Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Con Tôi Không Phải Bao Cát
Con Tôi Không Phải Bao Cát
Chồng tôi có một cô em gái.
Hôm nay, cô ta đăng bài viết mới… và quên chặn tôi.
【Con gái anh tôi phá như quỷ, phát điên thật sự! Nãy nóng quá, tát thẳng vô mặt nó luôn. Công nhận đã tay ghê!】
Tim tôi nhói lên một cái như bị ai bóp chặt.
Tôi còn chưa kịp nhấn vào đọc kỹ hơn… thì bài viết đã biến mất.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng như cơn sóng dữ.
Tôi lập tức đổi sang tài khoản phụ, truy ngược lại từng dòng.
Và khi nhìn thấy những chữ đó — rõ ràng, rành mạch, không thể chối cãi — cả người tôi run lên vì giận.
Tối hôm ấy, tôi không nói một lời nào.
Chỉ âm thầm đặt vé bay, cùng chồng về nhà.

Phản Diện Chỉ Của Riêng Tôi
Phản Diện Chỉ Của Riêng Tôi
Nhân vật phản diện bày sạp hàng bán mì lạnh nướng trên phố.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ đến giải cứu anh ta, nhưng tôi chỉ thèm thuồng bước tới: “Cho một phần mì lạnh nướng, không cay.”
Nhân vật phản diện: “Được.”
Ba tháng sau đó…
“Cho một phần mì lạnh nướng, không cay.”
“Được rồi.”
Chúng tôi lặp lại cuộc đối thoại, cứ như là người và máy móc.
Màn hình bình luận cười ồ lên.
【Trong mắt nữ phụ không có chút khao khát tình yêu nào, chỉ có tình yêu mãnh liệt dành cho mì lạnh nướng.】
【Ai nói sự lựa chọn kiên định không phải là sự giải cứu cho người bán hàng rong chứ? Hahaha.】

Nữ Tổng Tài Bá Đạo Và Ma Vương Si Tình
Cuộc hôn nhân liên minh này, thiếu gia rắn sở hữu trí tuệ và dung mạo đỉnh cao.
Thế nhưng anh lại không chịu cùng phòng với tôi, cũng chẳng muốn tiếp quản khối tài sản nghìn tỷ.
Ông cụ trong nhà tức giận đến mức ra lệnh:
Chỉ cần tôi có cách sinh được một đứa cháu rắn, sẽ thưởng cho 10 tỷ.
Tôi không nói thêm lời nào, ngay trong đêm liền thay chiếc váy ngủ dây trong suốt, bắt đầu kế hoạch dụ rắn.
Nào ngờ, phí bao nhiêu tâm tư, cùng thiếu gia rắn vất vả “cày cấy” mấy tháng.
Tiểu rắn con thì chẳng mang thai được, mà Bạch Nguyệt Quang của thiếu gia rắn lại quay về.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, thì ra người được yêu không cần chủ động quyến rũ, cũng có thể có được mọi đặc quyền.
Rắn con không cần tôi sinh nữa, tôi ném thẳng thỏa thuận ly hôn, tự giác rời đi.
Vài tháng sau, khi tôi đang khoác tay một cậu em mới tìm được đi nghỉ dưỡng nơi đất khách, lại bất ngờ bị người ta làm cho ngất xỉu.
Mở mắt ra lần nữa, trong căn phòng tối tăm giam giữ, thiếu gia rắn mang theo hơi thở quen thuộc nhưng nguy hiểm áp sát bên tai tôi thì thầm:
“Chị, kỳ phát tình đến rồi, chính chị tự chuốc lấy, sao có thể chạy trốn?”

