Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

CHIẾC VÁY LỤA XANH GIỮA ĐỒNG CỎ THƠM
Ngày mẫu thân hòa ly, bà mặc một chiếc váy lụa xanh biếc.
Ta bĩu môi:
“Mẫu thân tuổi đã xế chiều, da dẻ lại sạm, váy xanh chỉ càng khiến sắc da thêm tối. Chi bằng để Tình di mặc đi, da nàng ấy trắng, dung mạo lại kiều diễm, nàng mặc mới hợp.”
Mẫu thân thoáng hiện vẻ ấm ức quen thuộc.
“Khi ta và phụ thân con mới gặp, ông ấy từng nói ta mặc váy xanh rất đẹp.”
Ta lắc đầu:
“Không phải mẫu thân đẹp, mà là phụ thân thích nhìn người khác mặc váy xanh. Trong tập tranh của phụ thân, Tình di mặc váy lụa xanh… mới thật sự là đẹp.”
Mẫu thân khựng lại:
“Phụ thân con nói với con ư?”
Thấy ta gật đầu, bà khẽ lẩm bẩm:
“Thì ra… vốn chẳng phải là ta. Vốn dĩ… chưa từng là ta.”
Mẫu thân quay người bỏ đi.
Lần gặp lại, bà hất tay ta ra:
“Ngươi đã có Tình di của ngươi, không cần nhận ta làm mẹ nữa.”
...

Phúc Dục Khai Hoa
Phúc Dục Khai Hoa
Phu quân ta chiến tử nơi sa trường, được đưa về kinh không chỉ có di thể, mà còn có một nữ y đang mang thai, tự xưng là đang hoài cốt nhục của chàng.
Nàng ta vừa khóc vừa quỳ trước mặt ta, nói rằng chẳng cầu mong điều gì, chỉ mong sinh hạ được đứa con của chàng.
Ta gỡ tay nàng ta ra, khẽ mỉm cười:
“Chỉ là, ai dám chắc đó thật là cốt nhục của tướng quân?”
Nụ cười ta lướt qua nàng, rơi thẳng vào hư ảnh sau lưng nàng.
Là hồn phách của Quách Quân.

Biển Lặng, Sông Trong
Biển Lặng, Sông Trong
Hồi kinh ngày ấy, ta gặp lại người khuê mật năm xưa.
Nàng nắm lấy tay áo ta, dè dặt dò hỏi:
“Đã 5 năm rồi, muội cũng nên làm lành với Hầu gia đi chứ?”
Ta và Tạ Hằng từ nhỏ đã được Hoàng thượng ban hôn, môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp, là mối lương duyên trời định.
Thế nhưng 5 năm trước, Tạ Hằng thà chịu tội kháng chỉ vào ngục cũng không chịu cùng ta bái đường thành thân.
Hắn nói trái dưa ép không ngọt, muốn thả ta tự do, để ta được ở bên người mình yêu thật lòng.
Rồi hắn nắm tay tiểu nha hoàn bên cạnh, ép nàng ta cùng hắn bái đường.
Ta nghẹn lời không thể biện minh, ta từ khi nào có người trong lòng chứ?
Nhưng hành động vứt bỏ ấy của hắn, khiến ta không còn chốn dung thân nơi kinh thành, đành phải rời đi.
“Thực ra Hầu gia vẫn luôn nhớ thương muội, còn nói năm xưa nếu không bị muội phụ lòng, giờ này đã sớm con đàn cháu đống rồi.”
“Hắn còn nói, chỉ cần muội chịu cúi đầu, hắn lập tức bỏ vợ chính thất, rước muội về làm Hầu phủ phu nhân.”
Ta khẽ bật cười.
Muốn cưới ta, cũng phải hỏi qua phu quân và nhi tử của ta đã.
…

Hai Kiếp Làm Người
Từ lúc ta cất tiếng khóc chào đời đã biết, trong tộc từng xuất hiện một vị quý phi được sủng ái nhất lục cung.
Nghe nói, Hoàng đế yêu nàng ấy đến tột cùng, đến khi quý phi băng hà, những phi tần được sủng ái về sau, dung nhan nơi khóe mắt, giữa hàng mi đều thấp thoáng bóng dáng của nàng.
Theo năm tháng, khi ta dần lớn, tộc nhân lại vui mừng phát hiện, ta chẳng những dung mạo giống hệt nàng, mà tính tình cũng chẳng khác là bao.
Ai ai cũng nói, Tống thị một lần nữa sẽ sinh ra một vị quý phi.
Đêm trước khi ta lên đường vào kinh, a nương ôm ta mà khóc:
“Người ta đều nói, chốn cung đình là nơi ăn thịt người không nhả xươ/ng. Dù cô cô con được sủng ái, cũng chỉ là vẻ vang bên ngoài, nếu không đã chẳng yểu mệnh mà hương tiêu ngọc vẫn. Sao con lại phải tự nhảy xuống vực sâu như thế?”
Ta đương nhiên biết.
Bởi kiếp trước, ta đã ch .t thảm trong chốn thâm cung ấy.

