HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

SỔ TAY QUAN SÁT HAI ĐỨA TRẺ
Tôi trước giờ luôn nghĩ anh trai tôi bị rối loạn cảm xúc.
Lúc ba mẹ ly hôn, mặt anh ấy không hề có chút biểu cảm nào.
Khi ông bà mất, ánh mắt anh cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Cho đến khi thấy tôi thi ba môn mà điểm cộng lại chưa được 40, cuối cùng anh cũng bùng nổ:
"Em nói cái gì? Tổng ba môn cộng lại còn không bằng cỡ giày của anh?"
Cười xỉu, là tôi giả vờ đó!
Thật ra là... bốn môn lận.
…

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly Tinh
Nhà tôi có một con hồ ly trắng biết nói.
Mỗi đêm nó đều biến lớn để chui vào chăn sưởi ấm cho tôi.
Cho đến mùa xuân.
Tôi bắt đầu thấy sợ nó rồi.
Con này... hình như bản tính loài thú...
Bồn chồn không yên, còn làm nũng đòi dính sát lấy tôi.

Xuyên Thư Trở Thành Tâm Ma Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm
Tiêu Mặc xui xẻo xuyên thư, chưa kịp làm người đã biến thành tâm ma của nam chính.
Hệ thống nhảy ra thao thao bất tuyệt:
“Chúc mừng ngài trở thành nhân vật phản diện quan trọng! Chỉ cần bồi dưỡng Sở Kinh Lan thành tài, đến thời điểm mấu chốt bị hắn giết chết chứng đạo, là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đổi lại cơ hội trọng sinh, sống tiếp ở Tu chân giới với thân phận mới, có phải nghe là thấy lời lắm không?”
Tiêu Mặc: “Không làm. Hắn muốn chết thì cứ đi chết, liên quan gì ta.”
Nói xong nằm dài nhắm mắt, vô cảm từ chối phục vụ.
Hệ thống: ???
Ủa? Cái phản ứng này hình như không giống kế hoạch ban đầu??
Xuyên thư đã đành, lại còn phải làm bạn đồng hành với một tên nam chính mà mình cực kỳ ghét bỏ, Tiêu Mặc chỉ muốn chửi thề ba hồi.
Đúng, y không ưa nổi Sở Kinh Lan.
Nguyên tác rõ ràng viết hắn là thiên tài trời sinh, đáng lẽ nên đạp gió cưỡi mây, tung hoành thiên hạ, ai dè vì một tra công mà tự bẻ gãy cánh mình, đến chết cũng chẳng còn nguyên xác.
Một kịch bản “sảng văn sự nghiệp” bị viết lệch thành “ngược văn tra thụ”, Tiêu Mặc đọc xong chỉ muốn đạp ngược lại hệ thống.
Thế nên y quyết định tiêu cực lãn công, phó mặc vận mệnh.
Nam chính sống chết gì cũng mặc kệ, y không dây vào!
Y lạnh lùng nhìn Sở Kinh Lan từ thiên chi kiêu tử rơi xuống đáy cốc, bị phế tu vi, bị từ hôn, bị làm nhục, bị đuổi khỏi sư môn, mắt lạnh nhìn hết.
Nhưng rồi…
Nhìn không nổi nữa.
“Sở Kinh Lan, ngươi nhịn đến nước này mà không phản kháng à!? Không trả thù thì nhường thân thể cho ta, ta làm thay!”
Người từng ghét nhau như nước với lửa giờ lại cùng nhau lau máu, chữa thương, sóng vai vượt ải. Sở Kinh Lan hoài nghi nhìn hắn:
“…… Tâm ma không phải nên phá hủy ta sao? Sao lại giúp ta?”
Tiêu Mặc: Ta cũng đang tự hỏi đây!
Thế là, cái tâm ma vốn chỉ muốn lười biếng sống qua ngày lại bị chính mình đẩy vào ván cờ của Sở Kinh Lan:
Giúp hắn khôi phục tu vi.
Giúp hắn gầy dựng lại tự tôn.
Giúp hắn bước qua gió tanh mưa máu, vực sâu địa ngục, từng bước trở về đỉnh cao.
Cuối cùng, lại chết trong chính vòng tay người kia.
Lúc sắp tắt thở, Tiêu Mặc chỉ có một suy nghĩ:
“Kiếp sau ta nhất định tránh xa hắn tám trăm dặm!”
Nhưng ông trời lại đùa ác.
Vừa trọng sinh chưa được bao lâu, chưa kịp trốn xa, Tiên Tôn Sở Kinh Lan đã như bóng với hình xuất hiện trước mặt.
Ánh mắt hắn bình lặng như mặt hồ, lại ẩn chứa điên cuồng bên trong:
“Tiêu Mặc, ngươi lại muốn bỏ rơi ta đi đâu?”
Tiêu Mặc: !
Khoan đã! Ta đã đổi thân phận rồi, sao ngươi vẫn nhận ra ta!?
💥 1v1 | HE | Oan gia hoan hỉ – Tri tâm hoạn nạn – Duyên trời tác hợp
Từ khóa:
• Vai chính: Tiêu Mặc, Sở Kinh Lan
• Tagline: Cường cường – Hoan hỉ oan gia – Tiên hiệp tu chân – Trọng sinh – Xuyên thư
• Một câu tóm tắt: Tâm ma không chịu nghe lời, bỗng dưng thành tri kỷ.
• Chủ đề: Gió mặc gió, mưa mặc mưa, đời này cùng ngươi dầm qua giông bão.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT ANH YÊU EM
Văn án:
Sau khi uốn nắn gã nam chính bệnh kiều, trước đây chính là một kẻ có chiếm hữu dục cực mạnh, nổi điên lên thì có thể hủy trời diệt đất, sau khi đã thành một người bình thường, tôi quyết định rời khỏi thế giới này.
Anh ta mắt đỏ hoe, không chịu để tôi đi. Tôi ôm lấy anh, dịu giọng dỗ:
“Ngoan nào, em đi mua dâu tây cho anh nhé.”
Rồi tôi biến mất.
Không ngờ ba năm sau, tôi lại xuyên trở về.
Người đáng thương năm xưa Kỷ Yến Xuyên, giờ đã trưởng thành thành ông trùm hắc đạo khét tiếng ở thủ đô, một tay là có thể che trời.
Anh lạnh lùng siết chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ ném xuống giường. Chiếc cà vạt từng vòng từng vòng quấn lại, giọng khàn khàn truy hỏi:
“Ngoan ngoãn, dâu tây mà ba năm trước em nợ anh… tối nay muốn để anh ‘trồng’ ở cổ, hay ở eo đây?”
…

