cô ta mở miệng đòi mẹ tôi nhường chỗ.
Mẹ tôi là kiểu ngây thơ ngu ngốc, chẳng tranh giành gì, chỉ cầu xin được đưa tôi đi cùng.
Tôi lập tức giữ chặt lấy bà, t/ức đến muốn đội nón bảo hiểm cho bà luôn:
“Mẹ! Mẹ muốn làm gì? Phải đòi tiền chứ!”
“Cầm tiền của cái tên trung niên giàu có đó, đi nuôi mười thằng trai trẻ không phải thơm hơn à?”
“Con á? Mẹ khỏi lo.”
“Con sẽ dùng tiền của lão đó để nuôi mẹ suốt đời!”

Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Có được nhà của mình vào ngày hôm đó, ta đang trốn dưới gầm giường, vụng trộm ăn chiếc bánh bao vừa đá//nh c//ắp được.
Nhi tử ngốc nhà họ Lý lại đang cãi nhau với cha nương hắn.
Hắn gào lên:
“Dựa vào cái gì mà người khác đều có muội muội, chỉ có ta là không có! Nhất định là do các người không chịu cố gắng!”
Bằng hữu đồng học của Lý Vân Hành đều có muội muội, chỉ riêng hắn không có.
Hắn ghen tị đến phát đi//ên, cách vài ngày là lại ầm ĩ một trận.
Cha nương hắn mỗi lần đều đánh hắn một trận tơi bời rồi ném ra ngoài.
Ta đã quen rồi.
Thế nhưng lần này, cha nương nhà họ Lý lại không ra tay.
Đang lúc ta nghi hoặc, trước mắt bỗng sáng lên.
Cha nhà họ Lý lôi ngược ta từ dưới gầm giường ra.
…

Xuyên Thành Con Gái Tướng Quân, Ngủ Một Giấc Mười Năm Bên Long Sàng
Ta xuyên vào làm tiểu nữ nhi của phủ Tướng quân.
Nhưng đêm đến lại nhìn thấy đầy một phòng… m/a qu/ỷ!
Lão đạo sĩ bảo ta là thể chất âm cực, muốn sống tới lễ cập kê, nhất định phải nằm cạnh… chân long.
Phụ thân ta liều mình dâng sớ bằng chiến công, kết quả nửa chiếc long sàng của Thái tử… bị ta chiếm luôn.
Vậy mà ta ôm lấy Thái tử ngủ liền một giấc… mười năm.
Đến ngày cập kê, ta bị hắn chặn trước cổng cung:
“Cùng giường chung gối mười năm, nàng nghĩ vỗ mông là đi được à? Nàng coi ta là gì?”
Thấy vẻ ấm ức kia, ta buột miệng thốt ra:
“A… A Bối Bối?”

Người giao tiếp với thú cưng
Tôi bỗng nhiên phát hiện mình nghe hiểu được tiếng của mấy con vật nhỏ, thế là treo bảng “chuyên gia giao tiếp với thú cưng” rồi mở livestream.
Kết nối với một anh trai đẹp lạ mặt, anh ta muốn biết tại sao con chó nhỏ nhà mình ra ngoài lại chẳng thèm để ý đến anh.
Nhìn con Westie xinh xắn trong lòng anh ta, tôi khẽ giật khóe miệng.
“À… là do nó chê anh cứ ra đường gọi nó là ‘Lâm Đại Tráng’, thấy mất mặt lắm.”
“Dù gì thì ở trước mặt đám bạn, ‘Đại Tráng’ nhà anh toàn tự xưng là Karry.”
Thấy vẻ mặt anh chủ của Đại Tráng vừa sốc vừa tổn thương, tôi vội an ủi vài câu:
“Chó nhà anh thông minh lắm đó! Còn biết cả tiếng Anh nữa kìa!”