Ba Vạn Cho Một Mạng Người
Ba Vạn Cho Một Mạng Người
Chồng tôi có một cô thư ký riêng, trẻ trung xinh đẹp. Hôm đó, cô ta lái xe ẩu, vượt đèn đỏ rồi tông thẳng vào cha chồng tôi.
Thế mà sau cùng, tòa lại kết luận rằng cha chồng tôi cố tình “ăn vạ giao thông”.
Tôi đã sáu lần đứng đơn kiện, nhưng cả sáu lần đều bị bác bỏ.
Ngay khi nắm được bằng chứng then chốt, chuẩn bị cho lần kháng cáo thứ bảy, thì tôi lại phát hiện… th//i th//ể của cha chồng đã bị đán/h cắ/p mất.
Tôi còn chưa kịp gọi báo cảnh sát, thì chồng tôi – Phó Kim Châu, người được mệnh danh là “luật sư vàng” với vẻ ngoài chính trực – đã bước vào, ném trước mặt tôi một xấp tiền ba vạn tệ:
“Cô nên hiểu, tôi chưa từng thua bất cứ vụ kiện nào. Cô có cầm bao nhiêu bằng chứng đi nữa, thì vụ này bố cô cũng đừng mong thắng.
Tôi nói ông ta ăn vạ, thì ông ta phải là ăn vạ. Cô cứ kháng cáo mãi chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền bồi thường thôi. Th//i th//ể của ông ta, tôi đã cho người đem bán ở chợ đen rồi, được tổng cộng ba vạn. Coi như tận dụng nốt giá trị cuối cùng của cái mạng đó.”
“Còn Giao Giao, đừng làm phiền cô ấy nữa. Người ta đã không bắt cô trả phí sửa xe là tốt lắm rồi.”
Thì ra, bấy lâu tôi cứ không hiểu vì sao Phó Kim Châu luôn một mực bênh vực người gây ta//i nạ//n—hóa ra, anh ta tưởng người mất là cha ruột tôi.
Tôi đẩy lại số tiền về phía anh ta, giọng khẽ khàng:
“Số tiền này, anh giữ lại đi. Tôi không xứng để nhận.”

Giang Châu Từ
Hắn có một thanh mai, là người giỏi chế đ/ộc nhất.
Hai người họ, kẻ hạ đ/ộc người giải đ/ộc, cứ thế trêu đùa nhau suốt mười mấy năm, cho đến khi ta bị trúng kịch đ/ộc, suýt mất m/ạng.
Khi ta tỉnh dậy, hắn vừa viết toa thuốc vừa thở dài : “Nàng đừng trách A Khả, nàng ấy chỉ là tính trẻ con quen rồi, không cố ý hại nàng đâu.”
“Nàng ấy biết ta có thể cứu nàng, chỉ là cố tình gây sự với ta thôi.”
Vừa nói xong, hắn lại bị người của Thẩm Khả vội vã gọi đi.
Hắn đi quá vội, đến cả việc toa thuốc thiếu một vị cũng không hề hay biết.
Hệ thống đã lâu không hoạt động cuối cùng cũng được kích hoạt:【Chet dưới tay nam chính mới có thể trở về nhà. Thuốc giải bị viết sai thành thuốc đ/ộc, ký chủ có thể chọn uống hay không.】
Ta đưa toa thuốc cho nha hoàn, mỉm cười nói: “Đem đi sắc đi.”

Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha
Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha
Khoảnh khắc ta//i n//ạn xảy ra, Phó Dực Thâm theo bản năng bẻ tay lái sang phải.
Tôi – người ngồi ghế phụ – không hề hấn gì, còn anh thì bị chiếc xe tải lao đến kẹp chặt trong khoang lái.
“Chồng ơi, anh sao rồi… tỉnh lại đi…”
Tôi đau đớn ôm lấy anh, nước mắt lã chã.
Lúc ấy, trong cơn mơ hồ, tôi nghe anh khàn giọng lẩm bẩm:
“Kiều Kiều… đừng sợ…”
Tôi sững người, nước mắt lập tức ngừng rơi, lặng lẽ buông tay.
Bởi vì – Kiều Kiều là vợ chưa cưới của em trai tôi.

Bài Thi Điểm 0
Bài Thi Điểm 0
Con bé khóa trái cửa phòng, vừa khóc vừa run rẩy như thể thế giới sắp sụp đổ.
Tôi phải phá cửa xông vào, thấy con đang siết chặt trong tay một tờ giấy nhăn nheo, đã bị xé vụn rồi ghép lại bằng keo dán.
Là đề thi tuyển chọn đội Olympic Toán.
Con bé làm đúng tất cả, nhưng điểm trên bài lại là con số 0 đỏ chót.
“Mẹ ơi…”
Nó nấc lên từng tiếng, đôi mắt sưng đỏ hoe. “Cô bảo 3×5 không giống 5×3… nói con ăn may, gian lận. Rồi trước mặt cả lớp, cô xé bài thi của con, cấm con thi tiếp, còn bảo bạn bè đừ//ng ch//ơi với con nữa…”
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay nó, hằn sâu một vệt đỏ, máu còn chưa khô.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn.
Không do dự, tôi lập tức gọi cho hiệu trưởng.
“Trả lời tôi đúng một câu thôi.” Tôi nói, giọng lạnh như băng. “Khi các người dồn một đứa trẻ yêu Toán đến bờ vực tuyệt vọng, thì danh tiếng ngôi trường này là được tô điểm thêm, hay là mất sạch?”