Tiểu Hồ Ly Của Chiến Thần
Ngày đại hôn, kiệu hoa chạm đất, ta tỉnh dậy và thấy mình bị xích trên giường.
Nam tử ta từng coi là thế thân để lừa gạt, giờ đây đứng bên giường cởi đai lưng, rồi đè ta xuống dưới thân.
"Chơi bời qua đường? Hừ… được! Rất được, ta nói cho nàng biết, đừng hòng mà lấy được hắn ta! Đã chọc vào ta rồi, cả đời này ta cũng sẽ không buông tha cho nàng đâu!"

Xuyên Nhanh: Sau Khi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Tôi Thức Tỉnh
Giới thiệu:
[Xuyên nhanh – 1v1 – Song khiết – Nam chính chiếm hữu]
Một ngày nọ, Giang Vãn tỉnh dậy và biết rằng bản thân phải xuyên nhanh để thực hành những nhiệm vụ, mang theo hệ thống để duy trì trật tự các thế giới.
Nhiệm vụ lần này của cô là nhập vai bạch nguyệt quang của nam chính, sau đó rời đi, rồi lại không ngừng dây dưa, nhằm thúc đẩy tình cảm giữa nam và nữ chính.
Chỉ là… ai có thể nói cho cô biết, vì sao tính tình của nam chính lại đột ngột thay đổi không?
Không những không để ý đến nữ chính, ngược lại còn không ngừng dây dưa với cô?
Thế giới 1: Học bá lạnh lùng sau khi thành công phát đạt như ý muốn thì: “Vãn Vãn, em thật tàn nhẫn. Nhưng lần này, anh sẽ không cho em cơ hội rời khỏi anh nữa…”
Thế giới 2: Vị tướng quân ý khí ngút trời: “Gọi ta là tỷ phu? Dù là tỷ phu thì sao? Vốn dĩ nàng phải là thê tử của ta.”
Thế giới 3: Cường giả dị năng trong thế giới mạt thế: “Em nói đi, trên ngườitôi còn thứ gì giá trị để em quay về lợi dụng?”
Thế giới 4: Công tử quý tộc ôn nhu như ngọc: “Vãn Vãn, lần ntôi lại phải dùng lý do gì để tha thứ cho em đây…”

KHI HOA NỞ
Trong buổi tiệc, tôi lỡ uống nhầm ly rượu “có bỏ thêm thứ gì đó”, cả người nóng ran, trống rỗng, khó chịu, định đi tìm chồng sắp cưới của mình.
Bỗng nhiên, tôi bắt gặp Lục Nhượng và cô thanh mai đang hôn nhau cuồng nhiệt đến mức khóe miệng còn dính cả sợi chỉ bạc.
À, quên nói, Lục Nhượng chính là chồng sắp cưới của tôi.
Chúng tôi đã bên nhau năm năm, tháng sau sẽ kết hôn.
Tôi hỏi anh ta… “Tại sao?”.
Anh ta coi như tôi không khí, càng quấn quýt dữ dội với cô thanh mai hơn.
Tôi cắn răng chịu nhục, chịu đựng nỗi đau rồi quay người rời đi.
Đang đi thì chạm mặt kẻ thù không đội trời chung…
Tôi nhào thẳng vào lòng anh.
Kẻ thù hừ lạnh:
“Tri Hạ, em đừng tưởng làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em.”
Nhưng cánh tay đó lại siết chặt vòng eo tôi.

