Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

Thói Quen Không Hoàn Hảo
Thói Quen Không Hoàn Hảo
Tôi xuyên không thành trợ lý của tổng tài, trở thành người đi đầu trong các drama.
Nữ chính vô tình làm đổ ly cà phê vừa pha lên chiếc áo sơ mi mười vạn tệ của tổng tài, tôi giả vờ hoảng hốt và trách mắng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc tột độ.
【Chet tiệt, nước một trăm độ C đổ lên ngực thế này không phải sẽ b/ỏng rộp hết sao? Mỗi bên ngực một cái, ngày mai tổng tài mặc áo lót đi làm luôn đi!】
Tổng tài đang lạnh lùng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó coi.

Thường Lạc
Thường Lạc
Vào cung tuyển tú, Thái hậu hỏi ta có sở trường gì.
Ta gãi đầu: “Cha con nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
Thục Quý phi vu oan ta hạ đ/ộc nàng.
Ta chớp mắt: “Cha ta nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
Sau này được thị tẩm, ta vừa định nói gì đó.
Hoàng thượng liền bịt miệng ta lại, trầm giọng: “Trẫm biết rồi, trẫm đã cưới bốn mươi vạn đại quân về nhà.”

Định Mệnh Cún Con, Tổng Tài Nhà Tôi
Khi tôi mở tiệm thú cưng, luôn có một con Border Collie tự mò đến tắm gội.
Tôi tưởng nó là chó hoang, còn chuẩn bị đăng tin tìm chủ giúp nó.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng trôi qua một hàng chữ như “bình luận trực tiếp”:
【 Nam chính tuy giờ biến thành chó, nhưng cái tính sạch sẽ thì thật sự tồn tại. Ai đời chó mà ngày nào cũng tắm? 】
【 Nhưng lát nữa nó vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe đụng, sau đó được nữ chính cứu. 】
【 Không chỉ vậy, khi khôi phục thành người, hắn còn tặng nữ chính tám mươi triệu để cảm ơn ơn cứu mạng. 】
Tôi kích động quá, lập tức túm lấy cái đuôi Border Collie đang định ra cửa:
“Đợi đã, tắm cho mày bao lâu nay, hay là làm chó của tao luôn đi?”

Bắt Ma Đoàn Phim
Tôi tham gia một chương trình tạp kỹ quay về làng.
Ngôi làng này ban ngày thì người sống sinh hoạt, ban đêm lại là bách quỷ dạ hành.
Những người tham gia đều có hậu thuẫn lớn.
Còn tôi vì nhiều antifan, lại không có chỗ dựa nên thành nhóm đối chiếu, bị cả mạng mắng chửi.
Về sau trong phòng các khách mời khác buổi tối lúc thì đèn tự bật sáng, lúc thì đồ vật tự di chuyển, dọa cho họ không dám nhắm mắt.
Chỉ có tôi lúc khát thì có nước, đói thì trong phòng lại từ không mà xuất hiện đồ ăn.
Cư dân mạng: 【?? Cô ta sau lưng có quỷ!】
—

TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN ĐỀU RẤT QUÝ MẠNG
Tướng quân đã trở về, lại còn mang theo một nữ tử mang thai!
Khi nghe tin ấy, ta liền vội vàng lao về phía trước phủ, gấp gáp đến nỗi đánh rơi cả một chiếc hài thêu.
Tướng quân một thân sương gió, từ xa đưa mắt nhìn ta. Ánh mắt chúng ta giao nhau, lệ nóng chan hòa.
Cuối cùng… mẫu thân của tên đó, chúng ta cũng đã tìm thấy rồi!
…

Nữ Nhi Yếu Đuối Của Tướng Quân
Nữ Nhi Yếu Đuối Của Tướng Quân
Ta là con gái độc nhất của phủ Tướng quân.
Khi đến tuổi kén rể, cha ta nói: “Con gái ta mặt mũi xinh đẹp, nhưng thân thể lại yếu ớt, vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng.”
Mẹ ta nói: “Tính tình con gái ta nhu nhược, ai muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được. Hơn nữa, nó lại mềm tai, dễ dàng bị người ta điều khiển.”
Tổ mẫu ta thì nói: “Ai lấy được nó, chẳng những có nghìn vạn của hồi môn, mà còn được ăn cả lộc của phủ Tướng quân.”
Bọn hạ nhân lo lắng: “Sau này tiểu thư chẳng phải sẽ bị nhà chồng ức hiếp đến chet sao?”
Thế là, tất cả các thế gia ở kinh thành đều muốn cưới một kẻ vô dụng nhưng có tiền, có nhan sắc, có thế lực như ta!
Nhưng… người phủ Tướng quân đang nói dối đấy!

