Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Sống Lại Một Kiếp, Tôi Tác Thành Cho Thanh Mai và Bạn Thân
Sống Lại Một Kiếp, Tôi Tác Thành Cho Thanh Mai và Bạn Thân
Tôi và anh bạn thanh mai trúc mã đã kết hôn mấy chục năm, đến khi anh ta qua đời, tôi mới biết—
Anh ta thích bạn thân của tôi.
Mỗi lần đến gần tôi, đưa trà sữa, mua đồ ăn vặt, đều là để tiện mang cho cô ấy một phần.
Anh chưa từng thổ lộ tình cảm này với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ nhìn bạn thân tôi có người yêu.
Khi họ ôm hôn nhau đắm đuối, anh ta lại quay sang hỏi tôi: “Hay là, cậu làm bạn gái tớ đi?”
Sau này, chúng tôi có một cô con gái, sống với nhau tưởng như rất hạnh phúc.
Nhưng trước khi ch .t, anh nắm chặt tay tôi.
“Trình Trình… Nếu được làm lại, cậu có thể giúp tớ theo đuổi Thanh Yên không? Điều tớ hối hận nhất trong đời, là năm đó giận dỗi mà chọn nhầm người.”
Người tôi từng nghĩ là mối tình song phương chân thành, hóa ra lại chỉ là “kẻ thay thế vì bất đắc dĩ”.
Tôi lạnh lùng rút tay ra.
Lặng lẽ nhìn anh ta tắt thở.
Được thôi, nếu đã làm lại một đời — tôi sẽ thành toàn cho anh.

Giun Dòi
Giun Dòi
Ba tôi giết thịt suốt đời, thịt đều mọc giòi.
Trước khi chết, ông ép mẹ tôi phải thề rằng: về sau nếu trời mưa có ai đến xin tá túc, nhất định không được cho ngủ lại qua đêm.
Mẹ tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng ba tôi vừa chết là bà quên sạch.
Không những cho một người phụ nữ trú lại trong đêm mưa,
Mà còn để anh tôi mò vào phòng cô ta lúc trời tối.

Tôi Thắp Đèn, Còn Anh Dập Lửa
Tôi Thắp Đèn, Còn Anh Dập Lửa
Con trai tôi – Lạc Lạc bị bệnh b//ạch c//ầu, chúng tôi đã chờ đợi một ca ghép tủ//y suốt ba năm dài.
Bác sĩ cuối cùng cũng báo tin mừng: đã tìm được người hiến tủy phù hợp hoàn toàn.
Thế nhưng chồng tôi – Tiêu Cẩm Du – lại quỳ xuống cầu xin tôi, bảo hãy nhường cơ hội này cho “bạch nguyệt quang” của anh ta – Tô Vãn Tình.
Anh ta nói cô ta yếu hơn, không chờ nổi nữa.
Tôi không đồng ý.
Đó là cơ hội sống duy nhất của Lạc Lạc.
Vậy mà anh ta lén lấy đi toàn bộ tiền phẫu thuật tôi dành dụm cho con, chỉ để nộp viện phí cho Tô Vãn Tình.
Bệnh viện thông báo, vì tiền đặt cọc không kịp chuyển đến, người hiến t//ủy đã rời đi.
Tôi điên cuồng liên lạc với bên hiến, nhưng trợ lý của họ chỉ nhắn một câu:
“Ca phẫu thuật của Tô tiểu thư rất thành công, Tiêu tiên sinh đã thanh toán gấp đôi chi phí.”
…

Phản Bội
Phản Bội
Khi đang ngồi chờ kết quả kiểm tra trước phòng sản phụ khoa, tôi tình cờ nghe thấy hai cô y tá đi ngang qua thì thầm:
“Giờ người ta bất cẩn quá, chưa qua ba tháng th/ai kỳ đã quan hệ, giờ thì s ẩ.y th a/i rồi.”
Là một bà bầu, tôi chợt thấy rùng mình. Cùng lúc đó, một giọng nữ nũng nịu vang lên: “Đều tại anh hết đó.”
Một người đàn ông đáp lại đầy áy náy: “Đúng, bảo bối, là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Em thích căn biệt thự view sông kia đúng không? Anh mua rồi, xuất viện xong mình dọn vào đó nghỉ ngơi, rồi anh đưa em đi du lịch dưỡng thai nữa nhé?”
Cả khu vực chờ bỗng vang lên tiếng xuýt xoa của các bà bầu: “Đúng là chồng nhà người ta…”
Chỉ có tôi ngồi đờ người, bởi vì người đàn ông đó là chồng tôi – Ngô Phong.
Và người phụ nữ kia – Giang Hiểu, sinh viên thực tập trong công ty anh ta.

Tình Yêu Vượt Qua Năm Tháng
Tôi rất ghét những học sinh nghèo được nhà tôi tài trợ.
Vì thế mà không chỉ một lần tôi cầm đầu bắt nạt anh ta, khiến anh ta chịu đủ mọi nhục nhã.
Cho đến một ngày tỉnh dậy, người đàn ông trưởng thành nằm cạnh gối tôi lại chính là anh sau bảy năm.
Dưới gầm giường còn bừa bộn vương vãi những bao cao su đã bị xé nát.
Người đàn ông lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Đừng dùng ánh mắt giả vờ trong sáng đó nhìn tôi, tối qua đã ba lần rồi, có muốn nữa cũng không có đâu.”

Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Vợ Bị Bỏ Quên
Cuộc hôn nhân liên minh ba năm, người chồng lạnh lùng của tôi lại đưa cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp về nhà.
Anh ta không chỉ bắt tôi phải chăm sóc cô ấy, còn ép tôi nhường phòng ngủ chính.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn tìm anh ta ký.
Nhưng khi đứng trước cửa phòng làm việc, tôi lại nghe thấy anh ta đang gọi điện cho anh em mình.
Anh ta thay đổi hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, ấm ức oán trách:
“Đều tại cái ý kiến tồi của cậu cả!”
“Giờ thì Nhão Nhão chẳng những không ghen, mà còn lạnh nhạt với tôi hơn!”
“Cô ấy đã bắt đầu thu dọn đồ rồi, nếu vợ tôi thật sự ly hôn với tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu!”

Con Cờ Trong Tay
Con Cờ Trong Tay
Mười tuổi năm ấy, cả nhà ta bị di/ệt môn.
Bọn sát thủ kia, để trừ hậu hoạn, không tha một ai, đến cả gà chó cũng chẳng để lại. Bọn chúng lục tung khắp nơi, đứa con trai nào còn sống đều bị lôi ra sát hại, trứng gà cũng bị lắc cho vỡ lòng đỏ, giun đất thì ch/ém dọc thân, ngay cả ổ kiến cũng bị đổ nước sôi.
Cuối cùng, bọn chúng phát hiện ra ta – một tiểu cô nương xinh đẹp.

Cả nhà nghe được tiếng lòng tôi
Tôi bị một chiếc xe đạp công cộng đâm xuyên không.
Không phải siêu xe, không phải xe tải, mà là một chiếc xe đạp công cộng mở khoá bằng quét mã.
Đúng là hết chỗ nói!
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi nằm trong một phòng bệnh sang trọng chẳng khác nào phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Bên giường là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái, một anh đẹp trai mặt lạnh mặc vest chỉnh tề, còn có một chàng trai trẻ đeo khẩu trang mà vẫn không giấu được vẻ điển trai.
“Tôi là ai đây mấy người là ai?”
Tôi cảnh giác rụt cổ lại.
Không lẽ là băng đảng buôn bán nội tạng? Nhưng mà nhìn nhan sắc này thì có vẻ không giống.
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nắm lấy tay tôi, nước mắt tuôn trào: “Con à, chúng ta là cha mẹ ruột của con đây!”
Tôi: “???”

Con thật con giả
Tôi đã nuôi dạy một đứa con gái suốt mười sáu năm, nhưng hóa ra nó không phải con ruột của tôi.
Con gái của người giúp việc được cưng chiều trong nhà tôi như công chúa, còn con gái ruột của tôi lại phải chịu khổ ở quê.
Sau khi đón con gái ruột trở về, tôi nhất quyết muốn đưa đứa con nuôi đi.
Nhưng chồng và con trai tôi lại không cho phép.
Chồng nói con nuôi có giáo dưỡng, biết cư xử, ra ngoài cũng không làm mất mặt.
Con trai thì chê chị gái ruột vừa quê mùa vừa lạc hậu, ra ngoài khiến nó mất mặt.
Tôi nhìn ánh mắt u uất của con gái ruột, nắm lấy tay con bé.
“Vậy thì ly hôn đi, tôi sẽ mang con gái tôi đi.”

Ly Hôn Vì Bánh Thụy Sĩ? Không, Vì Tôi Chịu Đủ Rồi
Ly Hôn Vì Bánh Thụy Sĩ? Không, Vì Tôi Chịu Đủ Rồi
Chồng tôi mua sáu chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ. Anh và con trai mỗi người ăn hai cái.
Tôi làm việc nhà xong, bụng đói cồn cào nên ăn nốt 2 cái còn lại.
Không ngờ, chồng tôi tức giận đến mức bùng nổ:
“Bánh đó mua cho Thư Di đấy! Con gái người ta thích ăn đồ ngọt, cô giành ăn làm gì?!”
Tiếng cãi vã làm con trai tỉnh dậy. Thằng bé thấy tôi ăn mất phần bánh của dì Thư Di thì gào khóc thảm thiết:
“Mẹ xấu! Mẹ ăn hết rồi dì Thư Di sẽ không có phần! Mẹ đền đi! Mẹ đền đi!”
Tôi nhìn hai cha con cùng lúc trừng mắt với mình, trong lòng lạnh giá.
Thì ra, đến một miếng bánh ngọt… tôi cũng không có quyền được ăn.
Chồng lạnh lùng ra lệnh: nếu không mua lại phần mới thì đừng mong sống yên trong nhà này.
Lần này, tôi không cãi.
Chỉ nói:
“Được. Vậy ly hôn đi.”