Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Là Chuyên Viên Nhập Liệm, Tôi Bị Khách Than Phiền Vì Trang Điểm Quá Đậm
Là Chuyên Viên Nhập Liệm, Tôi Bị Khách Than Phiền Vì Trang Điểm Quá Đậm
Tôi học mỹ thuật ở đại học, ra trường mãi không tìm được việc. Một hôm lướt mạng, thấy nhà t/ang l/ễ đăng tin tuyển dụng:
【Chuyên viên trang điểm cho người đã kh/uất – lương 5000, bao ăn ở.】
Đọc kỹ hơn thì thấy còn đóng bảo hiểm xã hội, tuy không có quỹ nhà ở nhưng lại “tặng kèm” một bộ tài sản cố định.
Đủ loại hộp, nhiều màu nhiều kiểu, nằm siêu thoải mái, cho chọn tùy thích.
Nghĩ lại thì nghề này đúng là quá ổn định.
Khách hàng chỉ có tăng chứ chẳng giảm, mà chưa bao giờ có ai “chạy đơn” cả. Không cạnh tranh, chẳng áp lực, đúng kiểu bát cơm sắt.
Tôi liền ứng tuyển.
Hôm phỏng vấn, giám đốc hỏi:
“Có s/ợ ng/ười ch/ết không?”
Tôi nghiêm mặt bịa bừa:
“Không sợ. Tôi còn xem “L/ời ng/uyền lúc nửa đêm”, cắm tai nghe bluetooth, không bật phụ đề cơ mà.”
Giám đốc nghe xong cực kỳ hài lòng:
“Đúng loại tâm lý vững vàng mà tôi cần.”
Sự thật chứng minh, thế giới này toàn là một gánh tạp kịch khổng lồ.
Tôi nhờ màn “chém gió” mà trúng tuyển.
Sau này mới biết, nhân viên trước tôi – một chàng trai – ngày đầu đi trang điểm cho th/i th/ể, đang làm dở thì người ch/ết bỗng… nấc một cái.
Anh ta bỏ việc ngay tại chỗ, không thèm lấy lương.
Tuy lòng cũng thấy hơi rờn rợn, nhưng nghĩ lại thì… thôi kệ. Đã đến nước này rồi, còn quay đầu gì nữa.

Cửu Vĩ Mặc Linh
Cửu Vĩ Mặc Linh
Khi đèn mệnh của chị tôi tắt, tôi thực sự rất hoang mang.
Bởi tôi từng xem mệnh cho chị, rõ ràng là thọ trăm tuổi, phúc lộc đầy đủ.
Vậy mà xuống núi chưa đầy mười năm, chị đã ch.t rồi sao?
Cho đến khi tôi mang kiếm xuống núi, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mà chị lấy.
Trên người hắn, có nội đan mà tôi để lại cho chị làm vật hộ thân.
Tôi giơ kiế//m chỉ thẳ//ng vào cổ họng hắn, lạnh lùng hỏi:
“Chị tôi rốt cuộc đã ch.t thế nào?”
Hắn chưa kịp trả lời, vài ống sắt đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán tôi.
Hắn cười, nụ cười châm chọc mà tự đắc:
“Thời đại đổi rồi.”
Tôi cũng cười — một kiếm, cắ//t đ//ứt c/ổ họ/ng hắn.
Thời đại đổi rồi, thì sao?

Vòng Lặp Tình Yêu
Vòng Lặp Tình Yêu
Năm thứ ba em trai tôi làm chuyện xấu xa, cưỡng ép yêu với một bạn học nghèo, thì cuối cùng anh trai của cô ấy cũng tìm đến tận cửa.
Người đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng vừa bước xuống từ chiếc xe sang màu đen. Dòng bình luận trên màn hình đã trở nên đ/iên c/uồng:
【Aaaaa, anh trai nam chính… cuối cùng cũng đợi được anh rồi.】
【Cuối cùng anh cũng thành công và quay lại một cách đầy oai phong.】
【Đôi chị em ác bá này, sắp bị xử lý một cách triệt để rồi.】
【Tôi không ưa họ đã lâu rồi.】
【Sau này sẽ là con đường phản công của anh em nhà nam chính.】
Dòng bình luận đang cuồng loạn. Còn tôi nhìn người đàn ông mặc vest đen trước mặt, tiểu cảm lại trở nên vô cùng không tự nhiên.
Bởi vì chiêu cưỡng ép yêu này của em trai tôi là học từ tôi.
Và ba năm trước, tôi đã từng cưỡng ép yêu với chính người đàn ông này.

