Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
Tên truyện: Cả nước cầu ta sinh nhãi con cho Hoàng đế bệnh kiều
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Thể loại: song khiết, ngọt sủng, xuyên không trọng sinh.
Giới thiệu:
Tang Yên sống lại xuyên vào một quả phụ xinh đẹp nhưng lại mang mệnh khắc phu.
Nhà chồng chán ghét nàng, nhà mẹ đẻ thì lại ghét bỏ. Ngay khi nàng tự nguyện đến điền trang [1] để làm cá mặn an hưởng tuổi gia thì bị bạo quân bệnh kiều để mắt tới.
Vào thời điểm đó, bạo quân có bệnh lạ trong người, tới gần phụ nữ một chút thôi đã đau ngứa khó nhịn, không ngừng nôn mửa.
Đúng vậy, bạo quân đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không có nổi một sủng phi, chứ đừng nói gì đến hoàng tự nối dõi tông đường.
Triều thần và hậu cung suốt ngày giục hắn sinh con.
Ngay cả dân gian trăm họ cũng ngày ngày trông chờ một tiểu hoàng tử.
Khi bọn họ biết bạo quân phải lòng quả phụ khắc phu Tang Yên, cả nước ai nấy đều phản đối.
Sau đó. . .
Cả nước quỳ xuống cầu xin Tang Yên sinh nhãi con cho bạo quân bệnh kiều. . .
Quả phụ khắc phu xinh đẹp VS bạo quân dị ứng nữ giới
[1] Điền trang: một khu đất rộng, thường là của một gia đình quý tộc hoặc người giàu, có nhà ở, vườn tược và các công trình phụ trợ khác

Bất Yểu
Bất Yểu
Ta là một con giao long, vậy mà lại gả cho thái tử của Long tộc. Ai ai cũng bảo ta trèo cao.
Ngày đại hôn, ta cho nổ tung long cung, hù dọa cả bà mẹ chồng, còn đuổi tôm tích ra sân để huấn luyện cho đỡ buồn.
Ấy thế mà thái tử Long tộc chẳng những không tức giận, ngược lại còn vòng tay ôm eo ta, mặt đầy cưng chiều hỏi:
“Chơi đã chưa? Nếu chưa đủ, ta sai người bắt lũ tiểu long mới nở mang đến cho nàng nghịch tiếp.”
Giọng hắn trầm thấp mà từ tính, khiến chân ta mềm nhũn.
Trong lòng ta chỉ kêu lên một tiếng: “Cha ơi, con gái e là sắp th/ất b/ại trong nhiệm vụ rồi…”

Trăm Năm Như Một, Vẫn Là Nàng
Trăm Năm Như Một, Vẫn Là Nàng
Trước khi trở về Mạc Bắc, một lần nữa thiếp thất bên ngoài của Hách tướng quân tìm đến, gây náo loạn trước mặt ta.
Nàng ta không điểm trang, khuôn mặt mộc mạc cùng đôi mắt phượng ngấn lệ long lanh, đứng chặn giữa đường, chắn trước xe ngựa của ta.
“Thiếp biết thân mình địa vị thấp hèn, vốn không xứng với tướng quân. Nhưng đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn, thiếp thực sự không đành lòng để con vừa chào đời đã mang danh không cha.”
“Chỉ mong chính thê nương nương có thể mở lòng, ban cho thiếp một chỗ đứng trong phủ.”
Dứt lời, nàng liền quỳ sụp xuống, cúi đầu lạy mạnh một cái, vang lên tiếng trầm nặng.
Người đi đường lập tức vây quanh xem náo nhiệt, lời ra tiếng vào không dứt.
Ai nấy đều rõ, chính thê nhà họ Hách nổi danh hay ghen. Thành thân với Hách tướng quân đã năm năm, đến giờ vẫn chưa từng cho phép chàng nạp thiếp.
Mỹ nhân xinh đẹp này, e là cũng chỉ phí công vô ích.
Hai bên phố xá, tiếng xầm xì không ngừng vang lên.
Chỉ riêng ta, ngồi trong xe ngựa, sắc mặt không đổi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Tô Uyển Nương, ba ngày nữa, kiệu hoa nhà họ Hách sẽ đích thân đến rước nàng.”
Phố phường đang ồn ã phút chốc lặng im như tờ.
Người qua đường chết lặng.
Ngay cả Tô Uyển Nương cũng sững người không nói nên lời.

