Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Ngày Ta Nhặt Được Mẹ
Ngày hôm đó, trời tuyết rơi trắng xóa, ta nhặt được mẹ.
Bà bị người ta như quăng một mảnh giẻ rách ra khỏi xe ngựa.
Bậc quyền quý hất rèm xe lên, lạnh lùng:
“Đã không biết lỗi, thì hãy đứng ngoài kia mà tĩnh tâm. Bao giờ biết lỗi, thì trở về, quỳ trước phu nhân mà tạ lỗi.”
Người nhỏ nhắn trên gối ông ta, gương mặt cũng lạnh như băng:
“Ngươi còn chẳng phải thiếp, sao dám vọng tưởng làm mẫu thân ta? Không được lén nhìn ta nữa.”
Xe ngựa đi rất lâu, mẹ vẫn không động đậy.
Ta vừa kéo vừa dìu bà về nhà.
“Phụ thân! Ta nhặt được mẹ bị người ta bỏ đi rồi!”
“Ta có mẹ rồi!”
Phụ thân vung gậy quát:
“Lưu Tiểu Tào! Ngươi lại nhặt cái gì về nữa hả!”
Ta buộc lòng thả mẹ xuống, chạy trốn:
“Phụ thân! Ta không nhặt bừa! Ta nhặt mẹ cho riêng mình!”
Tuyết rơi nửa tháng trời, gió bắc thổi vào thân thể như dao nhỏ cắt thịt.
Nếu ta không nhặt mẹ về, bà nhất định đã chết cóng rồi.
Đây rõ ràng là việc nghĩa hiệp!
Ta thở hổn hển trốn sau bàn:
“Lưu Đại Châu! Quan phủ đã cấm đánh trẻ con! Ngày mai ta sẽ đi cáo quan!”
Lưu Đại Châu giận đến nỗi lông mày dựng đứng.
Mẹ dưới đất bất ngờ rên lên một tiếng:
“Tê nhi…”
Ta lao tới:
“Mẹ! Mẹ không sao chứ!”
Lưu Đại Châu gõ vào đầu ta:
“Đừng la lối!”
Ông cẩn thận dìu mẹ lên giường, ra lệnh cho ta lau mặt và tay cho bà.
Khuôn mặt mẹ sưng vù, máu đông lại thành từng mảnh băng trên gò má.
Đôi bàn tay đầy vết nứt, quần áo thì mỏng manh chẳng đủ che thân.
Ta phẫn nộ:
“Hai cha con nhà họ mặc áo dày, còn đốt than trong xe ngựa! Sao lại để mẹ ta mặc thế này! Còn quẳng bà giữa tuyết, mẹ sẽ chết mất!”
Lưu Đại Châu lặng im một lát:
“Ngươi nhặt bà ở đâu? Ngày mai chúng ta sẽ đưa bà trở về.”
Ta ôm chặt cánh tay mẹ:
“Đường phố đầy mèo chó hoang, sao mẹ lại không thể là ‘hoang dã’? Ta muốn mẹ, Lưu Đại Châu! Ngươi không được đưa bà đi đâu hết!”
Lưu Đại Châu đúng là kẻ xấu xa.
Trước kia, mấy con mèo ta nhặt về đều bị y lén vứt đi, bảo rằng mèo sẽ phá hỏng hàng hóa.
Lần này ta quyết không để y lén bỏ rơi mẹ ta nữa.
Ta rúc sát bên mẹ, nắm chặt tay áo bà.

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU
Năm ta tám tuổi, mẫu thân muốn móc đi đôi mắt của ta.
Chỉ bởi một cơn ác mộng.
Rằng đôi mắt này sẽ mang đến tai ương cho cả nhà, còn muội muội ta thì mệnh cách tôn quý, sẽ trở thành Hoàng hậu đương triều.
Từ đó, muội muội được nâng như châu ngọc trong tay, còn ta bị mẫu thân giáng thành tiện tỳ, giẫm nát dưới bùn đất.
Nhiều năm sau, lời dự đoán kia chỉ ứng nghiệm một nửa.
Mẫu thân — phát điên.
...