THANH HẠNH
"Thanh Hạnh" – nghĩa đen là quả mơ còn xanh.
"Thanh Hạnh" mang nghĩa tượng trưng:
Một cô gái trẻ tuổi, thanh thuần, còn chưa hiểu sự đời.
Hoặc tượng trưng cho những điều dang dở, chưa chín muồi (giống như quả mơ còn non, vị chua gắt, chưa thể ăn ngay).
GIỚI THIỆU:
Phụ thân trước khi lâm chung, đã đem ta phó thác cho Lục Hoài Chi.
Thế nhưng sau khi thành thân ta mới hay, trong lòng hắn sớm đã có người.
Ngày nàng hòa ly trở về nhà mẹ đẻ, ta bị bỏ quên nơi bến thuyền giữa cơn mưa như trút.
Hôm ấy, ta không xuống thuyền, mặc cho thương thuyền lắc lư trôi dạt suốt dọc Giang Nam.
Ta nghĩ, làm phu nhân của Lục gia, thật quá mỏi mệt.
Ta nhớ trà mơ Giang Nam, cũng nhớ cây hòe to trước sân viện của mẫu thân...
Giờ Tuất, khi Lục Hoài Chi trở về phủ, phía sau dẫn theo một cỗ xe ngựa.
Phù Ninh ở kinh thành không người thân thích, hắn đành đưa nàng tạm trú nơi Lục phủ, may mà mẫu thân xưa nay vẫn yêu thích nàng.
Giá như phu nhân cũng có thể như nàng, chịu khó lấy lòng mẫu thân nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Lục Hoài Chi nghĩ vậy, trong lòng bất giác bực bội.
Thương thuyền xuôi Nam nửa tháng mới có một chuyến, lỡ lần này, đợi phu nhân quay về, lại không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Giờ Hợi, Lục Hoài Chi trở lại tiểu viện, trong phòng vẫn tối đen như mực.
Xem ra lần này thật sự giận đến mức không chịu quay về rồi.
Lục Hoài Chi cười khổ.
Vào trong phòng, không thấy bóng người.
Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cơn hoảng loạn mơ hồ.
Ra khỏi viện, hắn tiện tay kéo lấy một nha hoàn vừa đi ngang qua:
“Phu nhân đã hồi phủ chưa?”

Bá Đạo Quá! Xin Nhận Một Lạy Của Chúng Tôi
Giới thiệu:
Tống Sư Yểu sau khi chết đi, linh hồn bay ra khỏi chiếc máy tính, mới phát hiện ra cuộc đời mình thực chất chỉ là một show truyền hình thực tế bị người khác thao túng và dẫn dắt. Một tỷ khán giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này, chỉ trỏ và chế nhạo cuộc đời cô, còn đội ngũ đạo diễn thì tìm mọi cách sắp đặt những cạm bẫy, hết lần này đến lần khác dồn cô vào chỗ chết.
Sau đó, Tống Sư Yểu trọng sinh, và lần này, ký ức của cô không còn bị phong ấn nữa.
————
Đây là một thế giới điên cuồng, nơi con người cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, vô vị, mất hết hứng thú với mọi loại hình giải trí, và phải không ngừng tìm kiếm những kích thích mạnh hơn để có được những cảm xúc mãnh liệt.
Và rồi, họ đã tìm thấy một báu vật nhân gian. Cô ấy hoàn mỹ không tì vết, họ nâng niu cô trong lòng bàn tay, vì cô mà điên cuồng, tôn cô làm thần minh, sùng bái đến cuồng tín.
Lưu ý: Truyện sảng văn cực đỉnh, tô vẽ chân trời, tác giả đã từ bỏ điều trị căn bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối.

Bệnh kiều ngọt ngào
Dạo gần đây, tôi để ý thấy cái cậu bệnh kiều trong lớp ngày càng trở nên lạ lùng.
Cậu ta thường xuyên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với ánh mắt u ám, và bắt đầu tìm cách giao tiếp với mọi người.
Tôi lén kể cho cô bạn cùng bàn hoa khôi về những thay đổi này, dặn cô ấy nên cẩn thận hơn một chút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai đó làm ơn giải thích giùm, tại sao chân tôi lại có một sợi xích làm bằng vàng ròng thế này?
“Anh thấy em ngày càng không nghe lời, chỉ có cách xích em lại thôi...”
Mắt tôi sáng rực lên. Cuối cùng, sự giàu sang tột đỉnh này cũng đến lượt tôi rồi!