Ánh Trăng Sáng Không Còn Nữa
Ánh Trăng Sáng Không Còn Nữa
Ta cứu Thái hậu từ cửa tử trở về, Hoàng đế hỏi ta muốn thưởng gì.
Ai nấy đều ngỡ rằng, ta sẽ nhân cơ hội này xin Hoàng thượng ban hôn cho ta và Thái tử. Bởi lẽ, suốt bảy năm qua, ta đã si mê hắn một cách trơ trẽn.
Thế nhưng…
Ta lại trông thấy một nữ tử gầy gò ốm yếu, liên tục lắc đầu với ta, nàng bị c/ắt lưỡi nên không thể nói được. Những người khác không nhìn thấy, chỉ mình ta thấy nàng.
Cả người ta nổi da gà, bèn đáp: “Thần nữ không cần gì cả, chỉ xin thêm một chuyến lương thảo cho binh sĩ nơi biên ải.”
Thái tử đột nhiên nhìn thẳng về phía ta, đôi mày cau chặt: “Ngươi quan tâm đến binh sĩ biên ải như vậy, chi bằng gả cho Phong tướng quân trẻ tuổi đã tử trận, vừa hay y quan của hắn mới được đưa về kinh!”
Ta cắn môi gật đầu, trở thành thê tử của người đã khuất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Phong tướng quân đã chet trận đó, lại trở về.
Thái tử hoàn toàn hoảng loạn.

Nữ Phụ Ác Độc Bỏ Trốn, Nam Chính Hoảng Loạn Rồi
Năm 11 tuổi, tôi tự nhặt về cho mình một người chồng nuôi từ bé.
Giang Trình không chỉ đẹp trai, ngoan ngoãn, mà còn là một học bá chính hiệu.
Người quen biết Giang Trình đều mắng tôi là một kẻ ác độc, lấy ân tình ra ép buộc anh ấy phải lấy thân báo đáp.
Tôi mặc nhiên chấp nhận sự thật này.
Năm anh tròn 18 tuổi, bạn bè hỏi anh:
“Nghe nói sau sinh nhật cậu, Tống Nhiễm sẽ công bố tin hai người đính hôn, có thật không?”
Sắc mặt Giang Trình chợt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng:
“Tôi sẽ không đính hôn với cô ấy.”
Tôi làm theo ước nguyện của anh, trả lại cho anh tự do.
Sau đó, tôi đi du học nước ngoài.
Bảy năm sau quay về, trong tiệc sinh nhật của ông nội tôi.
Giang Trình say rượu, chặn tôi lại trên ban công.
Đôi mắt anh hoe đỏ, nghẹn ngào hỏi tôi:
“Tại sao lại không cần tôi nữa?”
“Có phải vì bây giờ tôi không còn đẹp trai nữa sao?”

Ly Hôn Trong Im Lặng
Khi em gái ruột của chồng dọa nhả//y lầ//u lần thứ 63, Hạ Đường bỗng cảm thấy… mệt đến kiệt sức.
Thậm chí, trong thoáng chốc, cô còn nghĩ — hay là nhảy cùng cho xong.
Ở đầu dây điện thoại, giọng cảnh sát vang lên, đầy bất lực:
“Cô Hạ à, chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi?… Hay cô cứ nhường cô ấy một chút cho yên chuyện đi.”
Phải rồi.
Hai năm qua, lần nào cô cũng là người chịu thua.
Lúc đầu là việc nhỏ — bắt Hạ Đường giặt giũ, dọn dẹp.
Rồi đến việc bị ép tự tát mình trước mặt mọi người.
Cao trào hơn — cô phải quỳ suốt một ngày một đêm trước cổng khu dân cư, chỉ vì làm trái ý em chồng.
Mỗi lần cô nhân nhượng, thì lần kế tiếp lại càng quá đáng hơn.
Những yêu cầu vô lý không ngừng leo thang — sau mỗi trận “ăn vạ”, là một bước đẩy sâu hơn vào giới hạn chịu đựng của cô.