Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Em Thay Chị Làm Mẹ
Em Thay Chị Làm Mẹ
Chị gái tôi sinh c on xong thì trố/n ra nước ngoài.
Tôi ôm lấy đứa bé bị chị vứt bỏ, thừa nhận mình chính là người phụ nữ từng dây dưa một đêm với thiếu gia nhà họ Giang.
Nhờ con mà mẹ được lên ngôi, tôi trở thành Giang phu nhân.
Bảy năm sau, chị trở về, dịu dàng ôm lấy đứa bé vào lòng.
Chị nói với tôi:
“Em chiếm chỗ của chị quá lâu rồi, giờ nên trả lại cho chị.”
Tôi lặng im hồi lâu rồi gật đầu, chỉ đưa ra một yêu cầu:
“Hãy cho em một khoản tiền. Đợi khi em đã an ổn ở nước ngoài rồi, chị hãy nói ra sự thật.”
Nếu không, với tính cách thù dai của Giang Vận Xuyên, một khi biết tôi lừa dối suốt 7 năm, e rằng sẽ lấy mạng tôi cho hả giận.

Người Không Nên Giữ
Cậu thiếu gia nhà họ Tạ mắc chứng mất ngủ.
Vì thế tôi bị đưa đến bên anh từ nhỏ — làm “gối ôm hình người”.
Anh thay hết cô người yêu này đến cô khác.
Nhưng dù có chơi bời cỡ nào, đêm đến cũng sẽ đuổi họ về.
Chỉ quen ôm tôi vào lòng để ngủ.
Chúng tôi bên nhau quá lâu, lâu đến mức anh ngỡ tôi sẽ không bao giờ rời xa anh.
Cho đến khi bản hợp đồng mười năm ký với nhà họ Tạ hết hạn.
Lúc đó, Tạ Minh Yến đã hoàn toàn đắm chìm vào một cô gái, vì cô ấy mà lái xe điên cuồng trong đêm, ba ngày liền không ngủ.
Phu nhân nhà họ Tạ đẩy bản hợp đồng gia hạn đến trước mặt tôi, tin chắc tôi sẽ ký tiếp.
Hôm ấy, tôi trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng dịu dàng nói:
“Thôi, đến đây là đủ rồi.”

Lệnh Ý công chúa không có cha
Lệnh Ý công chúa không có cha
“Ta sớm muộn gì cũng sẽ ch .t trên giường của ngươi.”
“Đây chính là cái giá của việc thô/ng dâ m đó, tỷ phu.” Ta níu lấy đai áo hắn.
“Giang, Tử, Phù!” Phó Kiều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát hàm răng sau, “Ngươi có thể đừng gọi ta như thế được không? Ngươi định gọi cả trăm năm nữa chắc?”
“Một trăm năm thì lâu quá, đợi ngươi thật sự chết trên giường ta, ta sẽ thôi gọi.”
Phó Kiều thở dài một tiếng.
Tháng sau hắn sẽ Nam chinh.
Trước khi lên đường, hắn đặc biệt tới tìm ta, vụng trộm lần cuối.
Vì sao lại nói là vụng trộm?
Nam chưa cưới, nữ chưa gả, mà lúc này chúng ta đang giải y hoan lạc ngay trong khuê phòng tiểu các của ta.

Âm thanh ở tầng dưới
Tôi nghe thấy giọng của bạn trai truyền lên từ tầng dưới, bảo tôi xuống ăn khuya.
Khi tôi chuẩn bị xuống lầu thì lại nghe thấy trong phòng bên cạnh cũng vang lên giọng của bạn trai.
“Đừng đi, tôi cũng nghe thấy rồi.”
Nếu bạn trai đang ở phòng bên cạnh, vậy thì người dưới lầu là ai?

Không Thoát Khỏi Vòng Tay Anh
Sau khi qua đêm với người anh trai kế lạnh lùng, tôi vì quá nhát gan nên nửa đêm đã bỏ trốn.
Tin tức anh trai kế sắp đính hôn lan truyền khắp thành phố.
Tôi vung tiền như nước, gọi tám nam người mẫu đến để an ủi trái tim thất tình.
Kết quả lại bị anh trai kế bắt gặp tận nơi.
Ngón tay anh lạnh lẽo bóp lấy gáy tôi, nụ cười tràn đầy nguy hiểm:
“Ăn xong rồi bỏ chạy, em gái cũng gan không nhỏ đấy.”
“Em có biết kết cục khi dám đùa giỡn anh là gì không?”
“Không biết à? Vậy để anh trai làm mẫu cho em xem.”
“Ngoan, há miệng ra.”

Mẹ Chồng Sinh Con – Tôi Sinh Kế Hoạch Ly Hôn
Mẹ Chồng Sinh Con – Tôi Sinh Kế Hoạch Ly Hôn
Mẹ chồng tôi vừa sinh mổ, hạ sinh một “cục cưng bé nhỏ”, sau đó đăng ngay một bài lên trang cá nhân:
“Cảm ơn chồng, cảm ơn con trai lớn, cảm ơn hai người không quản ngày đêm chăm sóc mẹ con tôi. Còn con dâu độc ác ấy thì không dám trông mong gì cả.”
Tôi – người đang xin nghỉ phép để chăm mẹ chồng – tức đến nỗi cầm luôn cái bịch tã đầy phân ném thẳng lên giường bà ta!