Thái Vi
Thái Vi
Sau đại thắng trở về, Hoàng thượng muốn học theo các vị Hoàng đế trong sách, bày tiệc rượu để tước binh quyền.
Nhưng khác ở chỗ, thay vì rượu, thứ hắn ta đưa cho Thẩm Hoài lại là th/i th/ể của ta, được phủ bằng tấm vải trắng.
Muội muội của ta, Hoàng hậu đương triều, nhìn chàng từ trên cao xuống.
“Nghe nói Thụy Vương và phu nhân là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, tiếc là phu nhân bạc mệnh, không may qua đời vì bệnh nặng khi vào cung thăm ta. Giờ đây, ta và bệ hạ ban thưởng cho tướng quân mười mỹ nhân, ngàn lạng vàng để an ủi nỗi đau mất vợ, tướng quân thấy thế nào?”
Mọi người đều chờ đợi chàng run sợ, lo lắng tạ ơn.
Nhưng họ không biết rằng Thẩm Hoài từ trước đến nay chưa bao giờ là trung thần lương tướng, chàng làm tất cả những điều đó đều là vì ta.
Ấy vậy mà họ lại để chàng trở về nhìn thấy th/i th/ể của ta.

Đêm Tân Hôn, Ta Dạy Chồng Bằng Roi
Đêm Tân Hôn, Ta Dạy Chồng Bằng Roi
Tân hôn đêm ấy, ta đánh cho Tống Tự một trận.
Chỉ vì hắn mắng ta ham ăn như con heo.
Hừ, nếu không phải vì được ăn no, ai thèm gả cho tên tàn phế như hắn.
Tống Tự đỏ mắt nói:
“Ta nói cho ngươi biết, ta không phải tàn phế, chỉ là gãy hai chân mà thôi.”
“Đợi ta khỏi rồi, thanh lâu kỹ viện vẫn ngày ngày vui thú như thường.”
Lời còn chưa dứt, ta lại vung tay đánh thêm một trận.
Ai chẳng biết hắn vì bênh vực hoa khôi của Xuân Phong Lâu, bất cẩn lăn từ cầu thang xuống.
Không ngốc cũng gãy cả hai chân, thế mà còn dám lấy làm tự hào, thật mất mặt!

Chiêu Ninh
Chiêu Ninh
Phụ hoàng muốn ta đi hòa thân.
Mẫu hậu chỉ vào hai cung nữ thân cận là Lục La và Tử Yến nói rằng: “Con hãy chọn một người thế thân, để nàng ta đi thay con.”
Ta vừa mới đưa ngón tay ra, đã thấy vài dòng chữ lơ lửng giữa không trung:
【Nữ phụ này đúng là kẻ hại người, mình không muốn hòa thân thì lôi cung nữ xuống nước, quả là thất đức!】
【Không sao, Lục La có Thái tử của chúng ta che chở mà, đợi nàng lên xe ngựa của Bắc Nhung, Thái tử sẽ lập tức sai người c/ướp nàng đi!】
Ta nhíu mày, chậm rãi chuyển ngón tay sang phía Tử Yến.
Mấy dòng chữ trên không lại bắt đầu trôi qua:
【Chọn Tử Yến thì còn th/ảm hơn, ta nhớ trong nguyên tác nữ phụ chỉ vừa đề xuất với Hoàng hậu muốn chọn Tử Yến đi, thì Thiếu tướng quân đã trực tiếp xông thẳng đến phủ Công chúa.】
【Nam chính đúng là chẳng hề sợ Công chúa chút nào, dù sao chàng cũng là phò mã tương lai mà.】
【Ai thèm làm cái phò mã đó, nếu không phải Công chúa cứ đeo bám nam chính, chàng đã sớm cùng nữ chính bôn ba khắp thiên hạ rồi.】
Ta sắc mặt trắng bệch đọc hết, rồi thấy mấy dòng chữ tiếp tục cuộn:
【Hòa thân cũng có gì không tốt, vua Bắc Nhung kia tuy là vai phản diện, nhưng đã thầm yêu Công chúa từ lâu, Công chúa về đó, sẽ được đối đãi như Hoàng hậu.】
【Tiếc thay Đại Chu bội ước trước, tìm người gả thay, vua Bắc Nhung giận dữ, chẳng bao lâu sau, vó ngựa sắt của bọn họ sẽ tràn qua cửa thành Đại Chu.】
Đọc đến đây.
Ta lặng lẽ bỏ ngón tay xuống, thở dài với mẫu hậu nói: “Thôi, con gả.”

