Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

NAM DU
Lại một lần nữa làm cho mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi khóc, tôi liền bị viện trưởng xách đến trước một đôi vợ chồng trẻ.
“Nếu hai anh chị muốn tìm bạn cho con trai bị tự kỷ thì đứa bé này là thích hợp nhất. Nó chính là đứa lắm mồm nhất… à không, là đứa hoạt bát nhất trong viện của chúng tôi đấy.”
“Chỉ có một điều, nếu đã nhận nuôi con bé này rồi thì đừng bao giờ mang trả lại nữa. Đây cũng được coi như là yêu cầu duy nhất của tôi.”
Đôi vợ chồng trẻ dường như chẳng nghe thấy mấy câu sau, chỉ vô cùng phấn khởi mà nhìn tôi:
“Chúng tôi muốn chính là đứa bé này!”
Tôi lúc này vẫn không hiểu tự kỷ là gì. Nhưng mẹ nuôi mới của tôi thì mỉm cười bảo:
“Tự kỷ có nghĩa là con có thể nói chuyện với thằng bé bao lâu cũng được, nó sẽ không bao giờ chê con phiền.”
Mắt tôi sáng bừng lên.
Đây chẳng phải chính là người bạn trò chuyện lý tưởng trời sinh của tôi sao!
…

Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật
Sau Khi Trở Thành Nhân Viên Chăm Sóc Động Vật
Sau khi tôi rút khỏi giới giải trí, tôi xin vào làm nhân viên chăm sóc động vật ở một sở thú.
Từ ngày đó, tôi bỗng nhiên phát hiện mình có một năng lực đặc biệt – nghe hiểu được tiếng động vật.
Ví dụ như con hổ trong chuồng cứ gào lên suốt ngày: “Đói quá đói quá đói quá!”
Hươu cao cổ thì lặp đi lặp lại trong đầu: “Cao nữa cao nữa cao nữa đi!”
Còn bọn cá vàng ở khu thủy cung thỉnh thoảng lại triết học lên: “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”
Riêng con sếu đầu đỏ có ngoại hình cực kỳ xuất sắc kia thì vừa liếc người đời bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa đánh giá đầy phán xét:
“Hôm nay có người nhìn đồng chí Tiểu Ôn đến mấy chục lần. Có vợ rồi còn lả lơi như vậy, mong Tiểu Ôn đừng bị lừa.”
Tôi – tên thật là Ôn Vị Hi – chỉ biết cười khổ:
“…Cảm ơn nhé, anh Hạc.”
Có lần, một chú chó nhỏ lảng vảng trong vườn thú ba ngày không chịu về. Tôi nhìn vào những gì nó nghĩ rồi tự tìm đến đúng địa chỉ, đích thân đưa nó về nhà. Chủ nhân cảm động muốn rơi nước mắt, không hiểu vì sao tôi làm được.
Tôi chỉ hỏi một câu: “Nó là chó đực đúng không ạ?”
Chủ vui vẻ đáp: “Đúng rồi, giống fox rất đẹp trai đấy!”
Tôi: “…”
Tôi nào dám nói là chú chó ấy vì trót phải lòng một em cáo trong vườn thú nên mới không chịu về nhà đâu…
Về sau, có một chương trình du lịch chọn vườn thú làm địa điểm quay. Các ngôi sao nổi tiếng vây quanh một chú cá voi trắng đang dập dềnh trên mặt nước, lo lắng bàn tán.
Tôi chỉ đứng bên cười gượng: “Thôi kệ nó đi… nó đang… nghiến răng đấy.”

