Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

A Trạch
A Trạch
Sau khi tôi thuê bảo mẫu nam…
Mẹ chồng mắng tôi là đồ k/ỹ n/ữ, h/án/g không chịu khép.
Tôi cười, đưa cho bà một quả vải:
“Mẹ cũng thèm à?”
Cho đến khi camera ghi lại được bộ mặt thật của chồng tôi, tôi mới hiểu —
Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, đã là một trò lừa.

BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ
Ta nhặt được hắn trong lúc hắn khốn đốn nhất, ta đem hắn về nhà nuôi dưỡng, lại mượn ân cứu mạng mà ép hắn lấy thân báo đáp.
Dung mạo ta tầm thường, chân lại tật nguyền, nhưng trong tay lại có chút ngân lượng, cũng chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Thiên hạ thường nói: “Hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Hoa trong miệng thiên hạ không phải ta, mà là hắn.
Trong miệng họ, ta... là phân trâu.
Ta sớm đã biết, rồi cũng có một ngày hắn sẽ rời khỏi ta mà đi.
Thế là ta cứ chờ, chờ mãi…
Chờ đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, quyền cao chức trọng, một bước lên mây...
...

Cầu Vồng Sau Mưa
Cầu Vồng Sau Mưa
Vào ngày tổ chức tiệc đầy tháng của cháu trai, chồng tôi cố tình tìm cớ đuổi tôi đi, rồi đưa người yêu cũ ngồi vào ghế chính giữa bàn tiệc.
Khi tôi đến nơi, thứ đập vào mắt là cảnh cô ta với dáng vẻ đài các, y như bà chủ nhà, đang cười tươi rói, đích thân đeo cho cháu tôi chiếc vòng khóa vàng 30g mà tôi mua, miệng còn xưng là “bà nội”.
“Chỉ là để cho Nhã Cầm được trải nghiệm cảm giác làm bà nội một lần, em đến vậy mà cũng không chịu được à? Hôm nay là đại sự, đừng làm mất mặt!”
Tôi quay sang nhìn con trai, nó chẳng nói một lời, bế cháu nhỏ đang quấy khóc, dúi vào tay tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.
“Cô Linh, cô đến muộn rồi đấy, thằng bé đói với buồn ngủ lắm rồi, cô đưa nó xuống nghỉ đi.”
Rồi nó quay sang giải thích với nhà thông gia bên vợ từ nước ngoài mới về:
“Người giúp việc dưới quê ấy mà, tuổi cũng lớn rồi, làm việc hơi chậm, mong bác thông cảm.”

Cô Ấy Không Còn Là Của Anh
Cô Ấy Không Còn Là Của Anh
Tôi bẩm sinh có giác quan thứ sáu cực nhạy, đêm qua mơ thấy công ty sắp phá sản, chỉ có mua được một nghiên mực cổ trong buổi đấu giá mới có thể hóa giải tai ương.
Tôi đã dặn dò chồng đừng động vào số tiền trong tài khoản, vậy mà lúc “châm đèn trời”, xác minh số dư thất bại.
Nhìn thấy thông báo trừ 1,88 tệ trong dịch vụ tiết kiệm “Bút Bút Tán”, tôi chợt hiểu ra cuộc hôn nhân bảy năm giữa tôi và Hạ Dụ Thành, đến đây là kết thúc rồi.
Rời khỏi sàn đấu giá, tôi lập tức đến bệnh viện làm thủ thuật bỏ thai, rồi tìm luật sư để chuẩn bị đơn ly hôn.
Sau này, khi Hạ Dụ Thành nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn, anh ta còn ngây ra, không hiểu chuyện gì.
“Em à, em đang đùa sao? Thực tập sinh ở công ty tiện tay giúp anh mở dịch vụ ‘Bút Bút Tán’, không cẩn thận trừ mất 1,88 tệ. Chỉ vì thiếu đúng 1,88 tệ trong tài khoản 50 triệu, mà em đòi ly hôn anh ư?”
“Đúng vậy, chỉ vì 1,88 tệ này.”

Khi Bố Mẹ Livestream “Cải Tạo” Tôi
Khi Bố Mẹ Livestream “Cải Tạo” Tôi
Mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà ly hôn với ba.
Bà dắt tôi chuyển đến sống trong một căn hầm tồi tàn.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya, làm việc quần quật để nuôi tôi ăn học.
Tôi luôn thấy day dứt.
Sau giờ học liền đi làm thêm để san sẻ gánh nặng với mẹ.
Cuộc sống nghèo khổ, vất vả.
Nhưng lòng tôi luôn ngập tràn biết ơn mẹ.
Cho đến một ngày, đứa em trai đã lâu không liên lạc bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi:
“Chị ơi, mau mở ra đi, cuộc sống luôn đầy bất ngờ mà!”
Tôi nhíu mày, tiện tay bấm vào đường link nó gửi.
Màn hình hiện lên một trang livestream, đang đứng đầu về lượt xem.
Tiêu đề rành rành đập vào mắt:
“Kế hoạch cải tạo người chị, Ngày thứ 123 của năm thứ 7.”

