Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Sau Khi Bà Trúng Số Năm Trăm Vạn
Sau Khi Bà Trúng Số Năm Trăm Vạn
Bà nội trúng số năm trăm vạn, cả nhà bỗng dưng… không ai bận nữa.
Người thì đòi đón bà về hưởng phúc, người thì tranh nhau đưa bà đi du lịch.
Chỉ có tôi, vẫn hờ hững lùi lại, chẳng giành bà, càng không để bà tiêu tiền cho mình.
Bà ôm tôi vào lòng, giọng hiền từ:
“Cháu hiểu chưa?”
“Không sao đâu, nghe lời bà, học thật giỏi. Sau này lớn lên, cháu sẽ hiểu.”
Tỉnh Dậy Bên Soái Ca 1m88
Tỉnh Dậy Bên Soái Ca 1m88
Sau khi bắt gặp bạn trai ngoại tình, tôi uống say bí tỉ rồi gọi điện cho bạn thân để trút giận về gã tra nam.
Nó bảo sẽ giúp tôi tìm một người còn đẹp trai hơn để xoa dịu trái tim tan nát.
Tôi lập tức lao đến nhà nó.
Một đêm điên cuồng.
Tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào hơn một trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn thân và gương mặt điển trai quen thuộc đang nằm cạnh trên giường, tôi rơi vào trầm mặc.
Sao tôi lại có thể…
Lên giường với anh trai độc thân, cao 1m88, vai rộng eo thon, chân dài miên man, lạnh lùng cấm dục của bạn thân… rồi?!
Số Phận Của Lâm Kiều
Tiệc đầy tháng của tôi tổ chức rất náo nhiệt.
Ba mẹ bận rộn tiếp khách, tạm thời đặt tôi trong chiếc nôi giữa phòng khách.
Tôi thấy chị gái họ cười nịnh nọt, bước nhanh đến bên cạnh nôi.
Cô ta nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng lấy ra một bình sữa giấu sau lưng.
“Thanh Thanh, nhìn nè, chị mang cho em đồ uống ngon lắm.”
Cô ta cười ngây thơ vô hại, giọng ngọt đến phát ớn.
Nhưng chỉ ngửi thôi, tôi đã nhận ra mùi rượu nồng nặc và cay xộc trong bình sữa đó.
Không phải bia, không phải rượu vang, mà là rượu trắng.
Cô ta nhanh chóng nhét núm vú cao su vào miệng tôi, rồi bóp mạnh thân bình.
Tôi lập tức mím chặt môi, cố hết sức để nhổ núm ra.
“Uống nhanh! Tại sao không chịu uống hả?!”
Tôi dồn hết sức lực cả người, phát ra tiếng khóc thê lương nhất từ khi chào đời.
“Oa ——”
Ánh trăng bí mật
Anh mà tôi đã thầm yêu suốt chín năm, chết vào đúng ngày trước khi tôi định tỏ tình.
Người đàn ông ấy, thiên tài ngoại khoa với ánh mắt và đôi mày thanh tú, cuối cùng lại trở thành những mảnh thi thể rơi vãi trên bàn giải phẫu.
Đêm thứ bảy sau khi anh mất, tin nhắn của anh đột nhiên bật lên: “Tuần sau đến thành phố em họp, gặp nhau nhé?”
Tôi run rẩy bấm gọi lại, điện thoại lập tức được bắt máy, truyền đến giọng nói đầy sức sống và mang theo nụ cười của anh: “Sao thế? Bác sĩ pháp y Từ, chiều nay không mổ à?”
Chiều nay?
Tôi cứng đờ quay đầu nhìn, 3 giờ rưỡi sáng, chiếc đồng hồ điện tử đầu giường phát ra ánh sáng xanh u ám, mà rõ ràng, mấy ngày trước, chính tay tôi đã đẩy anh vào ngăn tủ lạnh của nhà xác.
Chuột ăn ngón tay
Hồi nhỏ, em họ của tôi mất hết mười ngón tay.
Cụ cố tôi khóc mà nói: “Đều tại tôi, không trông chừng được chuột, để chuột ăn mất ngón tay của Tiểu Bảo.”
Em họ tôi mới ba tuổi, tối qua vừa cùng chú út và thím út từ thành phố trở về.
Cụ cố tôi vừa thấy em họ thì thích lắm, nhất quyết đòi bế nó ngủ chung một đêm.
Chú thím tôi đồng ý, nhưng sáng hôm sau, mười ngón tay của em họ đã biến mất hết, rõ ràng là bị cắn đứt.
Hồi Hương
Sau khi bà ngoại mất, tôi và mẹ về quê dự tang lễ của bà.
