Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Cái Giá Của Đêm Hoan Lạc
Đêm đó tôi dự tiệc của người mẫu nam, tin đồn về tôi với nhóm thanh niên trẻ nhanh chóng lan truyền.
Vừa xuống máy bay, anh đã đến đưa tôi về "xử lý" ngay trong đêm:
"Anh ngoài kia vất vả kiếm sống mà em ở đây tổ chức Lễ hội té nước lớn với mấy gã đàn ông khác sao?"

Người Lính Của Tôi
Hôm ấy, tôi say mèm, lên chuyến tàu cao tốc và vấp ngay phải một toán "anh lính quân đội".
Trong cơn say khướt, tôi nhào tới túm lấy tay người có vẻ là chỉ huy, vừa mếu máo vừa gào:
"Chú ơi, đến bao giờ thì nhà nước mới chịu phát người yêu cho cháu ạ?!"
Chú ta tiện miệng chỉ bừa một người:
"Trần Hoài, bước ra!"

Tra Công Cũng Muốn Sinh Bé Con Sao
Tra Công Cũng Muốn Sinh Bé Con Sao
Tôi là tra công beta trong một quyển tiểu thuyết ABO, mà người vợ Omega Giang Yểu của tôi lại là thụ chính.
Tôi chán ghét cậu, cũng không thể trải qua kỳ động dục với cậu ấy.
Giang Yểu phải đi làm nuôi tôi, vì không có bạn đời trấn an cho nên đi quá giới hạn với cấp trên, diễn ra một đoạn tình yêu ngăn cấm.
Có điều nội dung tiểu thuyết xảy ra chút sai sót.
Mỗi ngày Giang Yểu đều hít tôi như hít mèo, hoàn toàn không có hiềm nghi ngoại tình.
Thậm chí còn muốn dùng em bé để trói buộc tôi.
Cậu ôm lấy tôi, trong đôi mắt rưng rưng tràn ngập sự khẩn cầu.
“Chồng ơi, em sinh cho anh một bé con có được không, anh nhìn em một cái, yêu em một chút đi có được không?”
Tôi sợ đến mức suýt nữa đi thắt ga-rô.
Về sau cậu uống thuốc, cưỡng ép tiến vào kỳ động dục, tin tức tố trong veo tản ra, mang theo dục vọng bọc tôi lại.
“Vậy được rồi, chồng sinh một bé con với em đi, em sẽ yêu con như yêu anh.”

SỰ HIỂU LẦM TAI HẠI
Văn án:
Năm điên rồ nhất đời tôi, chỉ vì muốn có một người anh trai.
Tôi đã lừa Bùi Chú rằng anh là con riêng của ba tôi.
Từ đó, cậu bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng đã biến thành “cuồng ma anh trai”.
Anh không ngừng nhồi nhét cho tôi quan niệm: đàn ông trên đời đều không phải thứ gì tốt đẹp cả.
Ngoại trừ… anh trai.
Tôi cứ ngỡ anh yêu tôi đến mức bệnh hoạn.
Đang chuẩn bị tỏ tình thì tình cờ nghe anh nói với bạn:
“Đối xử tốt với Giang Dạng, chỉ là để nuôi thành phế vật rồi giành gia sản thôi.”
Còn nói sẽ giúp bạn mình theo đuổi tôi.
Tôi làm đúng như anh mong muốn.
Nhưng kết quả là, ngay ngày đầu tiên tôi hẹn hò, đã bị anh bắt cóc về nhà.
Anh dùng đầu gối thô bạo tách hai chân tôi ra, gằn giọng:
“Em muốn đàn ông lắm rồi hả? Sao không tìm anh?”
…

Văn phòng ma ám
Một nơi tưởng văn minh, nhân đạo nhưng lại thối nát, tệ hại. Họ xem con người là thứ để chà đạp, làm thú tiêu khiển. Nơi đạo đức là thứ rẻ mạt. Vốn dĩ ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người.