Một Nàng Dâu, Mười Hai Đứa Con
Nhà họ Tống – hào môn giàu có nhất huyện, mười đời đơn truyền, dán ngay trên bảng làng một tờ thông cáo:
【Tuyển con dâu giá cao! Sinh con trai thưởng 10 vạn, cộng thêm “ba món đại lễ”! Sinh con gái thưởng 7 vạn, tặng kèm tivi!】
Tôi nhìn tấm thông cáo, nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Vận may từ trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng tới lượt tôi rồi!
Tôi ôm đơn đăng ký, vượt năm ải bảy trận, thuận lợi gả vào nhà họ Tống.
Về sau, lần đầu tôi sinh đôi hai cậu con trai, bà cụ cao hứng tới mức mổ hẳn mười con heo, mở tiệc đãi cả làng.
Lần hai, tôi sinh ba: hai trai một gái, bà cụ lập tức tặng tôi mười chiếc vòng vàng nặng trĩu.
Lần ba, tôi lại sinh tư, ông chồng thì ngồi ngoài phòng sinh lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi, chuồng heo nhà mình không đủ nữa rồi…”
Giờ đây, bà cụ gặp ai cũng than thở: “Chẳng lẽ mồ mả tổ tiên nhà họ Tống bốc khói sói hả? Sao mà đẻ một ổ một ổ thế này…”

Sát Thủ Lặng Thầm
Sát Thủ Lặng Thầm
Tôi để mẹ chồng trông con, bà lại xuống dưới lầu đ/ánh b/ài, bỏ mặc thằng bé ngồi một bên nghịch bùn.
Tôi không nói nửa lời, bước lên, lật tung cả bàn bài.
Bà lí nhí:
“Mẹ… mẹ chỉ chơi một lát thôi mà…”
Em chồng thì bật dậy ch/ửi tôi:
“Mẹ tôi giúp chị trông con là tình nghĩa, chị không biết cảm ơn còn dám ngược đãi bà ấy?”
Xung quanh có người chỉ trỏ, nói tôi ỷ lại mẹ chồng, là loại đàn bà chua ngoa.
Tôi gật đầu:
“Mọi người nói đúng. Mỗi tháng năm ngàn, tôi trả. Ai thương bà thì rước bà về.”
Em chồng đảo mắt, ngay hôm đó liền dắt mẹ đi.
Một tháng sau, cả nhà bọn họ đều nằm trong ICU.

Gió Xuân Mang Anh Đến
Gió Xuân Mang Anh Đến
Khi tôi lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình của trùm trường.
Tôi bỗng nhìn thấy những dòng bình luận ———
【Nữ phụ thiên kim giả này đúng là ngu ngốc.】
【Đến giờ cô ta vẫn chưa biết mình không phải con ruột của bố mẹ.】
【Mà bố mẹ cô ta đã lén lút đón thiên kim thật từ quê về rồi.】
【Sắp tới, tình yêu của bố mẹ sẽ chuyển dời, tài sản sẽ bị chia cắt, thậm chí cả thanh mai trúc mã nhà giàu của cô ta cũng được sắp xếp để làm quen với thiên kim thật.】
【Người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cô ta, chính là trùm trường đang theo đuổi cô ta không ngừng nghỉ kia.】
【Thế mà cô ta còn từ chối người ta hết lần này đến lần khác.】
【Đây là lần tỏ tình cuối cùng của trùm trường đó.】
【Lần này thất bại, trùm trường sẽ chán nản, lập tức cùng gia đình ra nước ngoài.】
【Thiên kim giả lần này, thật sự là cô độc không nơi nương tựa rồi.】
Nhìn thấy sắc mặt của trùm trường trước mặt trở nên ảm đạm. Thậm chí anh ấy còn định quay người rời đi ———
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy.

Phụ Lục Ly Hôn
Phụ Lục Ly Hôn
Tôi s/ẩ/y th/a/i, nằm trên giường bệnh, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng.
Chồng tôi đến thăm, nhưng mang theo không phải là canh gà, mà là một bản “phụ lục hợp đồng”.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Căn cứ điều 4.1.3 trong thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu do lý do sức khỏe của một bên khiến kế hoạch sinh con bị trì hoãn, thì toàn bộ chi phí dinh dưỡng và chăm sóc phát sinh trong thời gian này, bên đó phải tự chịu.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung:
“Tất nhiên, thời gian tôi chăm sóc em, sẽ được tính theo mức phí tư vấn giờ làm việc của tôi, tôi cho em chiết khấu 20%.”
Người đàn ông mà tôi yêu suốt 5 năm, kết hôn 3 năm, lúc này lại xa lạ đến mức giống như một con quỷ bước ra từ những điều khoản pháp luật.
Trái tim tôi, theo từng câu chữ lạnh lẽo kia, như bị d/a/o nạo tử cung cạo sạch.