Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Đoạn Tình Ký
Đoạn Tình Ký
Phu quân của ta là Uy Viễn hầu, là vị hầu gia được người người ca tụng là bậc trượng phu mẫu mực.
Thành thân đã 20 năm, chàng chưa từng nạp thiếp, không có ngoại thất, đến cả nơi phong trần cũng hiếm khi đặt chân tới.
Ngay cả khi đích tử duy nhất qua đời, chàng cũng chỉ thu nhận nhi tử của cố giao đang tá túc trong phủ làm con thừa tự, chứ không hề rước thêm nữ nhân vào hậu viện.
Thế nhưng, không ai hay biết, người chàng thật lòng yêu thương chưa bao giờ là ta.
Lúc ta ch .t, mặc sa y mỏng, ăn đồ lạnh, đến ch .t cũng bị n/hét cá/m vào miệng.
Chính tay chàng – Triệu Thanh Hứa, đưa ta đến chốn Diêm Vương điện, khiến ta mang nỗi oan khó giãi bày, có miệng chẳng thể kêu than.
Chỉ là, chàng không biết… ta đã trọng sinh, quay về thời điểm nhi tử ta vẫn còn sống.

Trẫm Không Cần Thái Tử Phi Nữa
Trẫm Không Cần Thái Tử Phi Nữa
Trong yến tiệc tại cung, Thái tử tuyên bố: “Ai có thể nối tiếp câu thơ này, ắt sẽ trở thành Thái tử phi tương lai.”
Kiếp trước, ta nhanh miệng đối tiếp câu thơ, Thái tử liền cho rằng người đã cùng hắn đối thơ trong Y Mai Viên chính là ta.
Đến đêm thành thân, nha hoàn của ta mới thổ lộ nàng mới là người đối thơ với Thái tử trong vườn hôm đó, rồi lập tức uống độc tự tận.
Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Thái tử làm là truy phong nha hoàn ấy thành Hoàng hậu.
Việc thứ hai chính là ban cho ta một chén rượu độc, để ta đau đớn đến ruột gan nát vụn mà ch.
“Nếu không phải ngươi mạo nhận Thanh Hà, vị trí Thái tử phi vốn thuộc về nàng.”
“Đây là món nợ ngươi phải trả cho Thanh Hà.”
Thế nhưng… những câu thơ hôm đó vốn là do ta viết ra.
Ta ch thảm, hắn lại ném cả tộc ta vào bãi tha ma cho lũ dã thú tranh nhau x..é x..ác.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta liền chủ động đẩy nha hoàn ấy ra.
Thái tử không phải muốn lấy nàng ta sao? Được, ta tác thành cho họ.

Nợ Duyên
Nợ Duyên
Kiếp trước, ta đã lao xuống hồ băng cứu một bé gái rơi xuống nước, không ngờ đó lại chính là con gái riêng của ngoại thất bên ngoài. Tất cả đều là cái bẫy do ả ta sắp đặt. Sau đó, hàn khí xâm nhập vào cơ thể khiến thân thể ta suy nhược, đại phu nói ta vĩnh viễn không thể sinh con nữa.
Khi ta bệnh nặng đến mức hấp hối, phu quân rước tình nhân vào cửa, chúng dùng sính lễ hồi môn của ta để sống phú quý vẻ vang.
Lần nữa mở mắt ra, ta lại trở về ngày bé gái ấy rơi xuống hồ…

SỰ CỨU RỖI CỦA KẾ MẪU
Ta trời sinh độc ác, lòng dạ lạnh như băng.
Tổ mẫu đột nhiên lâm trọng bệnh, ta nghiền nát thuốc cứu mạng của bà, mỉm cười nhìn bà trút hơi thở cuối cùng.
Thứ muội rơi xuống nước, ta đứng chờ bên hồ, nàng vừa bò lên một lần, ta liền đạp xuống một lần, cứ thế ép cho đến khi nàng chec đuối.
Ngay cả khi viện của kế mẫu bắt lửa, ta cũng không ngại vất vả bò dậy giữa đêm, đích thân khoá trái cửa lớn, trơ mắt nhìn bà bị thiêu đến mặt mũi chẳng còn nhận ra, rồi bị đưa ra trang viện chờ chec.
Thế nhưng… vị kế mẫu mới vào cửa lần này lại có vẻ khác hẳn.
Bà nói, bà đến là để cứu rỗi ta.
Có điều, trông bà ngốc nghếch đến đáng thương — không đấu lại di nương, chẳng được phụ thân coi trọng, ngay cả quyền quản gia cũng chẳng chạm tới được.
Ta nhìn bà khom người thổi lửa nấu canh dưỡng thân cho ta, khói hun đến chảy nước mắt vẫn cặm cụi không dừng tay, bất giác khẽ thở dài:
— Bảo vệ một người… đúng là vất vả hơn giec người thật.
...