Xuyên Thành Thôn Nữ Có Không Gian : Nuôi Con Làm Giàu
"PS: Nữ chính bộ này vừa ngầu lại vừa hài, Ad mê lắm luôn 😚. Nếu các bạn cũng thấy ghiền thì nhớ để lại bình luận nhé!"
Thương Vãn – Nữ Cường Nhân từng tung hoành giữa mạt thế, sát tang thi như chém rau, đầu đội trời, chân đạp đất – vậy mà vừa mở mắt đã thấy bản thân xuyên tới Đại Chu triều, trở thành tam thiếu phu nhân của Lục gia, một đại hộ giàu có nức tiếng ở huyện Đông Ninh.
Tưởng đâu vận may đổi đời, sắp hưởng chút phú quý an nhàn, nào ngờ chưa kịp ấm chỗ, tai họa ập xuống đầu:
Phu quân bị tống ngục vì đầu độc huyện lệnh, Lục gia lập tức sợ bị liên lụy, không chút lưu tình đoạn tuyệt quan hệ, đuổi nàng ra khỏi nhà, một đồng cũng không bố thí.
Bên cạnh chỉ còn một bé gái mới tròn một tuổi – nữ nhi nàng, Tiểu Viên Viên – còn đang oe oe đòi bú, cùng hai người hầu thất thần không biết nương vào đâu. Ba người chui rúc trong căn nhà tranh rách nát: mái dột, tường thủng, chuột chạy loạn xạ, không còn nổi một hạt gạo – đói đến mức nhìn nhau cũng nghe tiếng bụng réo.
Nhưng Thương Vãn không biết sợ là gì. Từng sống trong mạt thế ăn thịt uống máu, chút khốn khó này tính là gì? Nàng xách giỏ tre vào núi, tay không bắt gà rừng, nướng thỏ hoang, bắt cá suối – không một món nào thoát khỏi tay nàng!
Kẻ có tiền tới bắt nạt?
Nhà chồng trở mặt đòi bòn rút?
Thương Vãn chẳng buồn nhiều lời – xắn tay áo lên là đánh!
Dựa vào linh tuyền trong không gian, nàng bắt đầu xây dựng lại cuộc đời: trồng thảo dược, chữa bệnh cứu người, mở tiệm thuốc, lập thương đội, gầy dựng danh tiếng, một đường làm giàu không ai ngăn nổi!
Thổ phỉ cản đường? Đánh!
Sơn tặc cướp bóc? Đánh!
Tiểu nhân giở trò sau lưng? Tiếp tục đánh!
Mà đâu chỉ mình nàng, Tiểu Viên Viên tuy chân ngắn nhưng lanh lẹ, thấy ai dám động tới mẹ liền lao lên trước, một cước đá bay hán tử cao bảy thước, hét to:
“Không được ức hiếp nương thân ta!”
Nam chính là một thư sinh yếu ớt, sắc vóc tựa mỹ nhân, nhưng ra tay tàn nhẫn vô tình, không chớp mắt bẻ gãy cổ kẻ địch. Đánh xong còn thong thả cúi người lau sạch vết máu trên giày – đôi giày do nương tử tặng, không thể để dính bẩn.
Hai người hầu đi theo cũng không tầm thường, vung đao chiến đấu chẳng kém ai:
“Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi! Mấy việc đánh nhau này, cứ để bọn ta lo!”
Thương Vãn khoanh tay nhìn một đám người tranh nhau ra trận vì mình, chỉ đành xoa cằm cảm thán:
— Nước linh tuyền quả thực hữu hiệu. Cho uống tiếp!

TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ
GIỚI THIỆU:
Năm thứ ba làm thế thân cho tiểu thư trong đêm, rốt cuộc ta cũng mỏi mệt.
Trên giường gấm chăn hoa, ta cầu xin cô gia cho ta một danh phận.
Hắn chẳng để tâm:
“Ngươi là nha hoàn hồi môn của phu nhân, nạp ngươi, chẳng phải là vả vào mặt nàng ấy sao?”
Ta tuyệt vọng khép mắt.
Tình thâm của cô gia dành cho tiểu thư, ai ai cũng hay.
Ngày hôm sau, ta đến trước mặt lão phu nhân, nguyện ý kết âm thân với đại công tử đang hấp hối.
Lão phu nhân cảm động không thôi:
“Kết âm thân rồi phải thủ tiết vì phu quân, hài tử, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta dập đầu, đáp:
“Tuyệt không hối hận.”
Trong ánh mắt liếc qua, sắc mặt cô gia cùng tiểu thư đã trắng bệch như tờ giấy.

Sinh Sinh Bất Tức
Sinh Sinh Bất Tức
Khi ta xuyên không tới đây, câu chuyện đã gần đi đến hồi kết. Thiên hạ đã thái bình, tân đế đăng cơ.
Người con gái đã cùng hắn sẻ chia gian khổ, không rời không bỏ lại bị ban một chén rượu đ/ộc.
Còn ta, lại là đích nữ của vương gia, danh môn vọng tộc, là Hoàng hậu sắp được hắn nghênh cưới.
Ta nhìn người con gái đang uống rượu đ/ộc và hỏi: “Nàng có biết vì sao ta đến không?”
Nàng cười lạnh một tiếng, mồ hôi đầm đìa: “Sợ ta chưa chet?”
“Không phải.” Ta lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng: “Là sợ nàng chet.”

CỘT THU LÔI CỦA TIÊN GIỚI
Ta là cột thu lôi duy nhất trong giới tu tiên.
Các sư huynh đệ độ kiếp ai dùng rồi cũng khen.
Nhưng ta lại vì không giúp tiểu sư muội độ kiếp chống sét mà bị đưa lên đài xét xử.
Mặc dù ta đã nhấn mạnh nhiều lần, tiểu sư muội mới Trúc Cơ thì chỉ có thể coi là bị điện giật thôi.
Sau khi nhìn rõ bản chất mê gái của bọn họ, ta quyết đoán gia nhập tiên môn ở ngọn núi kế bên.
"Chưởng môn, có cần cột thu lôi không? Loại có thể dẫn dòng điện sang tiên môn kế bên ấy."

Tướng Quân Vừa Tranh Vừa Cướp
Tướng Quân Vừa Tranh Vừa Cướp
Đến năm thứ 5 ta đặt chân vào kinh thành, tiểu thanh mai của Giang Vẫn Chấp lại giận dỗi.
Chỉ một câu “sợ hãi” của nàng ta, Giang Vẫn Chấp liền lần nữa hoãn hôn kỳ:
“Ôn Tri Vi, nàng xưa nay hiểu chuyện.”
“Chi Chi tính tình nhút nhát, thân thể suy nhược, đợi ta đưa nàng ấy đến trang viên suối nóng điều dưỡng xong, chúng ta sẽ thành thân.”
Ta đáp “được”.
Bởi lẽ, ta chỉ là kẻ thế thân.
Đại ca hắn, vị tướng quân khải hoàn, tức giận quở trách:
“Giang Vẫn Chấp, ngươi coi hôn ước là trò đùa ư?”
“Một thám hoa lang đọc sách thánh hiền mà ngay cả hai chữ ‘liêm sỉ’ cũng chẳng hiểu rõ!”
Hắn lại thản nhiên:
“Đại ca, Ôn Tri Vi xưa nay thích đệ, không gả cho đệ thì còn gả cho ai?”
“Huống hồ, sính lễ đã chuẩn bị đủ cả, đợi ta từ trang viên trở về, chúng ta sẽ thành thân.”
Một tháng sau, Giang Vẫn Chấp rốt cuộc cũng trở lại từ trang viên.
Ngày hắn nhập thành, khắp phố phường giăng đỏ lụa điều, còn ta và đại ca hắn, đang bái đường thành thân.

