Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Thiên Kim Ẩn Thế
Thiên Kim Ẩn Thế
Sau khi nhà họ Trịnh nhận lại chân chính thiên kim, liền đoạn tuyệt cùng tổ mẫu.
Một khi nghe tin tổ mẫu hóa ra chỉ là giả thiên kim, không còn trông cậy vào được bạc tiền của Trịnh gia, lão tổ phụ vốn vẫn giả bộ thương yêu cũng chẳng cần che giấu nữa.
Hôm ấy, ông ta thẳng thừng rước bạch nguyệt quang đã góa bụa nhiều năm về phủ, dõng dạc tuyên bố:
“Về sau, sẽ do nàng Uyển Quân làm chủ mẫu của phủ Kỷ. Còn ngươi, hãy tự mình dọn đến chùa thanh tu đi.”
Ánh mắt cầu khẩn của tổ mẫu quét qua hàng hàng con cháu đầy sảnh, nhưng lại không một ai đứng ra thay bà nói một lời.
Phụ thân ta lạnh giọng:
“Nương, giờ người chỉ là giả thiên kim, đừng khiến cha thêm tức giận nữa.”
Cô cô cũng khuyên giải:
“Chờ cha nguôi giận, ta sẽ đến chùa đón nương về.”
Ngay cả mẫu thân ta – người năm xưa toàn nhờ tổ mẫu nâng đỡ mới có chỗ đứng trong phủ – cũng cúi gằm mặt, không hé lấy nửa câu.
Lưng thẳng tắp của tổ mẫu, trong khoảnh khắc ấy, bỗng chốc còng xuống vài phần.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, ta cất giọng thật lớn:
“Tổ mẫu, người còn có cháu. Cháu nguyện theo người đến chùa.”
Nhưng cỗ xe ngựa chở tổ mẫu rốt cuộc chẳng dừng chân nơi cửa thiền, mà rẽ thẳng vào cung cấm.
Đến lúc ấy ta mới hay, tổ mẫu vốn chẳng phải giả thiên kim.
Người không thuộc về Trịnh gia – kẻ được xưng là phú thương số một kinh thành, mà là chân chính thiên kim của hoàng thất trong cung đình.

Tang Lê Tiễn Tuyết Thời
Tang Lê Tiễn Tuyết Thời
Ngày thứ hai sau khi ta nhận sính lễ của tiểu hầu gia, liền có người đưa tin vào tai: hắn đã nuôi ngoại thất.
Khi ấy ta mới hiểu, hôn sự này bất quá chỉ là thủ đoạn quyền biến để hắn đường đường chính chính rước tình nhân vào phủ. Cái gọi là tiết lộ phong thanh chẳng qua cũng chỉ là thử xem ta có dễ nắn bóp như cục bột mềm kia hay không.
Quả nhiên, đến ngày đại hôn, Vệ Cảnh ngang nhiên bế ả kỹ nữ kia xông vào tân đường.
Dưới ánh nến đỏ chói lòa, đôi uyên ương dơ bẩn kia lại quỳ ngay trước mặt ta, còn bức ép ta nhận chén trà tiểu thiếp.
“Ngươi là chính thất, lẽ ra phải có dung lượng để chứa người.”
Ta mỉm cười như gió xuân, thong dong tiếp lấy chén trà ấy, còn rộng rãi đón kẻ tiện nhân kia nhập môn.
Rốt cuộc, đôi oan gia tội nghiệp này đã chạy tới tận trước mặt ta để cầu một cái chết.
Mà ta, vốn là người hiền hòa nhân hậu, đương nhiên phải thành toàn cho bọn họ.

Tiểu cô nương ở Ngự thiện phòng
Tiểu cô nương ở Ngự thiện phòng
Năm năm trước, mẹ ta bán ta đi, mà ta lại mang ơn bà lão đã bỏ bạc ra mua ta về.
Từ đó, ta ở lại trong Ngự thiện phòng, suốt ngày làm bạn với tro bếp và củi lửa.
Chốn thâm cung này, dung mạo là thông hành, mà ta chỉ có một nắm bột thô, một gáo nước lạnh.
Cho đến hôm ấy, ta bị chỉ định đi đưa cơm cho một kẻ điê/n bị bỏ rơi.
Mọi người đều bảo: xúi quẩy gặp xúi quẩy, đúng là hợp nhau mà cùng thối rữa trong bùn.
Ta vốn tưởng đó là khởi đầu cho sự rơi xuống vực sâu không đáy, lại không ngờ, một bát canh nóng, một miếng bánh ngọt, lại sưởi ấm trái tim kẻ đi/ên ấy.
Mà sau đó… còn kinh động đến người tôn quý nhất trong chín tầng cung cấm.

