Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Quân Hữu Hối
Quân Hữu Hối
Thái tử cưới ta, là vì nhìn trúng tính cách không tranh không đoạt của ta.
Hắn muốn ta hứa với hắn rằng, đợi đến khi tỷ tỷ ta hồi tâm chuyển ý trở về, ta sẽ nhường lại vị trí Thái tử phi.
Thế nhưng hắn nào hiểu, không tranh chính là sự tranh giành lớn nhất.
Sau khi thành thân, bất kể là tiền triều hay nội viện, ta đều vì hắn mà dốc cạn sức lực. Thậm chí có mấy lần, ta suýt chút nữa “mất m/ạng” vì hắn.
Ngày tỷ tỷ trở về, ta đúng theo lời hẹn, cởi bỏ y phục Thái tử phi, giao ra Phượng ấn.
Thế nhưng hắn lại bắt đầu chần chừ.

Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Đêm trước đại hôn, cô nương mồ côi mà vị hôn phu từng cứu bỗng đến trước cổng hầu phủ, lấy cái chết để uy hiếp.
“Xin tỷ tỷ thương xót, ta không cầu danh phận, chỉ nguyện vào phủ làm nô làm tỳ.”
“Nếu tỷ tỷ không bằng lòng, ta sẽ lấy mạng mình tạ tội.”
Lời vừa dứt, nàng lao đầu vào cột đá.
Trong khoảnh khắc, tuyết trắng bị nhuộm đỏ một mảng, sắc máu chói mắt.
Ngày hôm sau, vị hôn phu đỏ hoe mắt xông thẳng vào tướng phủ.
“Nàng ấy, phụ thân và huynh trưởng đều vì ta mà chết, chăm sóc nàng ấy là trách nhiệm của ta!”
“Nếu nàng không dung thứ cho nàng ấy, hôn sự này tạm hoãn lại đi.”
Nói dứt lời, hắn ôm lấy nữ tử mồ côi kia mà rời đi, bỏ mặc ta một mình hứng chịu bao lời châm chọc giễu cợt.
Về sau, ta đích thân đến trước thánh thượng, xin trả lại hôn ước.
Vị hôn phu hờ hững buông lời mỉa mai.
“Nàng dám công khai trái thánh chỉ, khinh nhờn thánh ý, từ nay còn có ai dám đến cầu thân?”
Ý thánh vốn muốn kết thông gia giữa tân triều và cựu thần.
Nhưng triều thần tân chính, nào chỉ riêng mỗi hầu phủ của hắn.

Lạnh Lẽo Mùa Thu
Lạnh Lẽo Mùa Thu
Ta là nha hoàn trung thành nhất bên cạnh tiểu thư.
Chỉ tiếc… lại mang gương mặt xinh đẹp.
Người trong phủ đều nghĩ rằng, sau này khi tiểu thư xuất giá, tất sẽ cho phò mã mở mặt cho ta, nạp làm thiếp.
Thế nhưng tiểu thư và Từ tiểu tướng quân lại tâm đầu ý hợp.
Ta không muốn chen vào giữa hai người, liền hỏi tiểu thư liệu có thể để ta làm quản sự nương tử.
Tiểu thư mỉm cười vui vẻ:
“Ngươi chịu giúp ta quản gia, ta còn cầu còn không được.”
Nhưng về sau, tiểu thư chẳng thể gả cho người trong lòng, mà ta cũng chẳng thể làm quản sự nương tử của nàng.
Tạ gia đổ nát, là tiểu thư giành giật lấy mạng ta từ đài đ a/o phủ.
Từ đó về sau, nơi nàng đến… chính là chốn ta về.

Sau Khi Thái tử Cha Nghe Thấy Tiếng Lòng
Sau Khi Thái tử Cha Nghe Thấy Tiếng Lòng
Tôi xuyên thành con của nữ phụ phản diện.
Mẫu thân tôi là Thái tử phi của Đông cung, đấu với nữ chính suốt mười năm, cuối cùng bị phế, chết thảm trong lãnh cung.
Còn nữ chính thì từ một sủng thiếp ở Đông cung leo lên hậu vị, hưởng vinh hoa cả đời.
Để bảo vệ hai mẹ con, tôi chỉ còn cách dốc hết sức mình giúp mẫu thân đấu cung.
Nhưng… sao vị Thái tử cha của tôi lại có gì đó không đúng lắm?
…

Trì Quy Ninh
Trì Quy Ninh
Năm năm trước, ta từ biên ải trở về kinh để chịu tang.
Trên đường quay lại, trúng độc bất ngờ, ta buộc lòng phải sủng hạnh một nam nhân xa lạ.
Mang thai trở về, không ngờ đứa nhỏ lại có dung mạo giống hệt vị Nhiếp chính vương cao cao tại thượng, lạnh lùng xuất trần kia.
Ta vội thu dọn hành lý giữa đêm, định lặng lẽ rời đi thì bị người tìm đến tận cửa.
Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, từng lời như băng giá:
“Tướng quân quả thật vô tình… muốn dùng thì dùng, dùng xong liền vứt bỏ.”
Ta cuống quýt phủ nhận:
— “Không phải, ta không có, ngài nhận nhầm người rồi.”
Hắn nhướn mày, cười như không cười:
“Nhận nhầm? Vậy vì sao hài tử của tướng quân… lại giống bản vương như đúc?”

