Chữa Lành
Nội dung nhẹ nhàng, cảm động, truyền tải sự ấm áp, hi vọng và niềm tin vào cuộc sống. Thường có những nhân vật từng bị tổn thương, dần tìm được sự đồng cảm và yêu thương, mang lại cảm giác chữa lành cho độc giả.
Truyện mới cập nhật

Làm Liếm Cẩu 24 Năm, Tôi Cuối Cùng Cũng Giác Ngộ
Nam thần vĩ cầm của tôi, Thịnh Kinh, vừa ẵm giải vô địch, nên với tư cách là chiếc máy ATM di động tận tụy nhất của anh, tôi tức tốc phóng con Porsche đến bữa tiệc mừng công.
Chân còn chưa bước qua cửa, tôi đã nghe một giọng nói oang oang:
“Này Thịnh Kinh, cái tên WeChat "Liếm cẩu lái Porsche 3.23" trên điện thoại của cậu là sao thế?”
Thịnh Kinh đáp tỉnh queo, giọng điệu như đang bình luận thời tiết: “Người thế nào thì tên thế ấy thôi.”
Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa của tôi bỗng hóa đá.
Vì xe tôi là Porsche màu đỏ.
Và sinh nhật tôi là ngày 23 tháng 3.

Vạn Sự Hữu Duyên
Vạn Sự Hữu Duyên
Tôi trọng sinh sau kỳ thi đại học. Lần này, tôi sẽ không quay lại lớp học, cũng sẽ không ở bên Hàn Thanh nữa.
Tôi và Hàn Thanh là thanh mai trúc mã, nhà ở cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, cùng học cùng chơi. Ba mẹ anh ấy hay đùa:
“Du Du sau này làm con dâu của dì đi.”
“Dì nhất định sẽ thương Du Du.”
Lúc ấy tôi chỉ biết đỏ mặt im lặng, còn Hàn Thanh luôn thản nhiên, chưa bao giờ đáp lời.
Tôi hiểu anh ấy chưa từng thích tôi đến mức đó.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi cùng vào trường A, thuận lợi tốt nghiệp, đi làm vài năm, rồi dưới sự tác hợp của hai bên gia đình, kết hôn.
Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ là chuyện đương nhiên, ai ngờ lại là tiếc nuối suốt đời của anh.
Phải nói thật, Hàn Thanh là một người chồng tốt, người cha mẫu mực.
Sau khi cưới một năm, chúng tôi có con. Anh chăm lo chu đáo, không tăng ca, về nhà đúng giờ, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, hiếu thuận với ba mẹ tôi, ai nhìn vào cũng khen ngợi.
Con gái ra đời, mọi bước trưởng thành đều có anh bên cạnh.
Anh luôn cẩn thận, chu đáo hoàn hảo ở mọi khía cạnh.
Bởi vì anh là người có trách nhiệm, được dạy dỗ tử tế.

PHƯƠNG TIỂU VIÊN
Ta là thiếp thất do lão phu nhân cố ý mua về, nhằm đối đầu với con dâu bà — Thẩm thị.
Thế nhưng, Thẩm phu nhân chẳng những không hề làm khó ta, còn ban cho ta một gian phòng ấm áp, mỗi ngày đều có chân giò kho thơm nức mũi.
Lão phu nhân thường gửi thư tới, hỏi ta có tận lực khiến Thẩm phu nhân bực bội hay không.
Ta hồi âm rằng: “Mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay.”
Vậy mà bà vẫn không yên tâm, đích thân tới phủ xem xét.
Vừa đến nơi, liền trông thấy phu nhân đang cầm một cây thước tre nhỏ, chuẩn bị đánh ta.
Lão phu nhân liền cười híp mắt, buông lời đầy hài lòng:
“Phải phải phải, tốt nhất là giận quá mà ngã một cú, để cái thai trong bụng rơi ra ngoài luôn!”
Lão phu nhân cười vui vẻ bỏ đi, chỉ là vì tai đã kém, nên chẳng nghe rõ lời Thẩm phu nhân nói phía sau:
“Phương Tiểu Viên, ngươi thật có bản lĩnh đấy! Ba nha hoàn cũng chẳng giữ nổi chân ngươi lẻn vào bếp ăn vụng. Cứ ăn cho đầy bụng đi, rồi để xem ta còn có mời đại phu đến bắt mạch cho ngươi nữa hay không!”
...