Cướp đi đám cưới hạnh phúc
Bà ngoại tôi có một thói xấu, bà thích đi “giành hỷ” trong đám cưới của người khác.
Mỗi lần tôi khuyên ngăn, bà lại thở dài: “Bà cũng chỉ muốn sống thêm vài năm nữa, để được ở bên con thêm một chút.”
Một đêm nọ, bà lại mặc đồ đỏ ra ngoài giành hỷ.
Nhưng khi trở về thì đã phát điên.
Tôi tìm đến gia đình tổ chức đám cưới hôm đó để hỏi cho rõ.
Đối phương sững sờ: “Nhà chúng tôi tổ chức là đám cưới âm, hôm đó hoàn toàn không mời khách!”
“Bà ngoại con, rốt cuộc là giành hỷ của ai chứ?”

Truy đuổi cậu bé mất tích
Có một cặp vợ chồng có con trai mất tích đến nhờ tôi giúp đỡ, mong tôi có thể tìm thấy con trai họ.
Nhưng đủ mọi dấu hiệu cho thấy, cậu bé có lẽ đã chết rồi, thế nhưng tim cậu vẫn còn đập.

Kiếp Nạn Của Diễm Quân
Trước ngày đại tỷ xuất giá, nàng đem ta gả cho tên nô tài xấu xí nhất trong phủ.
Không ngờ, nô tài ấy sau lại tòng quân chinh chiến, nhờ công lao bình loạn mà được phong làm Nhất tự Tề Vương.
Ta cũng vì thế mà trở thành vương phi tôn quý nhất thiên hạ.
Còn đại tỷ, sau khi gả đi mới phát hiện —— Thái tử căn bản không ưa nữ nhân, ba năm lạnh nhạt, chưa từng sủng ái lấy một lần. Đến một hôm say rượu, hắn nổi cơn điên, đốt sạch hậu viện.
Đại tỷ vì thế mà ch .t cháy trong bi/ển lửa.
Sau đó, chủ mẫu cũng hóa điên, chịu không nổi cảnh con gái thảm tử mà ta lại hiển quý vô song, trong lòng sinh hận, tìm được cơ hội liền kéo ta cùng ch .t.
Chờ ta mở mắt, đã trở lại ngày đại tỷ sắp xuất giá năm xưa.
Chỉ thấy nàng ôm chặt lấy tên nô tài xấu xí kia, không chịu buông tay.
“Ta không muốn làm Thái tử phi.”
“Ta muốn gả cho hắn.”

Búp Bê Bị Bỏ Rơi
Búp Bê Bị Bỏ Rơi
Anh trai tám tuổi của tôi nói rằng anh ấy đã trọng sinh.
Anh ấy nắm tay tôi — đứa bé năm tuổi bị mù đường, tìm đến một thằng ngốc đang bới rác ngoài vùng ngoại ô.
Thằng ngốc ấy muốn moi trong đống rác một con búp bê vải.
Anh ấy chỉ vào chiếc kẹp tóc hình búp bê trên đầu tôi, nói:
“Nó chính là búp bê. Từ nay, nó là của mày.”
Nói xong, anh ấy quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.
Tôi chờ, chờ mãi, từ giữa trưa cho đến hoàng hôn.
Nhưng anh ấy vẫn không trở về.
Đúng lúc ấy, bầu trời vang lên một giọng nói kỳ lạ:
[Con ác nữ còn chưa hay biết, nam chính đã trọng sinh rồi.]
[Kiếp này, anh ta chỉ coi nữ chính từng ch//ết th//ảm ở đời trước là em gái ruột mà yêu thương che chở.]
…
Tôi không hiểu những lời ấy, chỉ ngậm ngùi rơi nước mắt, run rẩy đứng ngốc tại chỗ.
Thằng ngốc lề mề bới xong mảnh rác cuối cùng, đôi tay dơ bẩn quệt vào quần áo.
Nó kéo nhẹ chiếc kẹp búp bê trên đầu tôi, chậm rãi hỏi:
“Búp bê, cậu có muốn về nhà với tớ không?”