Lớn Lên Trong Gió
Lớn Lên Trong Gió
Tôi tên là Lý Chiêu Đệ, sau khi cha mẹ ruột sinh được con trai thì b//ỏ r//ơi tôi.
Mẹ nuôi nhặt được tôi, hỏi tên tôi là gì, sau đó nhổ một bãi nước bọt:
“Chiêu cái gì mà Đệ, từ giờ con tên là Lưu Thắng Nam.”
Người trong thôn đều nói mẹ nuôi nhặt tôi về là để làm vợ nu//ôi t//ừ n//hỏ c//ho anh trai tôi…

Đừng Quên Em Cũng Biết Yêu
Đừng Quên Em Cũng Biết Yêu
Vị hôn phu lạnh lùng với tôi suốt ba năm qua.
Tại một buổi yến tiệc xa hoa bậc nhất trong giới thượng lưu Hương Cảng, hắn bất ngờ quỳ xuống cầu hôn người con gái đầu tiên hắn từng yêu.
Ngay tối hôm đó, tôi đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái tràn ngập mật ngọt:
“Sắp có hôn lễ rồi.”
Nửa đêm, điện thoại vang lên. Hắn gọi đến, giọng khàn đặc, từng chữ như nghiến qua kẽ răng:
“Giang Uyển, anh chưa từng nói sẽ lấy em.”
Tôi bật cười, bình thản đáp lại:
“Nhưng em cũng chưa từng bảo chú rể là anh.”
Vài hôm sau, một loạt bức ảnh lan khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến cả Hương Cảng dậy sóng.
Người đàn ông quyền lực nhất nơi đây dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, còn nhẹ nhàng cúi đầu để tôi đặt một nụ hôn lên môi anh.

Không Cùng Huyết Thống
Không Cùng Huyết Thống
Hôm đó, anh trai dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Cô ta bất ngờ dùng đũa hất phần cua tôi vừa gắp.
“Không có phép tắc gì cả. Con cua này là con cuối cùng rồi, em ăn thì anh em còn gì để ăn nữa?”
Tôi không nói gì, nhịn xuống.
Một lát sau, ánh mắt cô ta dừng lại ở cổ tay tôi, nơi có chiếc vòng vàng mẹ mới tặng. Cô ta bất ngờ túm tay tôi lại, gào lên như thể bị ai đạp trúng đuôi:
“Cái gì đây? Ba mẹ chồng tôi còn đang gom tiền mua nhà cho chúng tôi, sao lại phí tiền mua vàng cho con nhỏ này?”
Nhìn vẻ mặt đắc ý như thể tôi đang nợ nần cô ta, tôi quay sang nhìn anh trai. Anh ta cúi đầu, tránh né ánh mắt tôi.
Tôi cười nhạt.
Thì ra cô ta còn chưa biết — người mà cô ta đang chỉ tay đòi chia chác tài sản, thực ra không phải em ruột của anh ta. Anh ta chỉ là con nuôi trong nhà, chẳng chút máu mủ gì.

Yêu anh là sai lầm
Mua đồ tránh thai xong, lúc đến nhà Lộ Minh, tôi nghe thấy hắn đang gọi điện cho bạn qua khe cửa.
“Mày có bạn gái rồi mà còn dây dưa với Thẩm Vi, chẳng lẽ không nỡ buông?”
Lộ Minh cười khẽ:
“Bạn gái tao ngoan lắm, chơi kiểu này chắc chắn sẽ giận. Thẩm Vi thì khác, cô ta thoáng.”
Tay tôi khựng lại ngay trước cửa.
Tôi sững người đứng bên ngoài.

