Trả Thù
Trả thù tập trung vào việc nhân vật chính khiến kẻ ác phải trả giá.
Truyện mới cập nhật

GIẢ LÀM BÀ BẦU CÒN MUỐN GIÀNH GHẾ, TÔI PHÁT ĐIÊN TẠI CHỖ
Ghế giường dưới tàu hỏa của tôi bị một người phụ nữ lạ chiếm mất.
“Tôi có thai, chỗ này là của tôi. Cô leo lên trên đi.”
Vừa nói, cô ta vừa lục túi của tôi, lôi ra gói bánh cay (lạp điều) nhét vào miệng.
Nhai hai cái, “phì!” một tiếng, nhổ hết vào mặt tôi.
“Cái quái gì đây? Cay đến con trai tôi rồi! Ba vạn! Thiếu một xu cũng đừng mong về nhà.”
Tôi bật cười.
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc cô hạ tiện à?”
Cô ta gào lên, tát thẳng vào mặt tôi.
“Mày dám chọc bà bầu? Đồ không có giáo dục! Tao thay mẹ mày dạy dỗ mày!
Nhìn cái gì? Không phục à? Thì đánh lại tao xem!”
Tôi vốn rất ngoan.
Thế nên, tôi đấm thẳng vào bụng cô ta.

MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG
GIỚI THIỆU:
Đêm trưởng tỷ khó sinh, Thái tử lại đang cùng nữ xuyên không ngắm sao trên mái nhà.
Trưởng tỷ là chính thê của Thái tử, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Thế nhưng kể từ khi Thái tử mang về một nữ tử xuyên không, hắn liền lạnh nhạt với trưởng tỷ, bỏ mặc không ngó ngàng đến nữa.
Sau khi trưởng tỷ qua đời, để lại một hài nhi đáng thương.
Một tháng sau, ta được gả vào Đông cung, trở thành trắc phi.
Nữ xuyên không tới cửa khiêu khích:
“Điện hạ hứa với ta đời này kiếp này chỉ có một đôi. Dù ngươi có gả vào Đông cung, cũng không giành được tình yêu của điện hạ. Ta khác các ngươi – những nữ tử cổ đại ngu muội.”
Ta khẽ cười, mím môi không đáp.
E rằng nàng không biết, nữ nhi thế gia từ nhỏ đã tinh thông tâm kế.
Trưởng tỷ thất bại, bởi nàng có tình.
Còn ta thì không giống vậy—
Ta đến là để trảm long!

A Tú
Ta là một tiểu cung nữ không chút tiếng tăm trong cung, không quyền không thế, mặc người bắt nạt, niềm hy vọng duy nhất là đến tuổi được xuất cung.
Trớ trêu thay, trong cung của Quý phi bị mất đồ, cuối cùng lại đổ tội lên đầu ta.
Trượng côn cứ thế quất xuống người ta, cuối cùng ta bị ném ra khỏi cửa cung trong tình trạng m á u me đầm đìa.
Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta đưa tay níu lấy tia hy vọng sống đi ngang qua:
"Cầu xin công công... rủ lòng thương nô tỳ."
Sau này, người đã đưa ta trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của vương triều.
Trong tẩm điện, người ôm ta từ phía sau:
"Nương nương muốn gì cũng đã có được rồi, vậy thứ mà nô tài muốn, nương nương có phải cũng nên cho rồi không?"
---
1.
Khi cung của Quý phi bị mất một cây trâm ngọc, tất cả hạ nhân trong cung đều bị gọi đến để tra hỏi.
Ta bị người khác chỉ điểm là đã vào cung Quý phi quét dọn vào giờ Ngọ, nhưng ta chưa từng bước vào tẩm điện của người, thậm chí còn không biết cây trâm ngọc người đánh mất có hình dạng ra sao.
Nhưng người quyền quý muốn định tội ai, thậm chí chẳng cần đến lý do chính đáng.
Quý phi với đôi môi tô son đỏ thẫm chỉ rũ mắt nhìn gương mặt ta một lát, rồi khẽ cười khẩy một tiếng:
"Trông cũng chẳng phải là một nô tài có tâm tư trong sạch gì."
Vị ma ma bên cạnh Quý phi liền nói đỡ cho chủ tử, liếc xéo ta một cái rồi nghiêm giọng hỏi ta giấu thứ trộm được ở đâu rồi.
Ta vội quỳ xuống cầu xin, miệng nói:
"Cầu xin nương nương minh giám, nô tỳ không hề trộm đồ."
"Ngươi không trộm, chẳng lẽ nương nương lại vu oan cho ngươi chắc?"
"Nô tỳ không dám."
Thân phận thấp hèn, ngay cả biện minh cũng là một cái tội.
Khi Quý phi nương nương muốn định tội ta, đầu ta dập mạnh xuống đất để cầu xin người khai ân.

MỘT ĐỜI TRẢ THÙ
A nương giấu ta vào trong 1 hộc tủ bí mật, ta cứ ngỡ người muốn chơi trò trốn tìm với ta.
Nhưng người lại dùng vải bố nhét kín miệng ta, nghiêm giọng dặn dò ta bất luận thế nào cũng không được phát ra tiếng động.
Từ lỗ hổng của hộc tủ bí mật, ta trông thấy một trăm ba mươi hai nhân khẩu Tấn gia ta, cả nhà bị tàn sát, thi cốt máu chảy.
Kẻ cầm đầu là một nam tử bạch y nhã nhặn, Trung Thư lệnh của nước Đại Hạ, Tống Minh.
Hắn dùng chiếc khăn lụa trắng như tuyết lau máu trên kiếm, cười lạnh lùng:
"Một tiện dân hèn mọn, còn vọng tưởng lung lay thế gia trăm năm, thật không biết lượng sức."
Cho nên, cả gia tộc hắn cũng đáng chết dưới tay tiện dân là ta.

Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1
Môn châm cứu bà ngoại truyền lại cho tôi, khi châm là nhắm vào huyệt đạo con người, nhưng đuổi đi lại là yêu ma quỷ quái.
Biết tin tôi bị mù, thằng em kế đã gọi hai tên côn đồ nửa đêm xông vào nhà tôi.
Chúng biết tôi côi cút một mình, không nơi nương tựa nên chẳng kiêng dè, cứ thế mang bộ mặt bỉ ổi lao thẳng vào phòng ngủ.
Nhưng chúng đâu biết, tôi không phải cô gái mù bình thường.
Tôi là đệ tử của bà ngoại, truyền nhân chính thống của môn phái Thiên Y, môn phái bắt nguồn từ Chúc Do Khoa. Từ xưa, nam làm Chúc, nữ làm Vu.

Bạn Gái Tôi Là Quỷ Hút Máu
Tôi đăng ảnh ngọt ngào của mình và bạn gái lên mạng và nhận được vô số lời chúc phúc. Nhưng có người nhắn tin riêng cho tôi: "Bạn gái cậu là quỷ hút máu."
Tôi vừa định chửi anh ta nói bậy nhưng lại chợt nhớ ra bạn gái tôi mỗi ngày đều uống một bát nước đỏ tươi như máu.

LÀ THIÊN KIM THẤT LẠC, TÔI TRỞ VỀ QUẬY ĐỤC NƯỚC NHÀ TÀI PHIỆT
Là đứa con gái quê, từ nhỏ tôi ghen tị nhất với mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt.
Chỉ cần vài quả cam rụng xuống đất làm bẩn đôi giày cao gót của cô ta, một cú điện thoại thôi — cả vườn cam của làng lập tức bị nhổ sạch.
Ấy vậy mà, một ngày đẹp trời, ông trùm tài phiệt tận tay đến tìm tôi.
Hóa ra… tôi mới là tiểu thư thật.
Tối đó, tôi gói ghém mấy bộ quần áo, dắt theo con chó vàng Vượng Tài, vui vẻ chào từng bác, từng cô trong làng.
Cả làng rưng rưng tiễn:
“Con à, lên thành phố sống cho tốt, đừng về đây chịu khổ nữa.”
Tôi lắc đầu lia lịa.
Khổ cái nỗi gì!
Một quả đồi ở quê còn rộng hơn cái sân nhà tài phiệt, chưa đủ cho tôi với Vượng Tài chạy vài vòng cho đã.
Tôi lên đó chỉ để đòi tiền bồi thường thôi.
Còn nếu họ không chịu trả… thì đừng trách tôi lật bàn!

ĐUỔI TÔI RA KHỎI NHÀ, BỐ ĐƯA CON HOANG VỀ LÀM RẠNG TỔ TÔNG
Tôi trượt đại học, ba đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi đưa đứa con riêng về sống chung.
Ông đi đâu cũng khoe:
“Con trai tôi thông minh hơn con gái nhiều!”
Tám năm sau, tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành y, được nhận vào một bệnh viện tuyến đầu trong thành phố.
Còn con trai ông – đứa được ông cưng như vàng ấy – cũng "vinh dự tổ tông", đậu vào một trường 985.
Kết quả là, cả nhà họ đi ăn mừng thì bị tai nạn xe, được đưa thẳng đến bệnh viện… chỗ tôi đang làm việc.

Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?
Khi tôi năm tuổi, tôi dùng chiếc nồi lớn trong nhà để tắm cho em gái.
Sợ em bị cảm lạnh, tôi cố sức nhóm cho lửa dưới nồi cháy thật to.
Giữa chừng, tôi ra ngoài đi vệ sinh, đến khi quay lại thì đã không thấy em gái đâu nữa.
Ngay cả một sợi tóc cũng không còn.
Ngày hôm sau, mẹ tôi bị cảnh sát còng tay bắt đi.
Dân làng đều nói rằng mẹ đã giết chết em gái tôi.

CÂU CHUYỆN CỦA THẬP NHỊ NƯƠNG
Ngày ta làm lễ cập kê, tỷ phu trong cơn men say lại xông thẳng vào phòng ta.
Đêm hôm đó, ta bị bịt miệng, đưa vào Hầu phủ.
Đích tỷ nói nàng không thể sinh con, muốn mượn bụng ta dùng một phen.
Một năm sau, ta sinh được một bé trai.
Đích tỷ dẫn ta đến vườn trúc, bốn bà tử giữ chặt ta, bịt miệng lại, chôn sống ta dưới cái hố đã đào sẵn từ trước.
Trước lúc chết, ta chỉ nghĩ mãi một điều — rốt cuộc, một người như ta sống trên đời này có ý nghĩa gì?
Không ngờ, lại có người đào ta lên.
Người đó gầy gò, nhỏ thó, nhưng vẫn cõng ta đi mười dặm đường.
Hắn cởi chiếc áo duy nhất trên người, đắp lên thân thể dính đầy bùn đất của ta, bảo ta phải sống.
Một lão nhân nhặt được ta, đưa ta về nhà.
Từ ngày ấy, ta đổi tên đổi họ, sống dưới thân phận một người khác.
Năm năm sau, quán hoành thánh của ta mở đến tận kinh thành, lại gặp ngay cả nhà đích tỷ đang bị bán đi.
Nàng quỳ xuống cầu xin ta cứu đứa con trai của mình.
Ta chỉ tay sang thiếu niên đang quỳ gối bên kia, lạnh nhạt nói:
“Ta chỉ cứu nó.”
...