Sau khi khởi hành không lâu, tôi nhận được tin nhắn từ ba:
【Giữ kỹ người giấy mà ba đưa cho con, lúc quan trọng nó có thể bảo vệ con. Nhưng nếu người giấy biến thành màu đen, hãy lập tức vứt bỏ nó】
【Người giấy sẽ không nói chuyện với con, thứ nói chuyện với con không phải là người giấy】
【Phần lớn thời gian mẹ là an toàn, nhưng nếu con thấy mắt mẹ biến thành màu đen, hãy lập tức trốn đi, đừng để mẹ tìm thấy. Dù mẹ có nói gì, cũng tuyệt đối không được ra ngoài】
Con Dâu Tôi Mới Là Đích Nữ
Con Dâu Tôi Mới Là Đích Nữ
Con trai lấy cớ đi công tác để đưa tình đầu và con riêng đi du lịch, bị đưa lên hot search.
Tôi gọi cho nó, tất cả đều tắt máy.
Lúc ấy, con dâu tôi đang chờ sinh, tôi quay người bước vào phòng chờ sinh.
Con bé đau đến mức mặt trắng bệch, yếu ớt gọi tôi: “Mẹ…”
Tôi xót xa vuốt nhẹ gương mặt nó, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan.”
“Đứa nhỏ này là sinh cho mẹ mà.”
Lần Chặn Cuối Cùng Của Anh
Lần Chặn Cuối Cùng Của Anh
Tôi bị bạn trai – Cố Cảnh Hành chặn lần thứ ba mươi bảy vào cái đêm công ty tổ chức tiệc tất niên.
Tôi mặc chiếc váy đỏ mà anh ta từng chọn giúp, nói rằng màu này khiến tôi trông rực rỡ như ánh hoàng hôn, là người con gái đẹp nhất anh từng thấy.
Tôi nhận giải “Nhà thiết kế xuất sắc nhất năm”, đứng trên sân khấu giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt, lòng đầy vui sướng… nhưng quay xuống lại chẳng thấy anh ta đâu.
Cầm chiếc cúp lấp lánh bước xuống, tôi theo thói quen mở điện thoại, định chia sẻ với anh một chút niềm vui… chỉ để thấy hình đại diện của anh ta đã chuyển thành màu xám.
Lại bị chặn.
Bữa Cơm Tối Im Lặng
Bữa Cơm Tối Im Lặng
Chồng tôi luôn yêu cầu bữa ăn không nói chuyện, giờ ngủ không trò chuyện, thế nên căn nhà này vĩnh viễn lạnh lẽo như một khách sạn vô hồn.
Hôm ấy, con trai ném cái máy tính bảng cho tôi, bảo tiện đường đem đi sửa. Tôi xách theo cả đống đồ sinh hoạt, vội vã tới tiệm sửa chữa.
Máy vừa mở, tin nhắn nhóm “Gia tộc họ Chu đi xem mắt (99+)” liên tục hiện ra.
Tôi tò mò bấm vào. Đập vào mắt là tin nhắn của con gái:
“Thật ghen tị với mẹ quá đi~ Có bố nuôi, ngày ngày nằm không làm cá mặn, công việc duy nhất chắc là nấu bữa cơm tối nhỉ?”
Con trai trả lời:
“Không có tiền đồ! Em cũng muốn thành loại người vô dụng như bà ấy sao?”
Và cuối cùng, chồng tôi góp vui:
“Các con biết vì sao bố về nhà chẳng muốn mở miệng không?”
“Vì ngoài mấy chuyện vặt vãnh ở chợ, mẹ các con chẳng biết gì. Một người đàn ông như bố mà phải quan tâm tới giá rau hôm nay á?”
Trong nhóm đó không có tôi, nhưng ba người mang họ Chu kia lại xem việc chế giễu tôi là thú vui mỗi ngày.
Thế à?
Vậy thì để họ xem thử—một “con cá mặn” thứ thiệt khi bắt đầu tận hưởng cuộc sống, sẽ sống vui đến mức nào.
Sau Khi Tái Giá Với Vị Tướng Quân Thô Lỗ
Sau Khi Tái Giá Với Vị Tướng Quân Thô Lỗ
Ta là con gái của một vị quan cửu phẩm nho nhỏ, có thể được làm kế thất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh ngắt.
Đêm tân hôn, chàng chỉ nói một câu:
“Phu nhân quá cố của ta để lại một đứa con, tính tình trầm mặc, u uất dị thường, động một chút là tìm đến cái ch .t.”
“Ta quanh năm chinh chiến sa trường, chẳng thể ở bên. Nàng nổi danh hiền đức, chỉ cần khiến thằng bé sống yên ổn, mọi thứ trong phủ này đều là của nàng.”
Mắt ta sáng bừng—
Ái chà! Làm mẹ không đau đẻ, chuyện tốt thế cơ mà!
Tốt quá, mấy năm học tâm lý học khổ cực kiếp trước cuối cùng cũng có đất dụng võ!