Ai Cũng Nghĩ Hắn Yêu Nàng, Nhưng Hắn Chỉ Yêu Ta
Ai Cũng Nghĩ Hắn Yêu Nàng, Nhưng Hắn Chỉ Yêu Ta
Ta thay muội muội gả cho vị đại tướng quân vừa xấu xí vừa hung dữ. Đêm tân hôn, hắn vừa vén khăn voan đã lập tức sa sầm nét mặt, chỉ vì ta không phải người mà hắn ngày đêm mong mỏi cưới về.
Bên ngoài đồn rằng hắn căm ghét ta đến tận xương tủy, nếu chẳng vì thể diện hoàng gia, e là đã sớm hưu ta rồi.
Cho đến một ngày, Tạ Chinh bất ngờ cạo sạch râu, dung mạo lộ ra lại tuấn tú hơn cả đệ nhất mỹ nam kinh thành. Muội muội ta liền hối hận, trước mặt ta lao vào lòng hắn ôm ấp. Nào ngờ hắn một cước đá nàng ta văng xuống hồ:
“M//ẹ nó! Thứ gì vậy, làm bản tướng sợ muốn chế//t!!”

Tướng Công Ta Rất Biết Diễn
Tướng Công Ta Rất Biết Diễn
Kiếp trước, ta bị ép gả cho thợ săn tên là Phó Sách.
Phó Sách là một nam nhân thô kệch, quanh năm chỉ biết săn bắn.
Ta chán ghét hắn đến tận xương tủy.
Thế nhưng về sau, để bảo vệ ta, hắn bị người ta ngũ mã phanh thây, đầu rơi xuống ngay trước chân ta.
Đôi mắt kia vẫn cố chấp dõi theo ta không rời.
Khi tỉnh lại, ta quay về ngày thành thân với hắn.
Phó Sách quay lưng về phía ta, vai rộng eo thon, giọng điệu lạnh nhạt:
“Ngươi ngủ trước đi, ta còn con mồi chưa xử lý xong.”
Ta liền nhào tới ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, hơi thở phả nhẹ như lan:
“Phu quân à, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đó.”
Phó Sách bất động như núi, nhưng dưới lòng bàn tay ta, thân thể hắn đã sớm nóng bừng, như sắp bốc cháy.

NẮM CHẶT TAY NHAU
Tạ Thừa Phong đánh cược, cố tình đem bản thân đặt cược, rồi thua vào tay con gái của tội thần.
Sau đó, hắn thực hiện lời hứa, tổ chức cho nàng ta một hôn lễ linh đình.
Mà ta — chính thất được cưới hỏi đàng hoàng — lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Khi ấy, Tạ Thừa Phong thản nhiên nói:
“Đã là đánh cược, thua thì phải chịu. Nàng là phu nhân của ta, chẳng lẽ lại thua không nổi?”
Dòng dõi thế gia vốn kiêu ngạo, dám chơi dám chịu.
Về sau, ta cũng đem chính mình đặt cược — thua vào tay Nhiếp Chính vương.
Một đêm xuân phong, ta say đến mộng mị triền miên.
Còn Tạ Thừa Phong, lại thất thần đứng ngoài cửa, gào suốt một đêm dài.
Đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ta mới mở cửa, nhìn hắn nhếch nhác đến đáng thương, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mà nói:
“Thế tử gia sao lại ở đây? Chẳng lẽ…ngươi thua không nổi ư?”
...

