Trả Thù
Trả thù tập trung vào việc nhân vật chính khiến kẻ ác phải trả giá.
Truyện mới cập nhật

Tôi Và Chồng Hoán Đổi Thân Xác
Tôi mang thai ba, bụng to đến mức không thể nằm thẳng khi ngủ, đi lại phải nhờ xe lăn.
Thế nhưng chồng tôi lại càu nhàu:
"Những phụ nữ khác sinh con có dễ gì đâu, sao em lại kén cá chọn canh vậy?"
Nhưng chẳng ngờ, đến ngày tôi sắp lâm bồn...
Chúng tôi đã hoán đổi cơ thể.
Mọi chuyện bây giờ ổn rồi.
Anh ấy có thể trực tiếp trải nghiệm việc "dễ dàng" này.

HỒNG LÂU ẢNH NGUYỆT
Kinh thành, giữa đêm trăng, Hồng Nguyệt Lâu sáng rực như dải ngân hà rơi xuống nhân gian.
Nơi đó, nàng là chủ nhân cao quý – Tô Yên Vũ.
Nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thân thủ bất phàm, chỉ một ánh mắt đã khiến cả sảnh đường im bặt.
Nhưng không ai biết, sau tà áo đỏ rực là mối thù sâu như máu.
Cha nàng, quyền thần nắm binh, kẻ từng cưỡng đoạt mẫu thân nàng, rồi phủi tay bỏ mặc.
Kẻ đó cũng chính là hung thủ gián tiếp đẩy mẫu thân nàng xuống mồ.
Giữa ván cờ báo thù, nàng gặp hắn – Lạc Vũ Hàn, vị Thái tử quyền mưu, ngoài lạnh trong nóng, từng là kẻ đối đầu, rồi thành đồng minh bất đắc dĩ.
Tình cảm, nghi kỵ, phản bội, âm mưu…
Khi máu nhuộm thềm ngọc, nàng sẽ chọn gì – báo thù đến cùng, hay buông bỏ tất cả để giữ lấy một trái tim?
Hồng lâu dưới ánh trăng, bóng người mờ ảo.
Nơi hoa không vì ai mà nở, cũng không vì ai mà tàn.

Đại Công Chúa
Ta là Đại công chúa của An Triều.
Thế nhưng khi bệnh nặng, phu quân Trạng nguyên không những đánh đổ thuốc của ta, mà còn ở trước giường ta thân mật cùng nữ nhân khác.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ba năm trước, hắn vẫn còn giả bộ.
Lần này, ta phải xem hắn diễn thế nào đây?

ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH
Mùng tám tháng Giêng, nhà họ Cố đến cầu thân.
Người họ cầu thân không phải là ta, người đã lớn lên cùng Cố Tòng Cẩn, cùng hắn là thanh mai trúc mã, mà lại là thứ muội của ta.
Ta lấy hết dũng khí, tránh khỏi các hạ nhân đuổi theo đến tận ngoài phủ, hỏi hắn vì sao.
Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ấm áp như xưa, nhưng lại nói:
"Thịnh Khai, ta chỉ xem nàng như huynh muội, không có tình cảm nam nữ!"
Ta không hiểu, liền hỏi ngược lại:
"Chàng và đích muội trước đây chưa từng gặp mặt, vậy tình cảm nam nữ từ đâu mà có?"
Hắn hơi sững lại, sau đó từ từ nói:
"Thịnh Doanh danh tiếng tài hoa vang xa, lại thông tuệ hiền lành, là người duy nhất thích hợp làm tông phụ của Cố gia ta."
Nghe giọng điệu quả quyết của hắn, ta nghĩ mình đã hiểu ý hắn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dáng người như tùng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không còn chút dáng vẻ khốn cùng của năm xưa ở Thanh Châu.
"Vậy ra, chàng chưa từng nghĩ đến việc cưới ta, chỉ muốn dùng ta làm cái thang để bước vào Thịnh gia, đúng không?"

Văn phòng ma ám
Một nơi tưởng văn minh, nhân đạo nhưng lại thối nát, tệ hại. Họ xem con người là thứ để chà đạp, làm thú tiêu khiển. Nơi đạo đức là thứ rẻ mạt. Vốn dĩ ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người.

Một Giấc Mộng Dưới Ánh Trăng Sáng
Vị hôn phu của ta si tình với tỷ tỷ.
Biết được họ tâm đầu ý hợp, ta đã đề nghị hủy hôn.
Vị hôn phu từ chối.
“Ta chỉ xem nàng là tỷ tỷ của nàng nên quan tâm hơn một chút thôi, nàng đã nghĩ nhiều rồi.”
Sau này, tỷ tỷ cùng ta đi dạo chơi, nửa đường gặp phải sơn tặc cướp bóc.
Lũ cướp bắt hắn phải chọn một trong hai. Hắn bất chấp ta đang mang thai, lại lựa chọn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đắc ý mỉm cười, còn ta thì bị sơn tặc luân phiên giày vò, một xác hai mạng.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại vào ngày hắn đến nhà ta cầu thân.

Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế
Khi tận thế ập đến, cô bạn thân của tôi đã lựa chọn hệ thống sảng văn thay vì hệ thống ngọt sủng.
Thế nhưng, nhiệm vụ của nữ chính sảng văn quá đỗi khó khăn, sau khi bỏ cuộc, cô ấy đã trở thành công cụ cho những gã đàn ông trong căn cứ.
Còn tôi lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến thủ lĩnh căn cứ yêu tôi, được tất cả đàn ông kính trọng và ngưỡng mộ.
Trước khi c h ế t, cô bạn thân đã không cam lòng níu lấy tay tôi:
"Tại sao tao phải chật vật leo lên, còn mày chỉ cần lấy lòng đàn ông là có được tất cả?"
Sau khi cả hai cùng c h ế t, chúng tôi lại một lần nữa tái sinh.
Lần này, cô ấy đã chọn hệ thống ngọt sủng trước và cười khẩy với tôi:
"Chẳng qua chỉ là quyến rũ đàn ông thôi, nhiệm vụ dễ dàng như vậy, tao nhất định sẽ không làm tệ hơn mày đâu."
Tôi cũng bật cười.
Ngay từ đầu, thứ tôi muốn chọn chính là hệ thống sảng văn!

CỬA HÀNG NGƯỜI GIẤY 7: CHỊ EM TRANH CHỒNG
Trong cửa hàng vàng mã có một cặp vợ chồng bước vào, người vợ vuốt ve bụng bầu, vẻ mặt kinh hãi nép vào lòng chồng.
Cô run rẩy hỏi tôi: "Ở đây có trừ tà được không? Tôi cảm thấy có ma quỷ đang ám tôi."
Người vợ nói không sai, ngay lúc này có một con nữ quỷ toàn thân đầy máu đang ngồi xổm trên đỉnh đầu cô.
Tôi chỉ làm việc cho người chết, không giúp người sống, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Cửa hàng của tôi mở ở nơi giao giữa âm và dương, khách vào được đây e rằng sắp gặp đại nạn."
Người chồng nhổ một bãi nước bọt, càu nhàu đẩy vợ ra: "Tôi đã bảo rồi, mấy chỗ này toàn lừa đảo. Đầu tiên nói cô sắp gặp đại nạn, sau đó lừa tiền của cô."
Người chồng bỏ đi, nhưng người vợ thì không. Vẻ mặt kinh hãi của cô thay đổi, khóe miệng nở một nụ cười: "Trừ tà thì không làm cũng được, nhưng có thể cho tôi gặp nữ quỷ kia một lần được không?"

Tiếng Động Lạ Từ Gác Mái
Trong gác mái nhà tôi có nhốt một con quái vật.
Con quái vật này là anh trai ruột của tôi, bị chính bố mẹ tôi nhốt vào đó suốt hai mươi bốn năm ròng.
Bố mẹ nói với tôi, anh ấy bị bệnh về não, lại có xu hướng bạo lực nghiêm trọng nên chỉ có thể nhốt lại để ngăn anh ấy làm hại người khác.
Nhưng một lần tôi vô tình bước vào căn phòng đó, anh ấy lại bịt miệng tôi lại với vẻ mặt sợ hãi tột độ, anh ấy nói với tôi rằng hai người đó không phải là bố mẹ ruột của chúng tôi.

Hàng Xóm Lùi Xe Đâm Vào Tường, Lại Nói Tôi Hoàn Toàn Có Lỗi?!
Khi lùi xe, người hàng xóm bên cạnh đã tông vào tường.
Cô ta nhìn chỗ lõm trên đuôi xe, khăng khăng là tôi tông: “Vừa nãy cô cứ bám sát sau xe tôi, không phải cô đâm đuôi xe tôi à? Tôi nói cho cô biết: chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô!”
Tôi tỏ ra rằng mình thấy cực kỳ khó hiểu, vội vàng bật camera hành trình lên: “Chị ơi, là chị tự tông vào lúc đỗ xe mà. Tôi có động đậy tí nào đâu.”
Ban đầu, tôi nghĩ rằng giải thích rõ ràng thì đối phương sẽ xin lỗi, ai ngờ thái độ của cô ta lại càng vênh váo hơn: “Không phải cô tông, vậy sao cô lại bám theo tôi phía sau? Đừng vội nói chuyện ai đúng ai sai vội, một bàn tay sao vỗ thành tiếng, chẳng lẽ cô không có trách nhiệm gì sao?”
Tôi tức đến mức thẳng tay cho cô ta ăn hai cái tát: “Một cái không vỗ thành tiếng, giờ hai cái đủ vang chưa?”