Bách Phát Bách Trúng, Lại Chệch Một Ly
Mẫu thân ta vốn là chính thê, được phụ thân danh chính ngôn thuận cưới về.
Thế nhưng đến khi ta tròn năm tuổi, người vẫn chưa từng bước chân vào cửa lớn nhà họ Lục.
Chỉ bởi người là do phụ thân cưới về từ bên ngoài.
Theo gia quy của Lục gia, vào đêm trừ tịch, phụ thân phải bịt mắt, b/ắn tr/úng quả “như ý” trong từ đường, thì mẫu thân mới có thể danh chính ngôn thuận nhập môn, lấy thân phận chủ mẫu mà chưởng quản việc bếp núc trong phủ.
Phụ thân ta vốn nổi tiếng bách phát bách trúng, tên rời cung trăm bước cũng xuyên dương.
Ấy vậy mà hằng năm vào đêm trừ tịch, mũi tên của ông đều chỉ kém một ly, chẳng sao b/ắn trúng.
Vì chuyện ấy, phụ thân vô cùng áy náy.
Ông chỉ biết đối xử với mẫu thân càng thêm ân cần, lại lần nào cũng hứa: “Năm sau, nhất định ta sẽ b/ắn trúng.”
Mãi đến đêm trừ tịch năm thứ sáu, mẫu thân lén dắt ta vào từ đường, nấp sẵn bên trong.
Chẳng bao lâu, phụ thân bước vào, bịt mắt, giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào quả như ý.
Trong lòng ta rộn rã, thầm nghĩ: “Lần này nhất định sẽ như lời cha đã hứa, b/ắn trúng quả, đưa mẹ con ta danh chính ngôn thuận bước vào Lục gia.”
Nhưng khoảnh khắc ông buông tay, thân hình lại khẽ nghiêng lệch đi một chút, rất khó để nhận ra.
Ta suýt bật kêu thành tiếng:
“Lệch rồi! Lệch mất rồi!”
Mẫu thân vội vàng bịt miệng ta lại, không để ta lên tiếng.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên “vút” một tiếng bay ra ngoài.
“Đáng tiếc, lại chỉ kém một ly.”

Tiểu Man Tiểu Mãn
Tiểu Man Tiểu Mãn
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh là b/ẻ g/ãy con d/ao m/ổ lợn, ch/ặt đ/ứt nghiệt duyên giữa Tạ Hạc và nữ chính.
“Thi đỗ trạng nguyên hay là để ta ch/ém, ngươi chọn một đi.”
Tạ Hạc ôm cái mông bị đá, nghiến răng chửi ta là đồ ghen tuông vô lý.
Lời chửi ấy kéo dài cho đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, trở thành tân quý của triều đình.
Và cho đến khi hắn nói muốn cưới ta làm vợ. Hắn đỏ mặt, nghểnh cổ: “Ngoài ta ra, còn ai có thể chịu nổi đồ ghen tuông vô lý như nàng!”
Ta đã tin.
Cho đến khi nữ chính trở về kinh thành, Tạ Hạc vẫn như năm xưa, bị nàng ta thu hút.
Khi hắn một lần nữa bị thương nặng vì cứu nàng ta, ta mới chợt nhận ra Tạ Hạc chưa từng thay đổi. Giống như hắn chưa bao giờ thay đổi cách gọi “đồ ghen tuông vô lý”.
Thế là ta bẻ ngón tay tính toán số bạc đã tiêu cho hắn suốt những năm qua, rồi bán hết những thứ đáng giá trong phủ hắn để gom đủ số tiền đó.
Ngày ta rời đi, mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng hề có chút bận rộn hay vui vẻ nào của ngày đại hôn.
Nhưng sau này, ta lại nghe nói.
Trạng nguyên lang vốn thanh cao thoát tục, lại mặc hỷ phục đỏ, bái đường với một con d/ao m/ổ lợn.
Rồi hắn lại cầm nó, đi loạng choạng, gặp ai cũng khản giọng hỏi: “Nương tử của ta giận dỗi rồi, nhưng lần này… sao nàng không đến ch/ém ta nữa?”