SAU KHI TRỌNG SINH VÀ ĐỔI HÔN ƯỚC, TA AN NHÀN TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU
Ta vừa mới cập kê, liền vì Thái tử mà đỡ một nhát dao, cứu chàng một mạng.
Hoàng thượng mừng rỡ, ban hôn, hỏi ta tên gọi là gì.
Phụ thân vội bước lên trước, cung kính lại đắc ý, khom người nói:
"Hoàng thượng, đây là tiểu nữ Thẩm Liễu Nhi."
Thế là, Thẩm Liễu Nhi đội lốt thân phận của ta, gả cho Thái tử.
Còn ta thì bị gả cho Nhị hoàng tử – kẻ không được sủng ái.
Đêm tân hôn, Thái tử đi đến chỗ Trắc phi – người trong lòng của chàng.
Thẩm Liễu Nhi phải cô độc nơi phòng hoa chúc, trở thành trò cười trong hậu cung.
Mà ta – đêm động phòng liền mang thai trưởng tôn của Đại Hạ triều.
Một năm sau, Thái tử chết, chết một cách mờ ám.
Thẩm Liễu Nhi trèo lên giường của lão hoàng đế, khiến hoàng hậu tức giận đến chết, bị đánh vào lãnh cung.
Không còn Thái tử, lại có trưởng tôn, Nhị hoàng tử được hoàng đế sủng ái không ít.
Man tộc xâm phạm, Nhị hoàng tử lĩnh binh xuất chinh, đại thắng trở về, được phong làm Thái tử.
Còn ta trở thành Thái tử phi hiền đức, người người ca tụng.
Ngày chàng đăng cơ, ta – đường đường là Hoàng hậu – dưới lời cầu xin thê thảm của phụ thân, đã tha tội cho muội muội bị nhốt trong lãnh cung.
Khi gặp lại, gương mặt nàng đầy tang thương, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Dựa vào cái gì ngươi làm Hoàng hậu? Ta mới là Thiên mệnh chi nữ."

TỐNG AN VŨ
GIỚI THIỆU:
Nửa tháng trước ngày thành thân, thanh mai trúc mã của Chu Hành Dã suýt bị người ta làm nhục.
Đêm ấy, Chu Hành Dã liền đề nghị cưới nàng làm bình thê.
“Vũ Yên bây giờ chẳng còn gì nữa, không có ta, nàng ấy sống không nổi.”
Hắn tưởng ta sẽ nhẫn nhịn.
Nào ngờ, ta lập tức xoay người đi tìm Tiêu Hạc Xuyên – kẻ nổi danh phong lưu khắp nơi.
“Thành thân chứ? Ta mang theo của hồi môn, tiệc cưới cũng sẵn sàng rồi.”

Tiểu Hồ Ly Của Thái Tử
Thuở ta vẫn chỉ là một tiểu hồ ly, Thái tử từng từ nanh vuốt bẫy sắt cứu lấy ta.
Người đem ta về phủ, nuôi dưỡng suốt chín năm trời.
Mãi đến khi hắn mười lăm tuổi, đem lòng say mê một thiếu nữ.
Hoàng gia chê rằng thân phận nàng kia chẳng xứng đôi.
Ta bèn vì hắn tìm được thần thảo có thể dẫn dụ thiên tượng Phượng Hoàng giáng thế.
Ngày bọn họ thành thân, ta hớn hở tính chen vào tiệc, mong được ăn ké một khúc giò heo.
Giò heo còn chưa kịp nếm, hắn như lệ thường lại đưa tới cho ta một bát canh thịt.
Ta uống cạn, liền ngã lăn mê man.
Đến khi tỉnh lại, nội đan trong thân đã chẳng còn.
Ba chiếc đuôi đứt đoạn, đổi lấy nửa phần tàn mệnh.
Ta hóa thành hình người, quay lại bên hắn, tận mắt nhìn thấy nội đan của mình, lại đang lấp lánh treo trên cổ vị thê tử mà hắn yêu thương nhất.