Thiên Thu Nghiệp
Thiên Thu Nghiệp
Trọng sinh trở về đêm Lương Chi Yển cùng Triệu Lệnh Nghi hẹn nhau bỏ trốn, với tư cách là vị hôn thê của hắn, ta đã tặng hắn lộ phí.
Với lòng biết ơn dành cho ta, hắn và nàng lén lút ra khỏi thành trong đêm.
Sau đó, đón chờ họ sẽ là cảnh màn trời chiếu đất, nghèo túng khốn khó.
Hắn sẽ không còn cơ hội nắm giữ quyền lực khuynh đảo thiên hạ như kiếp trước.

Xuyên Thành Con Gái Tướng Quân, Ngủ Một Giấc Mười Năm Bên Long Sàng
Ta xuyên vào làm tiểu nữ nhi của phủ Tướng quân.
Nhưng đêm đến lại nhìn thấy đầy một phòng… m/a qu/ỷ!
Lão đạo sĩ bảo ta là thể chất âm cực, muốn sống tới lễ cập kê, nhất định phải nằm cạnh… chân long.
Phụ thân ta liều mình dâng sớ bằng chiến công, kết quả nửa chiếc long sàng của Thái tử… bị ta chiếm luôn.
Vậy mà ta ôm lấy Thái tử ngủ liền một giấc… mười năm.
Đến ngày cập kê, ta bị hắn chặn trước cổng cung:
“Cùng giường chung gối mười năm, nàng nghĩ vỗ mông là đi được à? Nàng coi ta là gì?”
Thấy vẻ ấm ức kia, ta buột miệng thốt ra:
“A… A Bối Bối?”

Ba Năm Rồi Lại Ba Năm
Ba Năm Rồi Lại Ba Năm
Ba năm rồi lại ba năm, từ một tiểu thư được người người săn đón ở kinh thành, ta trở thành một bà cô ế chồng.
Tiểu Hầu gia cuối cùng cũng mãn tang và thành hôn với ta. Thế nhưng, trong ngày cưới, kiệu hoa của ta và muội muội lại bị đưa nhầm.
Vừa đến cửa Hầu phủ, ta đã nghe thấy tiểu Hầu gia và muội muội tình tứ với nhau.
“Tiểu Hầu gia, chàng nhẹ chút, chàng không sợ tỷ tỷ biết chàng cố ý đổi kiệu hoa rồi tức giận sao?”
“Ai bảo nàng ta cứ ỷ mình là đích nữ rồi làm càn, ta làm vậy chẳng phải là để trút giận cho nàng sao.”
“Sau này muội là chính thê còn nàng ta là thiếp, lần này phải cho nàng ta biết tôn ti!”
Sau đó là những âm thanh khó nghe vọng đến, hóa ra bao năm chờ đợi của ta chỉ là một trò đùa.
Nhưng khi biết tin ta gả cho Tướng quân, tiểu Hầu gia lại phát đ/iên ngay tại chỗ, viết thư từ hôn với muội muội và khóc lóc cầu xin ta quay về.

Giả Câm Gặp Phải Thái Tử Lắm Lời
Thái tử lắm lời, từng mắng tám vị đại thần khóc trong triều.
Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ bắt hắn cưới ta – một Thái tử phi bị câm.
“Thành thân tròn một tháng, nàng chưa từng mở miệng nói với ta lấy một câu, đây là lạnh nhạt với bản thái tử sao?”
“Phủ Vương gia ở bên cạnh, hắn mỗi ngày đều hôn thê tử của mình, ta không quan tâm, nhưng nàng nhất định phải hôn ta.”
“Không cần nói, ta hiểu rồi, nàng thầm mến ta đúng không?”
“Thái tử phi, dáng vẻ nàng im lặng không nói thật lạnh lùng, thật khiến người ta động tâm a~”
“Đến đây, làm lại một lần nữa, không nói nghĩa là ngầm thừa nhận.”
Ta trừng lớn mắt, một cước đá hắn xuống giường: “Cút…”
Thái tử lập tức sáng rỡ đôi mắt: “Thì ra nàng giả câm!”

Mạch Thượng Lang
Mạch Thượng Lang
Năm thứ bảy xuyên không về thời cổ đại.
Tiêu Chẩm đăng cơ, ta và biểu muội cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ xuyên không.
Khi ấy, ta và Tiêu Chẩm tâm đầu ý hợp.
Chàng hứa cho ta vị trí Hoàng hậu, và trọn đời trọn kiếp chỉ có một người. Nhưng biểu muội Thẩm Âm cũng đem lòng yêu Tiêu Chẩm.
Vậy nên, khi hệ thống công bố phần thưởng, nàng đã không chút do dự mà chọn “thể chất đặc biệt”. Chỉ cần cùng Tiêu Chẩm hoan hảo, nàng mới có thể mang thai.
Thân phận của nàng ở cổ đại là con gái độc nhất của Thẩm đại tướng quân đã hy sinh anh dũng.
Thế nên Tiêu Chẩm đã đưa ra một quyết định. Chàng muốn ban cho Thẩm Âm một đứa con, để nối dõi huyết mạch Thẩm gia.
“Ta không yêu nàng ta, nhưng Thẩm gia có công, ta không thể để Thẩm gia tuyệt hậu.”
“Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nàng hãy tin ta, chỉ cần nàng ta mang thai thành công, ta sẽ không gặp lại nàng ta nữa.”
Ta không đồng ý, thậm chí còn cãi nhau một trận kịch liệt với Tiêu Chẩm, nhưng chàng vẫn quyết định đưa Thẩm Âm vào cung.
Ngày mười lăm tháng sau, là ngày Tiêu Chẩm chọn để hoan hảo với nàng ta.
Nhưng chàng đã quên.
Ta cũng là người xuyên không, cũng có một cơ hội chọn phần thưởng.
Và ta chọn, trở về nhà.