Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

MƯU TÍNH CỦA CHỦ MẪU
Thành hôn chưa tròn một năm, phu quân ta liền đưa Lâm Mạn Nhu đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng làm thiếp.
Đương nhiên là ta không chấp thuận.
Lâm Mạn Nhu cậy được sủng ái, liền kiêu ngạo ngang ngược, cùng ta đối đầu gay gắt.
Toàn bộ hầu phủ bởi thế mà u ám hỗn loạn, gà chó không yên.
Đến cuối cùng, ta mất đi cốt nhục trong bụng, cũng mất luôn khả năng làm mẹ.
Còn Lâm Mạn Nhu… thì mất mạng.
Danh tiếng của ta cũng từ đó mà trở nên thối nát vô cùng.
Cả Thịnh Kinh đều đồn rằng: chủ mẫu của An Nam hầu phủ ngu dại hay ghen, độc ác như rắn rết.
Phụ mẫu ta vì muốn bảo toàn danh tiếng cho phủ Quốc Công, đành chủ động mở miệng, cho phép phu quân ta nạp thêm một người khác làm vợ, lại còn để nàng ta đường hoàng trở thành bình thê.
Người hắn lấy không ai khác, chính là biểu muội của hắn.
Về sau ta mới biết, người hắn chân thành yêu thương, xưa nay đều là vị biểu muội ấy.
Ta và Lâm Mạn Nhu, bất quá cũng chỉ là bàn đạp cho họ mà thôi.
Ta bị nhốt trong biệt trang, sống cô quạnh suốt ba mươi năm.
Sau đó — ta trọng sinh
...

BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ
Ta nhặt được hắn trong lúc hắn khốn đốn nhất, ta đem hắn về nhà nuôi dưỡng, lại mượn ân cứu mạng mà ép hắn lấy thân báo đáp.
Dung mạo ta tầm thường, chân lại tật nguyền, nhưng trong tay lại có chút ngân lượng, cũng chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Thiên hạ thường nói: “Hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Hoa trong miệng thiên hạ không phải ta, mà là hắn.
Trong miệng họ, ta... là phân trâu.
Ta sớm đã biết, rồi cũng có một ngày hắn sẽ rời khỏi ta mà đi.
Thế là ta cứ chờ, chờ mãi…
Chờ đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, quyền cao chức trọng, một bước lên mây...
...

Cầu Vồng Sau Mưa
Cầu Vồng Sau Mưa
Vào ngày tổ chức tiệc đầy tháng của cháu trai, chồng tôi cố tình tìm cớ đuổi tôi đi, rồi đưa người yêu cũ ngồi vào ghế chính giữa bàn tiệc.
Khi tôi đến nơi, thứ đập vào mắt là cảnh cô ta với dáng vẻ đài các, y như bà chủ nhà, đang cười tươi rói, đích thân đeo cho cháu tôi chiếc vòng khóa vàng 30g mà tôi mua, miệng còn xưng là “bà nội”.
“Chỉ là để cho Nhã Cầm được trải nghiệm cảm giác làm bà nội một lần, em đến vậy mà cũng không chịu được à? Hôm nay là đại sự, đừng làm mất mặt!”
Tôi quay sang nhìn con trai, nó chẳng nói một lời, bế cháu nhỏ đang quấy khóc, dúi vào tay tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.
“Cô Linh, cô đến muộn rồi đấy, thằng bé đói với buồn ngủ lắm rồi, cô đưa nó xuống nghỉ đi.”
Rồi nó quay sang giải thích với nhà thông gia bên vợ từ nước ngoài mới về:
“Người giúp việc dưới quê ấy mà, tuổi cũng lớn rồi, làm việc hơi chậm, mong bác thông cảm.”

Giang Hà
Giang Hà
Chồng tôi lỡ gửi nhầm tin nhắn cho “em gái kết nghĩa” sang máy tôi.
【Cô ấy đến tháng, không cho anh đụng vào. Anh đang đứng dưới nhà em rồi đấy, ra ngoài nhớ mặc cái váy ren anh mới mua cho nhé.】
Tôi cúi đầu nhìn que thử thai trong tay.
Hai vạch.
Nếu ba đứa bé đã không chung thủy, vậy thì tôi sẽ chọn một người khác, chung thủy hơn.
Tôi xoay người, chụp lại que thử thai rồi đăng vào group chat.
【Ai lên tiếng đầu tiên, người đó sẽ là cha đỡ đầu của con tôi.】
Group vốn im lìm bỗng như nổ tung.
【Làm bố không cần trách nhiệm? Tôi tới!】
【Xí, trễ mất rồi! Chị yêu dấu, cho em làm bố nhỏ được không?】
Tôi đang lướt TikTok, muốn xem người ta thường thông báo chuyện có thai cho chồng như thế nào.
Nhìn người chồng trong video xúc động rơi nước mắt khi biết tin vợ mang thai, tôi bất giác mơ mộng.
Liệu khi biết tôi có con, Lục Minh có xúc động như vậy không?
…