Căn Phòng Của Bà
Đang họp, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi.
Bà ngoại hỏi tôi một ngày kiếm được bao nhiêu tiền.
Tưởng bà muốn vay mượn gì, tôi cố ý nói ít đi:
“Một ngày 1.200 thôi ạ.”
Bà ngoại bảo: “Bà cho cháu hai ngàn, cháu có thể ở bên bà một ngày không?”
Sống mũi tôi cay xè, lập tức đồng ý.
Trong nhóm gia đình, toàn anh em họ buông lời than phiền:
【Ngoại có gọi cho mấy người không? Lại bắt tôi phải ở với bà một ngày, thật rắc rối.】
【Bà ấy rảnh quá, cho dù có đưa tôi hai ngàn, tôi cũng chẳng muốn ở cùng.】

“Bảo bối ngoan” và căn nhà ba người
“Bảo bối ngoan” và căn nhà ba người
Ba giờ sáng, tôi bỗng nghe thấy chồng nói mớ:
“Bảo bối ngoan, mai ba sẽ mua nhà mới cho con và mẹ.”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Chúng tôi luôn dùng biện pháp tránh thai, hoàn toàn không có kế hoạch sinh con — vậy “con” ở đâu ra?
Tôi khẽ lay anh ta dậy:
“Vừa rồi anh nói gì thế?”
Anh trở mình, giọng ngái ngủ lầm bầm:
“Mơ thôi… mơ thấy khách hàng đến đòi tiền…”
Tôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay lấy điện thoại anh trong bóng tối, mở Alipay lên xem.
Ba tháng trước, anh chuyển đi năm trăm nghìn tệ, phần ghi chú viết rõ: tiền đặt cọc.
Người nhận: Tôn Vũ Tình.
Tôi lập tức tìm tên này, chưa đầy ba giây, đập ngay vào mắt tôi là một bài đăng nổi bật trên trang cá nhân cô ta — một bức ảnh siêu âm.
Dòng caption đầy “hạnh phúc”:
“Thiên thần nhỏ đã ba tháng tuổi rồi~ Ba nói chờ con chào đời xong, cả nhà mình sẽ dọn vào căn nhà mới, rộng rãi hơn~”
Ngày đăng bài — chính xác là hôm sau ngày anh ta chuyển khoản.
Tôi không do dự, chụp màn hình gửi cho bố:
“Bố, chàng rể mà bố chọn không chỉ ngoạ//i tìn//h, mà còn có cả con rơi. Con sẽ khiến hắn ra khỏi nhà tay trắng.”

Ly Hôn Hết Hạn, Tình Yêu Bắt Đầu
Kết hôn theo thỏa thuận với Thái tử gia của Cảng Thành sắp đến hạn, vậy mà anh ấy lại mất trí nhớ.
“Đồ khốn, tôi theo hệ cấm dục, sao có thể kết hôn được chứ!”
Ngày trước anh cũng từng nói câu này, chỉ là sau đó đã phá giới hết lần này đến lần khác.
Một tuần sau, tôi chủ động tìm đến anh để hủy bỏ thỏa thuận.
Ánh mắt anh đầy kinh ngạc, nhướng nhẹ đôi mày.
“Em là vợ tôi?”
“Tôi nghĩ bàn chuyện này khi anh mất trí nhớ thì không ổn, sau này hãy nói tiếp.”
Tối hôm đó, anh từ công ty chuyển hẳn về nhà.
Tắm rửa xong, anh mặc áo choàng tắm, ngực để trần.
“Vợ à, em có bỏ gì vào nước không? Sao lại nóng quá.”
“Vợ à, anh hình như bị sốt rồi, em sờ thử xem.”
“Vợ à, em nhìn xem bụng anh mọc cái gì này, một múi, hai múi… đủ tám múi luôn.”
Tôi: “?”