Nếu Được Lựa Chọn Lần Nữa
Nếu Được Lựa Chọn Lần Nữa
Năm thứ 5 sau khi kết hôn với Trạch Mục, giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi hết hạn.
Cục điều tra hôn nhân đến hỏi tôi và Trạch Mục có đồng ý gia hạn hôn nhân không.
Nếu cả hai người đều đồng ý, cuộc hôn nhân sẽ được kéo dài thêm 5 năm nữa.
Còn nếu một trong hai không đồng ý, cuộc hôn nhân đó sẽ tự động mất hiệu lực.
Trạch Mục mặt không cảm xúc, dửng dưng nói với người của cục điều tra:
“Tôi đồng ý gia hạn.”
Tôi nhìn anh ta.
Từ ngày cưới tôi, dường như rất hiếm khi tôi thấy anh ta cười.
Trước khi cuộc điều tra bắt đầu, tôi còn nghe thấy anh gọi điện cho Toàn Uyển, hỏi cô ta lần kiểm tra hôn nhân này có muốn gia hạn với chồng không.
Tôi không biết Toàn Uyển đã trả lời thế nào.
Nhưng sau cuộc điện thoại, Trạch Mục như khúc gỗ, ngồi bất động trên sofa suốt cả đêm.
Và hôm nay, anh ta chọn gia hạn hôn nhân với tôi.
Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta.
Rằng tôi mãi mãi là lựa chọn dự phòng mà anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn anh ta.
Không hiểu sao lại bật cười.
Sau đó tôi ngẩng đầu lên, nói với người của cục điều tra hôn nhân:
“Xin lỗi, tôi không gia hạn.”

Mẹ và Tôi
Mẹ và Tôi
Bà nội tôi sinh liền 6 người con gái, mãi đến lần thứ 7 mới sinh được một cậu con trai.
Bà cho rằng do cơ thể mình “kém phúc”, nên khi chọn vợ cho ba tôi, bà nhìn trúng mẹ tôi.
“Con gái tên Quyên m/ông to, kiểu gì cũng đẻ được con trai.”
Mẹ tôi quả nhiên không khiến bà thất vọng.
Chỉ hai tháng sau đám cưới, mẹ đã mang thai.
Chín tháng sau, mẹ sinh ra tôi, một bé gái.
Từ nhỏ tôi đã biết bà nội không thích mình.
Nhưng tôi không ngờ, để lách luật kế hoạch hóa gia đình, bà lại đi làm cho tôi… một cái giấy chứng nhận khuyết tật.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ vốn đã có một con gái đầu bị thiểu năng, lại mang thai.

Tạm Biệt Quá Khứ, Chào Em Tương Lai
Tạm Biệt Quá Khứ, Chào Em Tương Lai
Tôi đang chỉnh sửa bản thiết kế váy cưới trong studio thì Cố Cảnh Thâm đẩy cửa bước vào.
“Thanh Nhã, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Biểu cảm anh có chút ngập ngừng khiến tim tôi chợt thắt lại. Kết hôn năm năm, tôi hiểu anh quá rõ rồi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi đặt bút chì xuống.
“Công ty có một khách hàng quan trọng sắp kết hôn, hy vọng em có thể giúp thiết kế váy cưới.”
Tôi gật đầu: “Chuyện tốt mà, khi nào cần?”
“Tháng sau, thời gian hơi gấp.” Anh tránh ánh mắt tôi. “Khách hàng là một cô gái, tên là Bạch Vũ Phi.”
Bạch Vũ Phi? Cái tên này nghe quen quen.
Tôi chợt nhớ ra, cô ấy là thư ký mới của Cố Cảnh Thâm, mới hai mươi tư tuổi, rất xinh đẹp.
“Cô ấy sắp cưới rồi à? Với ai?” Tôi hỏi bâng quơ.
Cố Cảnh Thâm cứng đờ cả mặt: “Chuyện đó… em gặp cô ấy rồi sẽ biết.”

Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Trên đường tan làm về nhà, thấy tiệm bánh có chiếc bánh kem dâu mà con gái thích, tôi liền mua một cái mang về.
Về đến nhà, tôi đặt bánh lên bàn, gọi chồng và con gái ra ăn, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.
Lúc tôi bước ra, chiếc bánh đã bị chồng, quả phụ Vương Thiến và con gái chia nhau ăn sạch.
Con gái gắp phần đầu quả dâu lên đút cho Vương Thiến: “Mẹ Vương, phần ngọt nhất dành cho mẹ ăn nhé!”
Vương Thiến cười tít mắt, ba người thân thiết như một gia đình thật sự, còn tôi chỉ như người ngoài.
Một chiếc bánh nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại phần đế bánh.
Con gái còn hồn nhiên cười nói: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà, ăn phần đế là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi nhàn nhạt mở miệng với Lý Cường: “Ly hôn đi.”
Lý Cường mắt sáng rỡ, lập tức kéo tôi đến thẳng cục dân chính.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, anh ta ôm lấy Vương Thiến, vội vã rời đi như sợ tôi đổi ý.
Còn tôi lại thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi mua vé số rồi.
Tối hôm đó, tôi trúng tám triệu sau thuế, lập tức gọi đến số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng: “Cao Văn Cảnh, anh còn khỏe không?”

MỘT QUẦY HOÀNH THÁNH, MỘT MỐI TÌNH DUYÊN
Ta mở một quán bán hoành thánh, nuôi lớn một tiểu thiếu gia sa cơ thất thế.
Thế nhưng, thiếu gia đâu thể mãi mãi lận đận.
Hắn là công tử nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn cũng sẽ về lại nơi cao cao tại thượng, hóa thành tinh tú giữa trời.
Còn ta — đứa bé lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, nhìn thế nào cũng chỉ là bùn đất dưới chân.
...

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN
Ta được phu nhân nâng lên làm tiểu thiếp để đưa vào hầu hạ trong phòng Tướng quân.
Nàng muốn thử lòng hắn, xem hắn có hai lòng hay không.
Hắn ngồi ngay ngắn không động tâm, chỉ khẽ phất tay, sai ta chép kinh suốt một đêm để chứng tỏ lòng son sắt.
Còn ta thì sao?
Tay mỏi, lòng cũng đau xót.
...

ẤU NƯƠNG TÌM MẸ
Lúc ta bị tên buôn người dẫn đi, mẫu thân cũng bị phụ thân đem cầm cho Vương viên ngoại.
Lúc chia ly, mẫu thân khẽ xoa đầu ta, dặn rằng:
“Ấu Nương, con nhất định phải nhớ kỹ — thà làm thiếp cho nhà phú hộ, còn hơn làm thê cho kẻ bần hàn.”
Lời ấy, ta khắc sâu trong lòng.
Từ đó, ta một mực muốn bám lấy tên buôn người, nguyện ý làm thiếp của hắn.
Chỉ mong có thể nói mấy câu ân cần bên gối, rồi dùng thân phận thiếp thất đưa mẫu thân quay về đoàn tụ.
Dẫu có phải đến nhà phú hộ làm nha hoàn sai vặt, cũng còn hơn bị phụ thân đem bán hết lần này đến lần khác, suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái cho thiên hạ.
...