Không Còn Là Cái Bóng
Không Còn Là Cái Bóng
Ngày kỷ niệm kết hôn.
Tạp chí quốc tế hàng đầu vừa đăng tải bài báo trang bìa mới nhất.
Bài luận văn đủ sức làm chấn động cả giới học thuật, nhưng ở phần tác giả lại là một cái tên xa lạ với tôi – Lâm Sở Sở.
Mà cô ta chính là học trò đắc ý nhất của chồng tôi – Cố Tri Ngôn.
Tôi nhìn tin nhắn mà Cố Tri Ngôn gửi đến cách đây mười phút:
【Vãn Khanh, tối nay nhóm nghiên cứu có buổi hội thảo quan trọng, kỷ niệm ngày cưới chúng ta để hôm khác bù nhé.】
Tôi mở tập tin PDF của bài luận văn ấy, chụp lại toàn bộ bản thảo gốc để lưu trữ.
Rồi bấm gọi cho luật sư sở hữu trí tuệ.

MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN
Nhà ta nghèo túng, quanh năm ăn chẳng đủ no.
Hôm ấy, có một người thợ săn tên gọi Thạch Định – vác theo một con lợn rừng tới trước cửa nhà, mở miệng muốn cầu hôn ta.
Hắn nói:
“Về sau ta nhất định sẽ để nàng ăn no mặc ấm, bạc kiếm được đều giao cả cho nàng.”
Ta nhìn con lợn rừng to tướng hắn mang theo, trong lòng thầm tính: nếu đổi lấy thóc gạo, cũng đủ cho cả nhà ăn suốt một năm.
Thế là ta gật đầu, ưng thuận mối nhân duyên này.
Sau khi thành thân, cũng không ngoài mong đợi — đời này ta được hắn nâng niu chiều chuộng, yên ổn sống trọn kiếp hồng trần.
...

Tỉnh Mộng Tuổi Cổ Lai Hy
Tỉnh Mộng Tuổi Cổ Lai Hy
Vào ngày tổ chức tiệc mừng sinh nhật 70 tuổi của bà nội, trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện những bức ảnh chụp chung của ông nội và một người phụ nữ khác.
Tiếng cười rộ lên khắp sảnh tiệc, khách khứa thi nhau trêu chọc ông nội “tuổi cao nhưng phong độ vẫn đỉnh”.
Ai nấy đều nghĩ bà nội sẽ khó chịu, thấy mất mặt.
Nhưng không, bà vẫn mỉm cười, thản nhiên giật lấy micro từ tay MC.
“Xin mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón chồng tôi – ông Phó Hoài Sinh.
Và người yêu đã gắn bó với ông suốt 50 năm – bà Nguyễn Xuân Cảnh.”

NỮ Y
Quý nhân trong cung lâm bệnh, nam nữ khác biệt, đám ngự y chẳng thể tùy tiện lại gần chữa trị.
Có kẻ trước mặt hoàng thượng tâu rằng tiểu thư Vu gia đã từng chữa khỏi cho không ít người.
Thế là ta bị người ta nâng kiệu đưa vào cung — ngây ngô đến độ suýt chút nữa thì bị lừa cả một đời.
...

BIẾN GIẢ THÀNH THẬT
Ngày nước mất, Hoàng hậu khoác cho ta xiêm y công chúa, bảo ta thay con gái bà, cùng nhau tuẫn quốc.
Ta lén giấu mảnh sứ trong tay áo, cắt đứt dải lụa trắng treo trên xà nhà.
Giặc tràn vào cung, máu chảy thành sông, chỉ còn ta là người duy nhất trong hoàng tộc còn sống sót.
Tân quân phán: muốn phong ta làm Quận chúa, để an lòng cựu thần.
À… phủ Quận chúa kia rộng lắm, đẹp lắm — nguy nga tráng lệ vô cùng.
...

Chỉ Cần Con Còn Ở Đây
Chỉ Cần Con Còn Ở Đây
Tôi là mẹ của nữ phụ độc ác, nhưng hệ thống lại đến sớm 20 năm.
Nữ phụ đáng lẽ sẽ trở thành kẻ u ám, méo mó tâ/m l/ý kia…
Hiện tại, mới chỉ là một bé gái 3 tuổi, trắng trẻo mũm mĩm.
【Nhiệm vụ 1: Để nữ ph/ụ độc ác gọi bạn là mẹ.】
Nữ phụ ở tuổi 23 thì hận mẹ thấu xương, đến mức chẳng muốn nhận lại mẹ ruột.
Nhưng lúc này, bé gái ba tuổi lại chớp mắt, giọng ngọng nghịu dịu dàng:
“Ma… ma… Mẹ.”
【Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng 3 triệu.】
Tôi: “…Hả?”