Phượng Hoàng Quy Lai
Ngày ta ch .t, trời rất đẹp.
Giữa mùa hè, ta nằm trên ghế trúc dưới tán liễu, phe phẩy quạt nan hóng mát, ngẩng đầu nhìn một ổ chim yến dưới mái hiên.
Ổ yến ấy đã ở đây mấy năm, mỗi ngày ríu rít kêu bên tai, coi như cũng là bạn.
Đang ung dung hưởng nhàn, lại có quý khách ghé thăm.
Là công công bên cạnh hoàng thượng – Lưu Đức.
Quả là khách quý hiếm thấy.
Ta khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười với người quen cũ:
“Hôm nay ngọn gió nào đưa công công đến đây vậy?”
Lưu công công cũng cười, vẫn là dáng vẻ trung hậu như trước.
Ông hành lễ với ta, rồi nói:
“Hoàng thượng sai nô tài đến đưa đồ cho nương nương.”
Nói xong liền ra hiệu, một tiểu thái giám bước lên, cung kính dâng một chén rượu.

Thường Lạc
Thường Lạc
Vào cung tuyển tú, Thái hậu hỏi ta có sở trường gì.
Ta gãi đầu: “Cha con nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
Thục Quý phi vu oan ta hạ đ/ộc nàng.
Ta chớp mắt: “Cha ta nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân.”
Sau này được thị tẩm, ta vừa định nói gì đó.
Hoàng thượng liền bịt miệng ta lại, trầm giọng: “Trẫm biết rồi, trẫm đã cưới bốn mươi vạn đại quân về nhà.”

Kiếp Này Không Để Ngươi Sống
Đời trước, mỗi khi Thái tử chạm vào chiếc nhẫn kia, nha hoàn bên cạnh ta liền mặt mày ửng đỏ như hoa đào nở rộ.
Nàng ta lén lút giả mạo thân phận tiểu thư của ta, thường xuyên ra vào Đông cung tư hội cùng Thái tử, vọng tưởng trở thành Thái tử phi.
Sự việc bị Hoàng hậu phát hiện, một đạo thánh chỉ hạ xuống, toàn bộ nhà ta chịu cảnh tru di.
Lần nữa mở mắt, ta quay lại yến hội trong cung, liền thấy trước mắt xuất hiện những dòng chữ kỳ quái:
【Yến tiệc này, Thái tử cố tình vuốt ve chiếc nhẫn, thật xấu xa.】
【Đám vai phụ đúng là một lũ mù, chẳng nhìn ra Thái tử đang trừng phạt “muội bảo”.】
【Giá như có ai phát hiện ra biểu hiện bất thường của “muội bảo” lúc này thì càng thêm kịch tính!】
Muốn kịch tính ư?
Ta đứng bật dậy, giơ tay tát một cái vang dội lên mặt nha hoàn đang uốn éo phía sau.
“Ngứa ngáy quá thì đi trị!”

NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN
Xuyên vào một truyện điền văn cổ đại, trong hai năm ta đã nhặt được ba nam nhân. Cứ ngỡ sẽ có lao động miễn phí cùng nhau cuốc đất, nuôi thêm cá và trồng thêm rau , ai ngờ giữa chừng ba kẻ này bệnh tình khỏi hẳn, liền biến thân thành Hoàng tử, Ngự Sử và Tiểu hầu gia.
Sau khi khôi phục ký ức, họ đều muốn làm nên đại nghiệp, mở miệng là quyền lực hoàng gia, ngậm miệng là công danh sự nghiệp.
Lúc rời đi còn nắm tay ta, chỉ trời thề đất, nói rằng sau này nhất định sẽ mang tam môi lục lễ quay về cưới ta làm thê.
Khoan đã, dừng lại khoảng chừng năm giây!!!!
Đây không phải là một truyện điền văn thôi à?
Thế giới này không có một kẻ bình thường nào, có thể cùng ta an phận làm nông sao?

Hoá Thân Quý Phi
Hoá Thân Quý Phi
Từ lúc ta chào đời đã biết, trong tộc từng có một vị Quý phi được sủng ái nhất lục cung.
Nghe nói Hoàng đế yêu nàng đến cực điểm, sau khi nàng băng hà, những phi tần được sủng ái bên cạnh người, giữa hàng mi khóe mắt đều phảng phất bóng hình của nàng.
Theo năm tháng ta dần khôn lớn, tộc nhân vui mừng phát hiện, ta chẳng những dung mạo giống nàng, mà ngay cả tính tình cũng chẳng khác là bao.
Họ đều nói, họ Tống chúng ta lại sắp xuất hiện thêm một Quý phi.
Đêm trước khi ta được đưa vào kinh thành, A nương ôm ta khóc nức nở:
“Người ta đều bảo trong cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, cô cô con được sủng ái cũng chỉ là vẻ vang bên ngoài, nếu không đã chẳng sớm hương tiêu ngọc vẫn. Con hà tất phải nhảy vào vực sâu ấy?”
Ta đương nhiên hiểu rõ.
Bởi kiếp trước, ta đã bỏ m/ạng nơi thâm cung ấy.