HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

TRI NGUYÊN VỊ NHẤT
Tề Nghiễn vừa tắt thở, trong cung đã lập tức truyền tới danh sách tuẫn táng.
Tên ta đứng đầu tiên.
Ta nhìn dải lụa trắng được mang đến, cự tuyệt không chịu tuẫn táng.
Chỉ bởi ta và Ninh vương Tề Nghiễn có chung một đứa con, theo lý mà nói, không thể tuẫn táng theo được.
Nhưng quan viên Lễ bộ lại nói:
"Vương gia trước lúc lâm chung đã tấu trình lên thánh thượng, đem Tiểu Quận vương ghi vào danh phận của trắc phi Bạch thị. Nay Vương phi có thể an tâm lên đường rồi chứ?"
Ta vẫn không chịu chec.
Bọn cung nhân c/ư/ỡ/n/g ép chấp hành, vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng nhẫn tâm dùng lụa trắng s/i/ế/t cổ ta đến không còn hơi thở.
Trong khoảnh khắc hồn lìa x/á/c, bên tai lờ mờ vang lên thanh âm của Tề Nghiễn:
"Chu Tri Nguyên! Ngươi hại Vãn Vãn cả đời không thể sinh nở, đây chính là báo ứng của ngươi!"
Thì ra trước khi ta c/h/ế/t, Tề Nghiễn đã uống linh dược bí truyền, giả c/h/ế/t rồi hoàn sinh, toàn phủ hân hoan mừng rỡ.
Còn Bạch Vãn Vãn vì công lao dưỡng dục Tiểu Quận vương mà được nâng vị làm chính thê.
Chỉ có ta… hóa thành một linh vị cô tịch trong vương phủ.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày mình ầm ĩ đòi hủy hôn.
…

Anh Đã Chờ Rất Lâu Rồi
1
Nói ra chắc bạn không tin, ba tôi đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Cả đời không cưới xin đàng hoàng lần nào, nhưng bên ngoài lại có tận sáu “tri kỷ hồng nhan”, con cái sinh ra đủ lập thành một đội bóng đá, thậm chí còn dư vài đứa làm dự bị.
Tôi trong cái đội hình đồ sộ đó, xếp thứ bảy, không cao không thấp, kẹt ngay giữa.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như tôi, đáng lẽ chỉ là “nhân vật quần chúng” trong đại gia đình này, chẳng đủ sức gây sóng gió gì. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ… khuôn mặt tôi lại hơi “quá mức tiêu chuẩn”.
Mẹ tôi hồi trẻ là diễn viên tuyến mười tám, nhan sắc tạm gọi là có nền.
Còn tôi thì lại chọn lọc được hết tinh hoa của cả ba lẫn mẹ, thuộc kiểu sắc đẹp “tội phạm thị giác”, đi ngoài đường một ngày bị tám người lạ mặt đòi xin WeChat là chuyện thường.
Từ nhỏ đến lớn, hộc bàn tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Người theo đuổi thì khỏi nói, nghe đâu mà nắm tay xếp hàng từ quảng trường trung tâm thành phố kéo dài tới tận trạm thu phí ngoại ô cũng chưa hết.
Tôi từng khổ não không thôi, nghĩ mãi không biết làm sao để đám người đó dứt áo ra đi hết lượt.
Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra biện pháp, thì chính tôi đã “dính chưởng” trước.