Đứa Con Gái Bị Bỏ Rơi
Đứa Con Gái Bị Bỏ Rơi
Em gái tôi là nhặt về, chuyện này từ trước tới nay chúng tôi chưa bao giờ giấu cô ấy.
Cô ấy luôn nói, một ngày nào đó nhất định sẽ đi tìm cha mẹ ruột, hỏi cho ra vì sao họ bỏ rơi mình.
Cho tới khi em gái tôi có người yêu, chuẩn bị kết hôn, thì cha mẹ ruột xuất hiện, còn dẫn theo anh trai và em trai ruột – quăng hết mọi chiêu trò để ép cô ấy “về nhà chính tông”.
Ngày hôm đó, chúng tôi mới biết, nơi cô ấy sinh ra chỉ cách làng bên cạnh chưa đầy 10 cây số.
Anh trai ruột là bạn cùng lớp, em trai ruột là học sinh trong nhóm học tập.
Cha mẹ ruột thậm chí còn đến trường, giả vờ “gửi đồ” để ngó nghiêng cô ấy.
Cả gia đình họ đều biết sự tồn tại của em gái tôi, nhưng chưa từng hé răng nửa lời về thân thế cô ấy.
Cho tới hôm nay, khi biết cô ấy sắp lấy chồng, cha mẹ ruột dẫn cả nhà ập tới:
“Hoặc là theo chúng tôi về, hoặc để người yêu cô ấy trả 300 nghìn tệ sính lễ.”
“Không thì tôi kiện gia đình nuôi cô ấy tội b/ắt c/óc trẻ em!”

Hai Cô Con Gái Của Tôi
Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đến cô nhi viện nhận nuôi nữ chính.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận như “đ/ạn m/ạc”.
【Tốt quá rồi! Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện cuối cùng cũng thoát khỏi m/a tr/ảo của nữ phụ!】
【Chỉ là nữ phụ cũng có chút đáng thương… đứa trẻ chưa từng cảm nhận tình yêu thì làm sao biết yêu người khác? Nếu không phải vì chuyện kia, có lẽ cô bé cũng sẽ không lớn lên thành như vậy.】
【Đừng đùa nữa, nữ phụ vốn dĩ đã ngang ngược bướng bỉnh, chẳng coi ai ra gì. Nghĩ tới sau này cô ta làm bao nhiêu chuyện hại nữ chính, thì có gì đáng để thương hại chứ?】
Tôi hơi sững người, nhìn về phía cô bé đứng khoanh tay ở góc tường giả vờ ngầu, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự thất vọng. Tôi khẽ mỉm cười:
“Nhưng mà chị cũng rất thích em đấy, có muốn về nhà với chị không?”

Giải Thoát
Tôi giấu tất cả mọi người mua một căn hộ, muốn tặng bố mẹ — những người đang nợ nần chồng chất — một món quà bất ngờ.
Ngay khi tôi dọn xong nhà, chuẩn bị đi đón họ tới thì.
Vừa mở cửa, em trai và môi giới từ căn hộ đối diện đi ra.
Em trai thoáng sửng người, sau đó mắt bừng sáng.
Phấn khích nói:
「Chị! Bố mẹ cũng mua cho chị một căn ở đây à?」

Anh Đợi Em Ở Năm Thứ Mười Sáu
Lúc Phó Minh Đình gọi điện nói chia tay với tôi, tôi đang đi vệ sinh trong nhà xí công cộng ở trường, mà bên cạnh nghe như có người đang… tiêu chảy.
Thế là, trong tiếng “ầm ầm cuồn cuộn” bi tráng vang vọng từ phòng bên, tôi nghe thấy anh ta nói:
“Tây Tây, chúng ta chia tay đi!”
“Anh nói gì cơ?” Tôi thậm chí còn nín thở, cố gắng hỏi lại.
Giọng Phó Minh Đình vang lên rất rõ ràng:
“Chúng ta chia tay đi. Tối qua anh uống nhiều quá, không biết sao lại đồng ý quen em. Nhưng em biết mà, người anh thích là Lý Tử Yên.”
Lý Tử Yên là hoa khôi khoa chúng tôi, tất nhiên tôi biết.

