Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Cha Dùng Chiến Công Để Xin Ngôi Bình Thê Cho Ngoại Thất
Cha Dùng Chiến Công Để Xin Ngôi Bình Thê Cho Ngoại Thất
Cha ta chinh chiến 5 năm, nay đã khải hoàn trở về.
Trong yến tiệc tẩy trần do Hoàng thượng thiết đãi, cha lại lấy chiến công làm điều kiện, cầu cho ngoại thất Trần Sở Sở được phong làm bình thê, hoàn toàn không để tâm tới mẫu thân, người đã thay ông sinh con dưỡng cái, chăm lo cả nhà trong suốt những năm qua.
Ta bất bình thay mẫu thân, nhưng trong mắt nàng lại tĩnh lặng như mặt nước, chỉ mỉm cười hỏi:
“Nếu không còn cha, con có thất vọng không?”
Ta chợt hiểu ý nàng, kiên định đáp:
“Một người cha như vậy, có cũng như không.”
Về sau, mẫu thân ôm ta vào cung, diện kiến Hoàng thượng.

Xuân Hạnh Lâm
Xuân Hạnh Lâm
Ta bị con trai mắng là k/ỹ n.ữ ph/o/ng tr.ần.
Sau khi Mạnh Tri Hành chỉ hời hợt nói đó chỉ là câu nói đùa, việc đầu tiên ta làm chính là đến tìm chính thê xin lại tờ hưu thư.
Nàng ta nghi hoặc:
“Ngươi tuy là thiếp, nhưng được sủng ái 10 năm, lại có con trai, ngươi thật sự muốn buông bỏ hết?”
Ta dập đầu không chút do dự:
“Ta chẳng cần gì cả, chỉ muốn được về nhà!”

Lê Rừng Chậm Nở Trong Tuyết Trắng
Phụ thân nói khi ta còn nhỏ từng bị s//ốt n/ặng h/ỏng đ/ầu ó/c, nhiều chuyện chẳng tỏ tường.
Thế nhưng ta biết, ta đã gả cho một phu quân vô cùng tốt.
Chàng ngoài miệng luôn chê ta ngốc, lại thích nhéo má ta, cười nói ta ngốc đến khiến người thương.
Về sau, chàng tòng quân ra trận, nói đến mùa thu sẽ trở về.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi lá rụng hết, cũng chỉ đợi được đại ca mang về một tấm bài gỗ lạnh lẽo.
Từ ấy, mỗi ngày ta đều ra sau núi, ngồi trước phần m//ộ của chàng thủ thỉ, mang cho chàng những quả dại vừa hái được.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy dưới chân cửa sổ——
“Báo ân có trăm ngàn cách, cớ gì cứ phải cưới một kẻ ngốc? … Nàng cứ suốt ngày quấn lấy ta, ta đã thấy phiền từ lâu rồi.”
“Giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh ấy thì trông nom cái kẻ ngốc ấy, vẹn cả đôi đường.”
Khi ấy ta mới hiểu, thì ra… chàng đã sớm trở về.
Nếu thực lòng thấy phiền, chỉ cần nói thẳng là được.
Cần chi… phải giả ch.t để lừa người?
Hôm sau, phụ thân lại hỏi ta có muốn tái giá không.
Ta khẽ gật đầu, đưa tay giật đóa bạch hoa cài suốt một năm xuống, ném vào bếp lò.

Thanh Uyển
Thanh Uyển
Khi dâng vũ cho Hoàng hậu, bởi váy múa rá/ch toạc, ta trở thành trò cười cho khắp đám công tử quyền quý.
Ba tháng sau, người thanh mai trúc mã từng tặng ta chiếc váy ấy mới cười cười đến nhận lỗi.
“Biểu muội tưởng đó là váy ta tặng nàng, nên không cẩn thận c/ắ t 2 nhát.”
“Dù sao sau này nàng cũng phải gả cho ta, chuyện nàng mất thể diện trước người ngoài, ta không để bụng, nàng cũng đừng giận dỗi nữa.”
Ta sắc mặt nhạt nhòa, ứng phó vài câu rồi tiễn hắn ra ngoài.
Hôm sau, ta liền ngồi kiệu nhỏ vào cung, lấy thân phận nữ quan hầu hạ bên Thái hậu.
Đồng thời, thư từ hôn cũng được gửi đến phủ nhà họ Phó.

Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Sau khi thiếu gia Tạ Dung Dự bị mù mắt, vị hôn thê của chàng xé nát hôn ước, quay đầu gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ chàng phát hiện chân tướng, liền tìm ta—một nữ tử có giọng nói tương tự hôn thê của chàng, thế thân gả vào làm tân nương.
Đêm động phòng, đôi mắt bị bịt kín bằng vải đen, chàng nhẹ nhàng khẽ chạm, gọi ta bằng cái tên tha thiết:
“Như Nhi…”
Ta đã thèm khát thân thể này từ lâu, liền đáp lại nụ hôn ấy, bá đạo chiếm lấy… không chút do dự.
Ba tháng sau, đôi mắt của Tạ Dung Dự dần hồi phục ánh sáng.
Lão phu nhân thấy ta đã “hết giá trị lợi dụng”, liền muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Nhưng khi đó—ta đã mang trong mình huyết mạch của Tạ Dung Dự.

Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Có được nhà của mình vào ngày hôm đó, ta đang trốn dưới gầm giường, vụng trộm ăn chiếc bánh bao vừa đá//nh c//ắp được.
Nhi tử ngốc nhà họ Lý lại đang cãi nhau với cha nương hắn.
Hắn gào lên:
“Dựa vào cái gì mà người khác đều có muội muội, chỉ có ta là không có! Nhất định là do các người không chịu cố gắng!”
Bằng hữu đồng học của Lý Vân Hành đều có muội muội, chỉ riêng hắn không có.
Hắn ghen tị đến phát đi//ên, cách vài ngày là lại ầm ĩ một trận.
Cha nương hắn mỗi lần đều đánh hắn một trận tơi bời rồi ném ra ngoài.
Ta đã quen rồi.
Thế nhưng lần này, cha nương nhà họ Lý lại không ra tay.
Đang lúc ta nghi hoặc, trước mắt bỗng sáng lên.
Cha nhà họ Lý lôi ngược ta từ dưới gầm giường ra.
…

Hoa Đường Xuân
Hoa Đường Xuân
Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.
Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.
Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.
Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:
“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”
Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.
Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.
….

Phế Phi
Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.
Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.
Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.
Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:
“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”
Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.
Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.

Mưa Gấp Triều Dâng
Mưa Gấp Triều Dâng
Ta vốn quen được nuông chiều, mỗi lần lấy chuyện hòa ly ra dọa dẫm, chàng đều sẽ nhún nhường lui bước.
Năm ta làm ầm ĩ nhất, đã xé toạc công văn điều chàng ra Giang Châu, chỉ vì muốn chàng ở lại cùng ta đón sinh thần năm ấy.
Chàng đều nhịn cả.
Ta tưởng rằng chàng sẽ mãi mãi nhường nhịn ta.
Cho đến khi chàng ch .t trên đường lặng lẽ đi Giang Châu, ta mới nhìn thấy những bức thư chàng gửi cho thanh mai đang bệnh nặng.
Bức cuối cùng viết rằng: “Ngày ta hòa ly cùng nàng ấy, chính là lúc ta đến gặp nàng.”
Lúc ấy ta mới biết, mỗi một lần chàng chịu đựng, đều là để chuẩn bị cho lần trốn chạy tiếp theo.
Thế nên vài năm sau, khi hắn giả ch .t hồi kinh, mang theo thê tử và con gái, ta đã không vạch trần.
Thê tử hắn cười nói với ta, than phiền rằng nữ nhi nàng quá mức nghiêm túc, cứ như một tiểu phu tử.
Ta nhẹ giọng đáp:
“Con gái giống phụ thân.”
“Ta cũng có một đứa con gái như vậy.”

Tâm Nguyệt Duyên Kết
Tâm Nguyệt Duyên Kết
Khi ta bị Thái tử từ hôn, ta vừa tròn mười tám tuổi.
Để tìm cho mình một nơi nương thân, ta gõ cửa phủ của Trấn Bắc tướng quân.
“Tướng quân chinh chiến nhiều năm, trong phủ hẳn thiếu một người quản sự.
Chàng xem… ta có thích hợp không?”
Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi đao của Giang Trấn Bắc dừng lại trên người ta thật lâu.
Ngày hôm sau, ta liền nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Thế nhưng ngay đêm trước đại hôn, một tờ điều lệnh được ban ra, Giang Trấn Bắc bị Thái tử phái tới biên cương.
Ta nắm chặt tay chàng, giọng run run:
“Vẫn còn nửa canh giờ nữa… chúng ta bái đường trước, được không?”