Toan Tính Của Bà Nội
Toan Tính Của Bà Nội
Bà nội tôi từng suýt chút nữa hại ch/ết tôi.
Mẹ tôi từng tuyên bố rằng, nếu bà ta còn dám bước chân vào nhà thêm một lần nào nữa, bà ấy sẽ ly hôn với bố tôi.
Bố tôi khi ấy thề sống thề ch/ết rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Vậy mà chưa được nửa năm, trí nhớ của ông ấy lại “vô tình” gặp sự cố.
Mẹ vừa mới nói tuần sau sẽ đi công tác hai tháng.
Chân trước mẹ tôi còn chưa rời khỏi cửa, chân sau bố tôi đã lén đón bà nội về nhà.
Ông ta vừa xoa đầu tôi vừa dịu giọng giải thích:
“Bà nội dạo này sức khỏe không tốt, phải đến bệnh viện kiểm tra.Bố lại bận việc, không chăm lo cho con được, để bà nội nấu cơm cho con ăn cũng tiện.”

Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa
Xin Lỗi, Em Không Còn Yêu Anh Nữa
Sau khi mang thai, tôi thấy thèm ăn món bạch tuộc viên trước cổng trường đại học nên bảo chồng lái xe đưa tôi đi mua.
Xếp hàng hơn mười phút, phần cuối cùng lại bị một cô gái chen ngang mua mất.
Tôi không vui, kéo cô gái lại chất vấn tại sao lại chen hàng.
Cô lập tức lau nước mắt, khóc sụt sịt: “Chị ơi! Chị đừng làm khó em, em phải vội đi học.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng tiếp thì chồng tôi – người vừa quay lại sau khi đỗ xe lại chen ra khỏi đám đông đang vây xem rồi kéo tôi đi: “Buổi sáng sớm không yên, đòi đi ăn mấy viên bạch tuộc này làm gì!”
“Giờ còn gây khó dễ cho một nữ sinh! Em không thấy mất mặt à? Em càng lúc càng vô lý rồi!”
Trong khoảnh khắc đó, tôi lạnh cả sống lưng, cảm thấy người đàn ông trước mắt bỗng trở nên xa lạ.

SONG SINH ĐỔI MỆNH
Trưởng tỷ và ta vốn là một đôi song sinh.
Nàng là đích trưởng nữ, vừa chào đời đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.
Còn ta, đích thứ nữ, lại bị đính ước cho một thứ tử phủ tướng quân.
Chỉ là, trưởng tỷ đăng cơ hoàng hậu trưởng quản hậu cung nhiều năm vẫn không có con nối dõi.
Lại vì mưu hại hoàng tử mà bị đẩy vào lãnh cung, phụ mẫu huynh trưởng đều bị nàng liên lụy.
Còn ta tuy gả cho một thứ tử, nhưng phu quân ta tuổi trẻ mà đã có chiến công hiển hách, cho nên bản thân ta cũng trở thành nữ tử tôn quý nhất phủ tướng quân.
Trưởng tỷ ta trước khi lâm chung, muốn gặp ta lần cuối.
Nàng nói, chỉ mong trước khi chết có một thân nhân ở bên, nhưng lại không còn mặt mũi nào gặp lại phụ mẫu cùng huynh trưởng.
Ta nhập cung thăm nàng, không ngờ nàng lại sai vài lão thái giám đến làm nhục ta, rồi dùng một chén độc tửu, đoạt luôn mạng sống của ta.
“Đã là song sinh, tỷ muội chúng tôi há chẳng nên cùng sinh cùng tử?”
Lần nữa tỉnh lại, chúng ta vậy mà lại đồng thời trọng sinh về trong thai của mẫu thân.
Mẫu thân lúc ấy đang gần ngày sinh nở.
Trưởng tỷ liều mình hết sức, một cước đá ta rơi xuống.
Lần này, ta đã trở thành đích trưởng nữ!
Vừa ra đời, ta đã bật cười thành tiếng.
Trưởng tỷ chỉ thấy được hào quang bên ngoài của ta, nàng nào biết được bao năm qua ta ở phủ tướng quân gian nan thế nào.
Ở kiếp này nếu chỉ cần hiền lương thục đức là có thể sống yên ổn cả đời, vậy thì ta cầu còn chẳng được!
…

Quả Báo Của Kẻ Bội Bạc
Quả Báo Của Kẻ Bội Bạc
Tám năm sau, tôi phát hiện Trì Yến nuôi tình nhân bên ngoài.
Khi bọn họ quấn lấy nhau, ả tiểu tam đắc ý nói:
“Người đàn bà già cỗi, cứng nhắc như chị thì lấy gì tranh với tôi chứ?”
Tôi chỉ khẽ cười.
Người phụ nữ lớn tuổi chẳng còn gì đáng khoe khoang, chỉ là tâm cơ đủ sâu, thủ đoạn đủ độc.

MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN
Nhà ta nghèo túng, quanh năm ăn chẳng đủ no.
Hôm ấy, có một người thợ săn tên gọi Thạch Định – vác theo một con lợn rừng tới trước cửa nhà, mở miệng muốn cầu hôn ta.
Hắn nói:
“Về sau ta nhất định sẽ để nàng ăn no mặc ấm, bạc kiếm được đều giao cả cho nàng.”
Ta nhìn con lợn rừng to tướng hắn mang theo, trong lòng thầm tính: nếu đổi lấy thóc gạo, cũng đủ cho cả nhà ăn suốt một năm.
Thế là ta gật đầu, ưng thuận mối nhân duyên này.
Sau khi thành thân, cũng không ngoài mong đợi — đời này ta được hắn nâng niu chiều chuộng, yên ổn sống trọn kiếp hồng trần.
...