Đại Tiểu Thư Giá Đáo!
Đại Tiểu Thư Giá Đáo!
Kiếp trước tôi làm việc đến chet vì làm thêm giờ, nên tôi đã cầu xin Diêm Vương cho tôi một kiếp sống không phải làm “trâu bò” nữa.
Vì vậy, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của bố tôi, ông Lâm, tôi đã phấn khích đá hai cái trong bụng mẹ.
“Ôi, em bé đạp mẹ này!” Giọng mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng.
“Nhóc nghịch ngợm, xem ra con rất thích tòa nhà cao tầng mà chúng ta tặng cho con.”
Tiếng cười của bố tôi hòa quyện với tiếng va chạm thanh mảnh của chiếc vòng ngọc bích trên tay mẹ, như thể tài sản đang thì thầm với tôi.
Tốt lắm, kiếp này ổn rồi!
Tôi dần chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng nước tưới trên sân golf của gia đình.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy người lớn nói chuyện.
Họ nói rằng bảo mẫu trong nhà tôi có thai rồi.
Ngày dự sinh lại cùng ngày với mẹ tôi.
Hả?
Tôi chợt mở to mắt trong bụng mẹ.
Không ổn rồi!

Tiếng kêu cứu trong âm nhạc trước khi sinh
Vợ tôi mỗi tối trước khi ngủ đều phải nghe một chút nhạc thai giáo.
Có một lần, khi đang nghe, cô ấy bỗng sững người lại.
“Chồng à, anh có nghe thấy trong đoạn nhạc này như có tiếng trẻ con kêu cứu không?”
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi nghĩ chắc do áp lực tinh thần khi mang thai khiến cô ấy bị ảo thính.
Cho đến cái đêm vợ tôi mất cả hai mẹ con, tôi nghe rõ ràng tiếng nhạc thai giáo tự động vang lên.
Pha lẫn trong đó là tiếng trẻ con không ngừng khóc lóc kêu cứu.
“Cứu con với… ba ơi cứu con với…”

Thầy Ơi, Em 43 Tuổi Thật Mà!
Thầy Ơi, Em 43 Tuổi Thật Mà!
Kỳ thi đại học vừa khép lại, tôi liền mượn chứng minh thư của mẹ để xin làm giúp việc trong nhà một gia đình giàu có.
Chủ nhà tên Trang Chi Hiền, vừa cầm hồ sơ của tôi vừa ngước mắt nhìn:
“Cô… bốn mươi ba tuổi rồi hả?”
Tôi uốn tóc xoăn tít như lông cừu, mặc chiếc áo sơ mi hoa nhí cũ kỹ, giọng Hà Nam đặc sệt vang lên:
“Chớ gì nữa! Tính cả tuổi mụ là bốn mươi lăm rồi cơ. Quê tôi mười bảy mười tám tuổi đã sinh con đầy nhà!”
Sau đó, tôi lại gặp Trang Chi Hiền… trong lớp học đại học.
Tan học, anh ta chặn tôi ngay góc tường, ánh mắt sắc bén:
“Bốn mươi lăm tuổi? Hai đứa con? Học suốt đời không thấy mệt sao?”
Tôi run lẩy bẩy, cố giữ bình tĩnh:
“Thầy… thầy nhận nhầm người rồi ạ?”
Trang Chi Hiền nở nụ cười nguy hiểm:
“Tôi vẫn thấy cô nói giọng địa phương nghe hay hơn đấy.”
Tôi suýt khóc:
“Thầy ơi thầy, đừng cho em trượt môn màaa\~”

Muốn có Phi Phi
Sau khi ly hôn với Chu Khởi Chính, tôi lập tức biến thành thứ vô dụng trong mắt bố mẹ.
Ăn chực ba ngày, chị dâu bắt đầu mắng chó đuổi gà.
Đêm thứ hai sau khi dọn đến khu nhà thuê giá rẻ, tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu.
Chu Khởi Chính mặc áo khoác đen, dựa vào xe hút thuốc.
Tôi coi như không thấy, cúi đầu đi thẳng.
“Phi Phi.”
Anh ta dụi tắt điếu thuốc, giọng nhạt nhẽo: “Tôi chỉ đi công tác có một tháng, về liền thành người hai đời vợ. Em định giải thích thế nào?”

Một cô con gái thực sự có thể nhìn thấy ma
Vợ tôi mỗi tối trước khi ngủ đều phải nghe một chút nhạc thai giáo.
Có một lần, khi đang nghe, cô ấy bỗng sững người lại.
“Chồng à, anh có nghe thấy trong đoạn nhạc này như có tiếng trẻ con kêu cứu không?”
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi nghĩ chắc do áp lực tinh thần khi mang thai khiến cô ấy bị ảo thính.
Cho đến cái đêm vợ tôi mất cả hai mẹ con, tôi nghe rõ ràng tiếng nhạc thai giáo tự động vang lên.
Pha lẫn trong đó là tiếng trẻ con không ngừng khóc lóc kêu cứu.
“Cứu con với… ba ơi cứu con với…”