Nữ Vương Bãi Hoãi
Nam nữ chính đến cô nhi viện chọn con nuôi.
Nữ chính chỉ vào tôi – đang nằm dài phơi nắng, vừa nghêu ngao hát vừa phơi lưng – rồi hỏi:
“Con bé này… cũng có thể nhận nuôi sao?”
Viện trưởng liếc nhìn nam chính bảnh bao trong bộ vest, lại nhìn sang tôi – áo bông hoa, quần hoa đỏ rực:
“Con bé… cũng được thôi, chỉ là hơi lệch phong cách nhà các người.”
Nam nữ chính ngơ ngác: “???”
Viện trưởng ái ngại giải thích:
“Nó… hơi có chút thư thái trong người.”
Nữ chính bất giác siết nhẹ ngón út của nam chính, khẽ cười:
“Con bé này khác hẳn con trai chúng ta đó nha!”
Trước mắt tôi, một loạt bình luận ào ào trôi qua:
【Thư thái cái gì, rõ ràng là vua bãi hoãi trời sinh!】
【Đúng thế, kiểu chuột chũi, ăn cơm quá chậm mà tụt đường huyết ngất ba lần. Người ta thi căng thẳng muốn khóc, nó thì trong phòng thi bẻ giấy thành… ly rượu vang.】
【Trời ạ, thế mà còn bảo có phong cách nghệ thuật!】
【Phải biết, nhà nam chính từ đời cụ tổ đã là “vua học hành”. Con trai nam chính – cũng chính là nam chính của quyển tiếp theo – ba tuổi nói bốn thứ tiếng, tám tuổi vô địch Toán quốc tế, mười tuổi đã theo bố quản lý công ty. Một đứa như nữ phụ này thì chỉ có bị ghét bỏ, cá chắc chưa nửa tháng đã tự chạy về viện thôi.】
【Mà tôi nhớ con trai nam chính bị lo âu mà nhỉ? Tôi hóng lắm cảnh “ông vua lo âu” gặp “nữ vương bãi hoãi”, xem ai thắng!】

Tuyển Thủ 18cm
Tuyển Thủ 18cm
Tôi giúp anh trai chiêu sinh cho câu lạc bộ bóng rổ.
Ai ngờ lại viết nhầm yêu cầu từ cao trên 180cm thành cao trên 18cm.
Kết quả là cả trường chỉ có một học sinh nghèo trong lớp đăng ký.
Cậu ta bước vào với vẻ lạnh nhạt:
“Nghe nói có bao cơm trưa?”
Tôi ngẩn người gật đầu:
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Quan trọng là—cậu thật sự được 18 sao?”

Ông Anh Cuồng Em Gái Và Cô Thiên Kim Giả
Ông Anh Cuồng Em Gái Và Cô Thiên Kim Giả
Tin xấu là tôi bị nhầm lẫn, tôi chỉ là một cô con gái nuôi.
Tệ hơn nữa, từ nhỏ tôi đã kiêu căng, ngông cuồng và chẳng học hành đến nơi đến chốn, giờ đây thì chẳng làm được trò trống gì.
Tôi nghĩ tất cả là do anh trai tôi, một người cưng chiều em gái đến mức phát cuồng.
Thế là ngay trong đêm, tôi chạy đến căn hộ cao cấp của anh ấy, ôm chặt lấy chân anh.
“Huhu, tất cả là tại anh chiều em quá đấy, nếu anh không lo cho em nữa thì em sẽ tr/eo c/ổ ở ngay trước cửa nhà anh!”
Trán anh tôi nổi đầy gân xanh: “…Em đứng lên trước đi đã!”

Khi Anh Gặp Em, Thế Giới Liền Có Tiếng Nói
Lại một lần nữa chọc cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện khóc, viện trưởng liền dắt tôi đến trước mặt một cặp vợ chồng trẻ.
“Các người muốn tìm bạn cho cậu con trai tự kỷ thì con bé này là thích hợp nhất. Nó là đứa nhiều mồm… à không, là hoạt bát nhất trong viện.”
“Chỉ có một điều, một khi đã nhận nuôi nó rồi thì tuyệt đối đừng trả nó lại đây. Đấy coi như là lời cầu xin duy nhất của tôi.”
Cặp vợ chồng trẻ dường như không nghe thấy câu sau, xúc động reo lên:
“Chúng tôi muốn chính là con bé này!”
Tôi không hiểu “tự kỷ” nghĩa là gì, chỉ nghe mẹ mới dịu dàng nói:
“Tự kỷ có nghĩa là con có thể thoải mái nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ chê con phiền.”
Đôi mắt tôi sáng rực.
Trời ơi, đúng là bạn trò chuyện trời sinh dành cho tôi rồi còn gì!