Trọng Sinh Sau Ly Hôn, Mặc Kệ Chồng Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực
Trọng Sinh Sau Ly Hôn, Mặc Kệ Chồng Đi Tìm Tình Yêu Đích Thực
Trong tiệc đầy tháng của con gái, chồng tôi nghe tin mối tình đầu vừa ly hôn.
Anh ta lập tức uống say mèm, đòi lái xe xuyên đêm hơn một nghìn cây số chỉ để đến đón cô ta.
“Cô ấy vẫn còn yêu anh, cô ấy mất hết tất cả rồi, cô ấy đang chờ anh!”
Tôi nuốt nước mắt, nghiến răng gọi bố mẹ chồng đến và đề nghị ly hôn.
Đêm đó anh ta chưa đi được.
Hôm sau, anh ta nhìn thấy bài đăng của tình cũ: hình ảnh cổ tay rạch máu.
Anh phát điên, xách con gái tôi ra ban công:
“Để em cũng nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu nhất là thế nào, nhé, Đường Lệ?”
Tôi lao tới giành lại con, nhưng bị anh ta đẩy cả hai mẹ con xuống lầu.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi vẫn ôm chặt lấy con—và mở mắt ra… tôi lại đang ở buổi tiệc đầy tháng ấy.
Lần này, tôi mỉm cười nói với anh:
“Anh đi tìm tình yêu đích thực của anh đi.”
Nhưng kết cục là…
Anh ta bị tàn phế, sống không bằng chết, đến phát điên cũng không làm nổi nữa rồi.

Trà Xanh Thích Giả Ngu
Trà Xanh Thích Giả Ngu
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên đã ra vài đề thi thử và nhờ Thẩm Phi Phi chuyển lời cho cả lớp.
Nhưng cô ta lại giả vờ dễ thương gõ đầu trên bục giảng: “Ôi, tất cả là do tớ ngốc nghếch, quên mất cô đã nói gì rồi… Thôi vậy, không liên lạc được với cô nữa, mọi người cứ phát huy trình độ thật của mình là được rồi.”
Nhưng sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, nghe nói giáo viên đã đoán trúng hai câu hỏi lớn.
Phụ huynh cả lớp lập tức bùng n/ổ, yêu cầu kẻ gây tội phải bồi thường điểm thi tuyển sinh đại học.
Thanh mai trúc mã và em trai tôi đã liên thủ đổ tội cho tôi để Thẩm Phi Phi không bị tổn thương. Tôi chất vấn, nhưng họ lại nói: “Phi Phi chỉ là hay quên chút thôi, đâu có phạm tội tày trời gì đâu, sao chị không bao dung cho cô ấy một chút?”
Tôi bị những phụ huynh tức giận xô đẩy, vô tình chet đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày thi tuyển sinh đại học.
Lần này, tôi đã nói những câu hỏi mà giáo viên đã đoán trúng cho tất cả các bạn học, trừ thanh mai trúc mã và em trai tôi. Và giả vờ không nhìn thấy Thẩm Phi Phi “lú lẫn” đổi tất cả bút của thanh mai trúc mã thành bút đỏ.

Giấc Mộng Hướng Dương
Giấc Mộng Hướng Dương
Vừa thi đại học xong, tôi xuyên đến mười năm sau.
Tôi đeo ba lô, nhìn tấm bia mộ khắc tên mình, khóe miệng giật giật không ngừng.
Tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, tôi vắt óc mãi mới nhớ ra một số máy bàn.
Là số của cậu bạn học đẹp trai nhưng cực kỳ u ám, miệng thì toàn nói lời độc địa.
Điện thoại kết nối rất nhanh, xen lẫn tiếng “xì xì” của dòng điện.
Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên:
“…Bảo bối?”
Tôi sững người: “Ai cơ?”