Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta
Nghe đồn, mệnh ta vướng chữ ngược, là nữ chính truyện ngược.
Ấy thế mà lại bị nuôi thành một kẻ "gai góc".
Mười năm ta như một, rèn luyện thân thể, tu tập công pháp.
Chỉ chờ truyện ngược mở màn.
Cuối cùng, nam chính lệnh cho ta vào đầm rồng hang hổ lấy thuốc, cứu bạch nguyệt quang của hắn.
Phụ mẫu ruột đòi ta mổ đan điền, lấy linh căn tặng cho thiên kim giả.
Đám sư huynh sư đệ óc tàn nhìn đâu đâu, hùng hùng hổ hổ trách ta bắt nạt tiểu sư muội của chúng.
Ta giận đến dựng mày, mắt hổ trợn trừng, chân đá nam chính, tay xé đồng môn, nắm đấm to như cái nồi đất nện xuống tới tấp.
「Tổ cha cái truyện ngược, cũng dám xả hơi lên đầu bà!」
「Thôi vậy, ngược người khác cũng là ngược! Đã thế thì bà đây chống mắt lên xem, lũ ranh con các ngươi, bao giờ mới gọi ta một tiếng "Nương"!」

Cưới Chồng Là Ảnh Đế
Cưới Chồng Là Ảnh Đế
Khi tôi nghén đến mức nôn khan, anh lại đang quay cảnh thân m/ật với nữ diễn viên.
Hôm sau, anh lên hot search vị trí đầu với dòng tiêu đề:
“Ảnh đế Cố Dật Hoài chính thức công bố: sắp chào đón thành viên mới trong gia đình.”
Cả mạng xã hội dậy sóng.
Tôi cười mỉa:
“Anh đóng cảnh hôn với nữ minh tinh, chắc vui lắm nhỉ?”
Tay run rẩy vịn vào bồn rửa, nhìn qua cánh cửa khép hờ, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang gõ nhẹ lên cửa.
Anh len lén hé một khe nhỏ, giọng đáng thương vang lên:
“Vợ ơi, anh sai rồi…”

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

YÊU HỔ PHU QUÂN SỦNG TA ĐẾN TẬN TRỜI
“Ta có thể sờ đuôi chàng một chút không?”
Ta nhìn con bạch hổ trước mặt, dõng dạc nói:
“Suy cho cùng thì ta đã mang trong bụng con của chàng rồi”
“Thì sao?”
Bạch Lẫm dùng đôi kim đồng nổi bật nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy cao ngạo.
“Những gì Bổn Hoàng không muốn, không ai ép được.”
“Vậy ta không sinh nữa.”
Ta đưa tay giả vờ đấm vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình.
Bạch Lẫm sợ đến mức xù hết cả lông, cả người nhảy dựng lên, lập tức quăng đuôi đến trước mặt ta.
"Bổn hoàng nói đùa! Chỉ là nói đùa thôi!"
Ta nhếch môi cười, thỏa mãn nằm sấp lên chiếc bụng trắng mềm của hắn, nghịch ngợm cái đuôi:
“Hứ, ta đây cứ ép chàng đấy, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao.”
"Phải, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao..."
Bạch Lẫm sợ ta lăn xuống, bèn dùng móng vuốt to lớn che chở cho ta, bất đắc dĩ nói hùa theo lời ta, giọng đầy cam chịu.

Sếp Tôi Là Trai Tân
Sếp Tôi Là Trai Tân
Sau khi sếp đi công tác nước ngoài, cô thực tập sinh mới đột nhiên tuyên bố mình đang mang thai con của sếp.
Dựa vào cái thai trong bụng, cô ta thản nhiên nằm dài trong văn phòng sang trọng của sếp, tự xưng là “vợ sếp” rồi bắt đầu ra luật với bọn tôi.
“Thứ nhất, từ nay các người không được ăn cơm trong công ty, vì tôi chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn.”
“Thứ hai, tất cả các người phải toàn tâm toàn ý phục vụ tôi. Chỉ cần tôi mở miệng, lập tức phải làm theo.”
“Thứ ba, cấm mở điều hòa trong văn phòng. Tiếng máy nén khiến tôi không ngủ được.”
“Nếu ai không làm được, thì cút hết đi cho tôi!”
Bọn tôi dè dặt như đi trên băng mỏng, chỉ sợ làm cô ta khó chịu, nhưng dù cẩn thận đến đâu vẫn bị cô ta gây khó dễ đủ đường.
Không thể nhịn thêm nữa, tôi bấm máy gọi cho sếp.
Tôi định nghỉ việc rồi hét vào điện thoại: “Sếp có thể đưa vợ sếp đang mang thai về nhà được không? Cô ta sắp khiến công ty phá sản rồi đấy!”
Thế nhưng, ở đầu dây bên kia, sếp đang ở tận bên kia đại dương lại giận dữ hét lên: “Mang thai cái gì? Tôi còn là trai tân trong sáng đây! Cô đang nói nhảm cái quái gì thế?!”
…