TỐNG NGÂN SƯƠNG
Ta là ác quỷ chuyển thế, chỉ chờ kiếp này lại chết thảm một lần nữa để hóa thành lệ quỷ.
Nghe lời đề nghị của những oan hồn khác, ta chọn đầu thai làm nữ nhi thời cổ đại — nghe đâu nếu vận số tốt, vừa sinh ra đã có thể bị dìm chết trong thau nước lạnh.
Thế mà… ta không chết được.
Mẫu thân thương yêu ta như ngọc, phụ thân thì coi ta là châu báu nâng niu trong tay, mười ba năm trôi qua, ngay cả sát khí trên người ta cũng phai nhạt đi một tầng.
Cho đến khi thúc phụ phạm tội, phụ thân ta là con thứ trong nhà, bị đẩy ra gánh tội thay, mẫu thân cũng vì thế mà lên đoạn đầu đài.
Lúc bị thúc mẫu đẩy xuống sông, ta không chút phản kháng, chỉ có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt.
Ta đã nuốt lời rồi.
Ban đầu ta đã hứa với phụ thân, đời này sẽ làm người lương thiện.
Thế nhưng giờ đây… kẻ nào cũng đừng mong được sống yên.
...

Phúc Tinh
Từ nhỏ ta đã thích trộm đồ, vậy mà cả nhà trên dưới ai ai cũng xem ta là phúc tinh.
Năm bảy tuổi, ta lén lấy bánh ngọt của Đại tỷ đem cho con mèo rừng nhà nuôi ăn.
Mèo rừng nôn ra má/u rồi chế/t, Đại tỷ vì thế mà tránh được kiếp bị đầu độc, từ đó thân thiết với ta vô cùng.
Năm mười ba tuổi, ta trộm quan ấn của phụ thân, giả mạo thư phóng thích nô lệ.
Tội nô kia được tự do, mấy năm sau còn kế thừa đại thống.
Phụ thân nhờ vậy được phong làm Thượng thư, từ đó coi ta như châu báu trong lòng bàn tay.
“Có nữ nhi như vậy, lòng ta rất thỏa mãn.”
Giữa những lời khen ngợi không dứt, ta mỉm cười nhìn đám người gọi là người thân kia.
Bọn họ vẫn chưa biết, thứ ta thật sự muốn trộm là mạng sống của họ.
Là châu báu trong tay Thượng thư đương triều, hôn sự của ta chỉ có hai con đường.
Một là ngoan ngoãn gả đi.
Hai là cãi lời bỏ trốn.
Nhưng ta không chọn con đường nào cả.
Bởi vì hôn sự của ta đã được định đoạt từ năm mười ba tuổi.
Dùng cách mà ta giỏi nhất.
Một chữ thôi: Trộm.

LẠC DI
Mẫu thân ta là thông phòng, nhưng tài thêu thùa lại nổi danh khắp thiên hạ.
Năm ta đến tuổi cập kê, mẫu thân đã dốc công suốt nửa năm, thêu ra một bức song diện vạn thọ đồ* tinh xảo vô song.
(*) Bức vạn thọ đồ được thêu hai mặt.
Bà nói: “Nếu chủ mẫu ưng ý bức thêu này, mẫu thân sẽ có thể thay con cầu xin một mối hôn sự tử tế.”
Lúc mang bức thêu đến để dâng lên, trong mắt mẫu thân đầy ắp hy vọng.
Thế nhưng ta đợi mãi, đợi đến trời tối mịt cũng chẳng thấy bà quay về.
Mãi đến lúc đêm xuống, mấy hạ nhân mới khiêng mẫu thân trở lại — cả người đầy máu.
“Ả tiện tỳ to gan này dám giở thói trộm cắp, chủ mẫu rộng lượng, chỉ phạt năm mươi trượng mà thôi.”
Ta chỉ biết răm rắp quỳ xuống nhận tội, không dám cãi một lời.
Mẫu thân không được chữa trị, cuối cùng đau đớn mà chết.
Sau đó, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta — ả đích nữ cao quý đó — lại lấy đúng bức song diện vạn thọ đồ ấy, nói là do chính tay mình thêu, khiến hoàng hậu vừa ý, được ban hôn cho Thế tử phủ Quận vương.
Hôm nàng ta gả đi, mười dặm hồng trang rực rỡ.
Mà ta, cũng bị nhét lên một chiếc kiệu nhỏ, đưa vào phủ Quận vương.
...