HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.

Chiến Dịch Nuôi Dưỡng Bạn Gái
Đôi khi Phùng Thiệu Chuẩn rất muốn cạy não Lê Thượng Uy ra xem, anh rất nghi ngờ cấu tạo não của cô có giống người bình thường hay không.
Anh cũng rất muốn bổ tim Lê Thượng Uy ra, xem nó có hoạt động bình thường không.
Bởi vì anh không thể hiểu nổi một chuyện, làm sao có thể có một cô gái đối với sự theo đuổi của anh lại thờ ơ đến vậy?

HÀNG BÁNH BAO NHÀ TA KÉN RỂ, LẠI KÉN ĐƯỢC MỘT VỊ VƯƠNG GIA
Ta là nữ nhi nhà hàng rong, buôn bán bánh bao tại phố Tây kinh thành.
Cha mẹ muốn ta cưới một vị tế tử nhập cục, cùng ta kế thừa gia nghiệp.
(Tế tử nhập cục: ý chỉ người đàn ông gả vào nhà vợ, làm rể ở rể)
Vậy nên, ta liền đưa Cửu Hiền Vương về nhà.
Vị vương gia này cần cù siêng năng, ăn uống cũng chẳng nhiều.
Ta đối với chàng vô cùng hài lòng.
Thế nhưng, khi ta quyết định chọn chàng làm tế tử, trời ta liền sụp đổ.
Thì ra, mỹ nữ tài danh nhất kinh thành – Cố Thanh Trúc – mỗi ngày đều ăn bánh bao do chính tay Cửu Hiền Vương mang tới.
Tất nhiên, cũng là do chính tay chàng... đút cho nàng ăn.
Việc này sao có thể được?
Chẳng lẽ hai người kia liên thủ, định ăn bánh bao nhà ta mà chẳng trả một đồng?

Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa
Sau khi ch.ết, y mới biết nữ nhân mình yêu suốt mười năm, Thẩm Yên Nhiên, thực ra là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.
Còn y chỉ là nam phụ si tình, hết lòng bảo vệ nàng ta nhưng chẳng bao giờ nhận lại được tình cảm.
Nàng ta bị nam chính dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, y là người an ủi.
Nàng ta khóc vì nam chính, y đưa đi giải khuây.
Nàng ta phạm lỗi bị truy nã, y bất chấp nguy hiểm cho gia tộc để đưa nàng ta bỏ trốn.
Nhưng khi nàng ta và nam chính “yêu lại từ đầu”, y vì từng nhiều lần giúp đỡ nàng ta mà bị nam chính dùng quyền thế chèn ép đến mức mất mạng.
Lúc đó, nàng ta chỉ đứng nhìn y, lạnh lùng nói:
“Lục Vân Chu, vốn dĩ ta và huynh không nên qua lại, là tại huynh cứ bám riết lấy ta.”

Ban Ngày Làm Bác Sĩ Trị Hiếm Muộn, Buổi Tối Tôi Giúp Người Đã Khuất Có Con
Tôi là một bác sĩ chuyên trị hiếm muộn, được mọi người tặng cho biệt danh Quan Âm Tống Tử.
Ban ngày, tôi ở bệnh viện giải quyết đủ loại ca khó.
Ban đêm, tôi lại dùng một phương pháp động phòng cổ xưa đã thất truyền, giúp những người đàn ông vừa mới qua đời giữ lại dòng giống.
Chỉ có điều, cách này nghịch thiên và vô cùng hao tổn sức lực, nên tôi chỉ nhận làm cho nhà giàu, giá khởi điểm ba triệu.
Hôm ấy, ban ngày tôi vừa uống rượu đầy tháng cháu trai của một khách hàng, buổi tối đã nhận ngay một đơn gấp.
Tính đến nay, đó đã là người chồng thứ mười bảy của tôi.

TA LÀ CON GÁI SƠN TẶC, LẠI CÓ PHỤ THÂN LÀM TRẠNG NGUYÊN
Mẫu thân ta trên đường lên chùa lễ Phật, giữa đường bị kẻ xấu cưỡng bức.
Trong nhà biết chuyện, cảm thấy bà làm nhục gia môn, liền gả bà cho một thư sinh nghèo.
Không ai ngờ rằng, ngay trong đêm tân hôn, mẫu thân lại bắt đầu nôn nghén.
Bà đã chuẩn bị tâm lý bị thư sinh kia đuổi ra khỏi nhà.
Thế nhưng không ngờ, thư sinh ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bà, an ủi:
“Đừng sợ, người sai không phải là nàng. Nàng mới là người bị hại.”
Về sau, mẫu thân ta trở thành phu nhân của Trạng nguyên, còn ta — cũng có một người phụ thân làm Trạng nguyên.
...

Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Bị Tiêu Hành Triệt cưỡng ép thành thân năm ấy, ta vốn đã có vị hôn phu.
Hắn lấy gia tộc làm gông xiềng, buộc ta gả cho hắn.
Ta hận hắn, lạnh nhạt xa lánh, kháng cự việc đồng phòng.
Hài tử đầu tiên của chúng ta, lại mất đi trong một lần ta bỏ trốn.
Về sau, ta lấy cái ch .t bức bách, hắn rốt cuộc buông tay.
Nhưng ngày hắn công thành, vị hôn phu kia lại trói ta lên lầu thành làm con tin.
Vì ta, Tiêu Hành Triệt tự c.hé/m đi một cánh tay.
Mà ta, lại bị tình đ/ịch bắn ch .t.
Hồn phách chẳng tan, ta thấy hắn báo thù cho ta, rồi cùng ta hợp táng một huyệt.
Mở mắt ra, ta lại trở về ngày dùng cái ch .t bức bách hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng run run, nhẫn nhịn đến phát cuồng:
“Nàng… thà ch .t, cũng không chịu ở lại bên cạnh ta sao?”
Lưỡi d/ao kề cổ rơi xuống đất, ta ôm chặt lấy vòng eo gầy rắn của hắn:
“Phu quân… ta, ta không đi nữa.”

Từng Tấc Xuân Tình
Từng Tấc Xuân Tình
Trước khi ta cùng tam hoàng tử thành thân mấy ngày, hắn đột nhiên đổi ý, muốn cưới con gái của phụ thân cùng ngoại thất, tên gọi Uyển Uyển.
Phụ thân ta mừng rỡ như nhặt được châu báu, lập tức rước nàng vào phủ, còn đem nàng ghi dưới danh nghĩa của mẫu thân ta, nói là muội muội ruột thịt của ta.
Tam hoàng tử đối với ta rằng:
“Ngươi danh vọng vang xa, là gương mẫu trong hàng quý nữ, phụ thân là Thượng thư, ngoại tổ là phú thương đứng đầu Giang Nam. Dẫu ngươi không làm chính thê, cũng chẳng ai dám khinh ngươi.”
“Đợi sau khi thành hôn ba tháng, ta tất sẽ nghênh ngươi nhập phủ làm trắc phi.”
Hắn hẳn không biết, năm xưa Thục phi nương nương hết sức muốn định hôn sự này, chẳng phải bởi vì ta là nữ tử kiệt xuất, cũng chẳng vì quan chức của phụ thân, mà chính bởi vì ngoại tổ ta là phú thương đệ nhất Giang Nam.
Nghe xong, hôm sau ta liền trả lại hôn thư.
Đổi một phu quân, nào có khó gì? Chung quy tranh ngôi thái tử, há chỉ mình hắn.

Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc
Sau khi trượt kỳ thi đại học, tôi chọn vào xưởng vặn ốc, làm công nhân nữ.
Trong buổi họp ở xưởng, tôi nhắn tin cho bạn trai nhắc hắn đừng đi trễ.
Bạn trai: "Ừm, lát nữa dán dán với lão tử một cái."
Hai phút sau, giám đốc xưởng dẫn một chàng trai trẻ đẹp trai bước vào.
Giám đốc: "Con trai tôi, Giang Nhận, tân giám đốc xưởng."
Tôi nhìn bộ vest đắt tiền trên người "bạn trai" vừa nhắn tin đòi "dán dán" với tôi hai phút trước, ngồi chễm chệ ở bàn lãnh đạo, liền rơi vào trầm tư.
Họp xong, tôi đòi chia tay: "Anh chẳng phải chỉ là tài xế lái xe nâng sao, hóa ra lại giàu thế này?!"
Giang Nhận vẻ mặt vô tội: "Nhà anh có giàu thì cũng đâu cản trở anh lái xe nâng đâu."

Trăng Tàn Mới Thấy Sao
Tôi thi đại học được 630 điểm, bạn trai được 400 điểm, hắn muốn tôi cùng hắn học ở một trường dân lập hạng ba.
Ra trường cùng nhau vào khách sạn bưng bê bát đĩa.
Với một bộ não yêu đương nặng độ, "tôi" đã đồng ý.
Ngành quản lý du lịch ra trường chỉ có thể làm phục vụ khách sạn và hướng dẫn viên du lịch? Đó là với người bình thường thôi!
Còn nhà tôi? Chỉ là dưới tên tôi có vài trăm khách sạn mà thôi!