Định Ứớc Ngân Hạng
Định Ước Ngân Hạnh Ta ở kinh thành danh tiếng cực kém.
Kém đến nỗi, phu nhân quý tộc nơi đây mỗi khi nhắc đến ta đều lắc đầu thở dài.
Nguyên do là vì ta cầm kỳ thi họa đều chẳng thông, suốt ngày chỉ ham ăn uống vui chơi.
Họ bảo: “Nữ tử vô tài vô đức, lấy về chẳng khác nào nhắm mắt cưới họa. Ai rước vào cửa, ắt là kẻ mù mắt.”
Hôm nay dự cung yến, triều đình mời quan viên từ tam phẩm trở lên dẫn gia quyến cùng tham dự.
Có lời đồn rằng Hoàng thượng mở yến lần này là để tuyển phi cho Thịnh Vương.
Kinh thành quý nữ ai nấy y phục rực rỡ, toan đem hết sở trường ra khoe.
Bấy giờ, Lâm Lâm – ái nữ của Hình bộ Thượng thư – tự mình xin được hiến vũ trước cung đình.
Nàng uyển chuyển cúi mình hành lễ.
“Dân nữ hiến vũ nhưng thiếu khúc nhạc, mong được mời Tống Yên – ái nữ của Đại Lý Tự khanh – cùng dân nữ đồng diễn.”
Hoàng thượng liếc phụ thân ta một cái đầy ẩn ý, rồi gật đầu ưng thuận.
Phụ thân ta nắm chặt chén rượu, sắc mặt như tro tàn.
Ta cũng sững sờ đến rơi cả đũa.
Phải nói rằng, Lâm Lâm quả thực khiến người ta chán ghét.
Một mình nàng đã nổi bật hơn tất cả, sắc đẹp át hẳn quần hồng, cũng còn thôi đi.
Đằng này, biết rõ phụ thân ta và phụ thân nàng là kẻ đối đầu, từ nhỏ ta với nàng vốn không hợp.
Ấy thế mà còn kéo ta – kẻ luôn đội sổ về tài nghệ – lên cùng diễn.
Rõ ràng là muốn ta mất mặt, để tôn thêm danh hiệu “Đệ nhất quý nữ kinh thành” của nàng.

Yêu Phi Công Lược
Ta là một yêu phi.
Ngày nước mất, vị tướng quân địch quốc đã dẫn ta lên đài hành hình.
Thế nhưng, khi sắp sửa hành hình, tấm lụa che mặt của ta lại rơi xuống, tên đ/ao phủ lập tức sững sờ.
Khi lưỡi đ/ao ch/ém xuống, ta ngoài dự tính không hề bị thương, ngược lại hắn lại tự ch/ém vào chân mình.
Tiểu tướng quân định tự mình ra tay, nhưng ngay khi ánh mắt đối diện với ta, mặt hắn đỏ bừng:
“Bị… bị gả cho cẩu Hoàng đế kia, một nữ nhi như nàng có tội tình gì đâu? Theo ta thấy, chỉ nên phạt nàng ấy hai ngày không được uống nước mật ong là được rồi.”
Mọi người hết cách, đành đưa ta đến chỗ vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc, lạnh lùng vô tình.
“Giet.”
Đế sư nói ra một tiếng lạnh lùng, giọng nói vọng qua tấm rèm.
Thấy mọi người nhìn nhau, không ai dám ra tay. Hắn lúc này mới đặt quyển sách xuống, vung k/iếm, vén tấm rèm lên.
Khi bốn mắt chạm nhau, vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc kia bỗng nhiên ngừng thở.

Trích Nguyệt Lượng
Trích Nguyệt Lượng
Vào ngày đại hỷ, ta đã bị tráo đổi kiệu hoa với kỹ nữ lầu xanh.
Khi ta định vén khăn trùm đầu vì cảm thấy có điều chẳng lành, trước mắt bỗng hiện lên những dòng chữ bay lượn:
【Nữ phụ đ/ộc á/c này còn chưa biết kiệu hoa bị nam chính cố tình đổi đi nhỉ!】
【Ta thấy nàng ấy thật đáng thương, vị hôn phu vì người trong lòng mà đổi kiệu hoa, lẽ ra là Thế tử phi Hầu phủ, lại bị gả nhầm cho con trai nhà buôn.】
【Người phía trước đừng vội thương xót nàng ta, nam nữ chính đã động phòng rồi, nàng ta còn muốn ép nam chính đưa nữ chính về lại lầu xanh. Nam chính không chịu, nàng ta liền đ/iên c/uồng trả thù, thật đáng ghét.】
【Nàng ta đáng đời, nàng ta chet cũng không ngờ, nữ chính lại là Công chúa lưu lạc dân gian của lão Hoàng đế. Màn chèn ép này của nàng ta lại vô tình thúc đẩy họ nhận nhau, cuối cùng hại chet cả nhà mình.】
Ta nhíu mày, Công chúa lưu lạc dân gian?
Hay lắm, giờ thân phận này là của ta.