Xuyên Không Thành Thái Giám
Xuyên Không Thành Thái Giám
Chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn, danh tướng uy chấn phương Bắc – Bắc Vương – bị… thiến!
Tây Bắc đại loạn, triều đình nhận được quốc thư khẩn tám trăm dặm: Lập tức đưa công chúa tới hòa thân, cứu lấy hương hỏa dòng dõi!
Công chúa giận đến nỗi đập bàn:
“Muốn ta gả cho thái giám sinh con, coi ta là lợn nái chắc?”
Nàng tiện tay chỉ vào ta – một cung nữ đang lặng lẽ thu dọn trong góc:
“Ngươi thay ta đi gả!”
Ta chết lặng:
Ta cũng đâu muốn gả cho thái giám chứ!
Cung nhân ghé tai rỉ rả:
“Hồi môn ba ngàn lượng vàng, một tứ hợp viện ở kinh thành, thêm cả thảo nguyên rộng lớn ở Mạc Bắc.”
…Thôi được! Có tiền, có đất, lòng chân thành, chuyện gì cũng thành phép màu!
Nửa năm sau, ta ôm cái bụng song thai đã lùm lùm, khó hiểu nhìn người trước mặt:
“Chẳng phải ngài… không thể sao?”
Bắc Vương tuấn tú rắn rỏi, dịu dàng cười nói:
“Lỗi đâu tại ta, là nàng quá lợi hại, đã thông thì phải thông đến cùng.”

Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Tôi livestream gọi h//ồ/n, bất ngờ kết nối với con trai của một vị tài phiệt.
Hắn đưa ra một tấm bát tự.
Tôi liếc nhìn, thản nhiên nói:
“Người sống thì không thể gọi h//ồ/n.”
Hắn cười nghiêng ngả, đập bàn liên tục:
“Đó là bát tự của mẹ ruột tôi, bà đã mất nhiều năm rồi.”
Tôi nhìn hắn, giọng bình tĩnh:
“Bà ấy đang ở tầng hầm thứ 3 dưới nhà anh. Không trụ nổi nữa đâu, tốt nhất anh nên tranh thủ gặp bà lần cuối.”
Hắn cười càng dữ hơn, mỉa mai:
“Nhà tôi chỉ có một tầng hầm thôi. Cô có lừa cũng lừa cho kỹ một chút đi!”
Rồi tiện tay re/p/o/rt luôn livestream của tôi.
Tối hôm đó, hắn quỳ sụp trước mặt tôi, run rẩy cầu xin:
“Cầu xin cô, cứu lấy mẹ tôi…”
Ấn tinh hóa quan sát, thân x/á//c thành trận pháp.
Mở qua/n t/ài cầu phát tài, đinh bảy tấc đóng chặt luân hồi.
Vụ này… hơi khó xử.
Cứu thì vẫn cứu được thôi.
Nhưng mà, phải trả thêm tiền.

Thầm Yêu Anh Trai Bạn Thân
Thầm Yêu Anh Trai Bạn Thân
Giúp nhỏ bạn thân đang đi công tác trông mèo.
Ai dè vừa dọn vào nhà nó tối đầu tiên…
Anh trai nó về.
Mà tôi thì đã thầm thích anh ấy suốt 5 năm…
Ngay đêm đó, nhỏ bạn gửi tin nhắn:
“Chuyện trông mèo chỉ là cái cớ. Tớ ngủ với anh trai cậu rồi!
Chị dâu à, tớ lấy anh tớ ra bồi thường cho cậu đó!”
“…”
Ha ha, đúng là bạn tốt!

Yêu Nhầm Học Thần
Yêu Nhầm Học Thần
Tôi giả vờ làm g//a//y, l/ừ//a học thần viết luận văn cho mình.
Sau khi chặn cậu ta, cậu ta lạnh lùng gửi thẳng địa chỉ IP máy tính tôi qua tin nhắn.
“Cậu cũng học ở Đại học Lan Thông à?”
“Tốt nhất cậu nên cầu nguyện đừng để tôi tóm được.”
“Không thì, tôi sẽ đ//á/nh cậu sống dở ch.t dở.”

Anh Có Dám Yêu Em Không?
Anh Có Dám Yêu Em Không?
Kỳ thi đại học năm đó, trên người tôi bỗng dưng xuất hiện một bản đáp án.
Giống như đang khiêu khích giám thị: “Nhìn này! Tôi gian lận đó!”
Nhưng rõ ràng tôi là học sinh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa mà?!
Tôi không hiểu, tôi đã được nhận vào Thanh Hoa rồi, còn gian lận làm gì?
Cho đến khi tôi về nhà, mới phát hiện ra — tất cả bắt đầu từ đêm trước kỳ thi đại học.
Mẹ nuôi cố tình dùng mực tàng hình viết chữ lên áo tôi, muốn tôi nhường lại suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa theo diện chỉ tiêu tỉnh cho con gái sếp của bà ta.
Chỉ để đổi lấy một triệu tệ, làm sính lễ cho người anh trai không cùng huyết thống của tôi.
Sau đó, tôi chuyển hướng thi vào Bắc Đại.
Nhưng lại bị anh ấy ép vào góc tường, nói rằng: “Không cưới em thì không lấy ai cả.”
Ơ… thế thì… cho em gửi lời cảm ơn mẹ trước vậy!
Không thể không nói: Một triệu này, thơm thật!