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Ôm Chặt Vai Ác Phá Sản
Khi tôi xuyên vào trong sách, phản diện Phó Hoài Cẩn đã phá sản, đang ở công trường khuân gạch.
Khi tôi xách theo chiếc cặp lồng cơm bạc màu tìm đến anh, anh đang ngồi xổm trong bụi đất, cúi đầu gặm một cái màn thầu lạnh ngắt.
Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi nặn ra một nụ cười tự giễu, đứng dậy phủi bụi trên người, bước lại gần.
“Đến tìm tôi ký giấy ly hôn?” Giọng anh khàn khàn, gương mặt đầy mệt mỏi, “Giấy tôi đã ký sẵn, ở ngăn kéo phòng trọ. Cô lấy rồi đi luôn là được, không cần đến nơi này.”
Tôi: ???

Trách Anh Quá Mức Nuông Chiều
Trong buổi tiệc sinh nhật 28 tuổi, Lục Trì trước mặt bao người bế chị gái rơi xuống hồ bơi đưa về phòng.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ nuốt giận, cam chịu nuốt xuống nỗi ấm ức này.
Nhưng tôi lại đập tan hiện trường buổi tiệc, thẳng thắn đề nghị ly hôn.
Lục Trì xoay người nhìn tôi, cười ngạo nghễ: “Em nghĩ kỹ chưa, ở chỗ anh không có chuyện quay đầu.”
Tôi gật đầu: “Biết.”
Ba năm sau khi rời đi, tôi đến đón bạn trai bác sĩ tan ca.
Không ngờ lại bắt gặp Lục Trì ôm một bé gái xinh như ngọc ngồi đối diện bạn trai, bàn bạc chuyện bệnh tình.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh lạnh lùng nhếch môi cười, chỉ vào tôi nói với bé gái:
“Không phải con muốn tìm mẹ sao? Chính là cô ấy.”

Liên Hôn Và Tình Yêu Cấm Kỵ
Năm thứ ba tôi ở bên Giang Dật.
Tôi bắt gặp anh ta đang quấn quýt cùng một cô gái khác trong xe.
Anh ta giúp cô gái cài lại nội y, ngẩng mắt nhìn tôi.
“Liên hôn mà thôi, đừng quá coi trọng.”
“Tôi cuối cùng cũng sẽ cưới em, chỉ là ngủ với người khác một lần, em làm ầm gì chứ?”
Tôi không khóc, không náo, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Anh em của Giang Dật trêu chọc rằng cái đuôi nhỏ phía sau anh ta biến mất rồi.
Giang Dật ôm lấy cô gái mới, không mấy để tâm:
“Đợi mà xem, Thẩm Đường cái tính mềm yếu đó, chẳng náo được mấy ngày sẽ quay lại cầu tôi hòa hợp thôi.”
Nhưng liên tiếp mấy tháng, tôi chẳng có chút tin tức nào.
Cho đến đêm đó, Giang Dật mượn men say, gọi điện cho tôi.
Nghe thấy tiếng tôi nức nở.
Anh ta cười mở miệng:
“Biết sai rồi à? Thôi được, về đi, tôi tha thứ cho em.”
Không ngờ, trong điện thoại lại vang lên giọng nam trầm khàn:
“Bảo bối, anh còn chưa dùng sức, em khóc cái gì?”
Khoảnh khắc hơi thở Giang Dật khựng lại.
Tôi nhịn không được mà muốn cười.
Liên hôn mà thôi, tôi chỉ là ngủ với chú nhỏ của anh ta một lần, có gì mà ầm ĩ?

Chàng trai nghèo trong sáng
Chàng trai nghèo trong sáng
Hạ Già vì muốn trả nợ nên đã tự bán mình cho tôi.
Tôi nâng niu, coi cậu ấy như bảo bối trong lòng.
Cậu ấy muốn đi học, tôi liền để cậu ấy tiếp tục đi học.
Cậu ấy muốn khởi nghiệp, tôi liền đưa tiền cho cậu ấy.
Sau này, khi cậu ấy kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên cậu ấy làm chính là đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Tôi nhận lấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
“Muốn sòng phẳng đúng không? Được thôi, tôi sẽ thả cậu đi, coi như tôi đã uổng công thương cậu rồi.”