Lê Rừng Chậm Nở Trong Tuyết Trắng
Phụ thân nói khi ta còn nhỏ từng bị s//ốt n/ặng h/ỏng đ/ầu ó/c, nhiều chuyện chẳng tỏ tường.
Thế nhưng ta biết, ta đã gả cho một phu quân vô cùng tốt.
Chàng ngoài miệng luôn chê ta ngốc, lại thích nhéo má ta, cười nói ta ngốc đến khiến người thương.
Về sau, chàng tòng quân ra trận, nói đến mùa thu sẽ trở về.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi lá rụng hết, cũng chỉ đợi được đại ca mang về một tấm bài gỗ lạnh lẽo.
Từ ấy, mỗi ngày ta đều ra sau núi, ngồi trước phần m//ộ của chàng thủ thỉ, mang cho chàng những quả dại vừa hái được.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy dưới chân cửa sổ——
“Báo ân có trăm ngàn cách, cớ gì cứ phải cưới một kẻ ngốc? … Nàng cứ suốt ngày quấn lấy ta, ta đã thấy phiền từ lâu rồi.”
“Giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh ấy thì trông nom cái kẻ ngốc ấy, vẹn cả đôi đường.”
Khi ấy ta mới hiểu, thì ra… chàng đã sớm trở về.
Nếu thực lòng thấy phiền, chỉ cần nói thẳng là được.
Cần chi… phải giả ch.t để lừa người?
Hôm sau, phụ thân lại hỏi ta có muốn tái giá không.
Ta khẽ gật đầu, đưa tay giật đóa bạch hoa cài suốt một năm xuống, ném vào bếp lò.

Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Đêm trước đại hôn, cô nương mồ côi mà vị hôn phu từng cứu bỗng đến trước cổng hầu phủ, lấy cái chết để uy hiếp.
“Xin tỷ tỷ thương xót, ta không cầu danh phận, chỉ nguyện vào phủ làm nô làm tỳ.”
“Nếu tỷ tỷ không bằng lòng, ta sẽ lấy mạng mình tạ tội.”
Lời vừa dứt, nàng lao đầu vào cột đá.
Trong khoảnh khắc, tuyết trắng bị nhuộm đỏ một mảng, sắc máu chói mắt.
Ngày hôm sau, vị hôn phu đỏ hoe mắt xông thẳng vào tướng phủ.
“Nàng ấy, phụ thân và huynh trưởng đều vì ta mà chết, chăm sóc nàng ấy là trách nhiệm của ta!”
“Nếu nàng không dung thứ cho nàng ấy, hôn sự này tạm hoãn lại đi.”
Nói dứt lời, hắn ôm lấy nữ tử mồ côi kia mà rời đi, bỏ mặc ta một mình hứng chịu bao lời châm chọc giễu cợt.
Về sau, ta đích thân đến trước thánh thượng, xin trả lại hôn ước.
Vị hôn phu hờ hững buông lời mỉa mai.
“Nàng dám công khai trái thánh chỉ, khinh nhờn thánh ý, từ nay còn có ai dám đến cầu thân?”
Ý thánh vốn muốn kết thông gia giữa tân triều và cựu thần.
Nhưng triều thần tân chính, nào chỉ riêng mỗi hầu phủ của hắn.

Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp
Tôi đã xuyên sách rồi, xuyên thành một nữ phụ quần chúng cực kỳ xinh đẹp.
Trong truyện, vai trò duy nhất của tôi là:
Sau khi nam chính bị nữ phụ hạ dược, tôi chính là người dẫn đường cho nữ chính đến bắt gian tại trận.
Nhưng chuyện tồi tệ lại xảy ra.

Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh
Nguyễn Minh Phù xuyên qua.
Nguyên thân là bạch phú mỹ thật sự.
Ba là xưởng trưởng, mẹ là chủ nhiệm hợp tác xã cung ứng, được nuông chiều từ nhỏ.
Thời thế thay đổi, Nguyễn Minh Phù phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Đại tiểu thư nũng nịu nhổ một cọng cỏ tay cũng có thể bị xước, nào chịu được khổ cực nơi đồng ruộng, ngồi khóc sướt mướt tính toán tìm cho chính mình một phiếu cơm dài hạn.
. . .
Nguyễn Minh Phù vừa mở mắt đã thấy bên cạnh có một người đàn ông đang nằm. Chuyện chết người chính là ngoài cửa có người, sắp trình diễn tiết mục ‘bắt gian'.
Nguyễn Minh Phù nhớ tới ký túc xá thanh niên trí thức tồi tàn, nhớ tới ba mẹ nguyên thân cùng với địa đầu xà như hổ rình mồi nhắm tới nguyên thân..
Lòng cô chợt lạnh, tiếp tục nằm xuống.
. . .
Tạ Duyên Chiêu có tướng mạo tuấn lãng, tiền đồ tươi sáng, còn trẻ mà đã trở thành đoàn trưởng.
Chỉ là tuổi tác càng lớn nhưng vẫn chưa giải quyết vấn đề cá nhân khiến các lãnh đạo sầu trắng tóc.
Tin tức Tạ Duyên Chiêu kết hôn đột nhiên truyền đến, nghe nói đối tượng là một cô gái nông thôn.
Mọi người nghe xong đều không khỏi cảm thán một câu thật ủy khuất.
Thẳng đến khi Nguyễn Minh Phù eo thon chân dài, gương mặt xinh đẹp theo Tạ Duyên Chiêu tiến vào đại viện, tất cả mọi người mới choáng váng:
"Đây là cô gái nông thôn? Chuyện tốt thế này sao không rơi xuống trên đầu ta nha!"

Xuân Dung
Xuân Dung
Ta là nha hoàn thông phòng mà phu nhân chọn cho thiếu gia.
Nhưng thiếu gia chưa từng chạm vào ta, chê trên người ta bẩn.
Một ngày, thiếu gia uống say, cùng đồng song đánh cược, lấy ta làm tiền đặt.
Hắn thua, liền muốn đem ta tặng cho tiểu thiếu gia của Tạ gia.
“Con nha đầu này bị ta nuông chiều đến không còn quy củ, chỉ có làm điểm tâm là khéo. Ngươi nếu thích thì cứ nhận lấy đi!”
Đêm ấy, lão quản gia cầm thân khế của ta, đưa ta đến Tạ phủ.
Ngày hôm sau, quản gia lại đến mời ta:
“Thiếu gia uống say nói bậy thôi, ta sẽ đi gặp gia chủ Tạ gia giải thích, cô nương theo ta về đi.”
Ta đang ở trong viện Tạ gia trồng hoa.
Vỗ vỗ bùn đất trên người:
“Không về.”
Thiếu gia nghe được chuyện này, tức giận mắng:
“Ta chỉ uống nhiều hơn vài chén, ai cho phép nàng coi là thật? Dám chống lại ta, trước tiên cứ quỳ ở từ đường một ngày cho ta!”
Hắn đích thân đến bái phỏng gia chủ Tạ gia, dùng trọng kim chuộc ta.
Thế nhưng thân khế của ta đã bị Tạ Đông Lăng ném vào lửa đốt sạch.

KẾ PHỤ TA LÀ VƯƠNG GIA ĐỒ TỂ
Sau khi phụ thân ta – Lý Diệu Tổ – qua đời, tổ mẫu liền đem cả mẫu thân và ta gộp lại, bán cho Vạn Hoa lâu.
Mẫu thân ta sống chết không chịu khuất phục, tự hủy dung nhan, suýt nữa thì bị bọn người trong lâu đánh chết.
May thay, lò mổ trong trấn có một gã đồ tể đã mua lại hai mẹ con ta.
Nghe đồn, hắn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, đã khắc chết cả nhà mình.
...

Bé Cưng Kiều Ân Và Thằng Chồng Diễn Sâu
Kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã bị què mà tôi không hề thích.
Để sỉ nhục anh ta, tôi ngày nào cũng ép anh ta “làm tình đầy hận thù.”
Lâm Chu mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Đợi chân tôi khỏi rồi tôi nhất định sẽ cho cô lên bờ xuống ruộng!”
Tôi đột ngột dừng lại, trước mắt lại hiện lên mấy dòng bình luận bay lơ lửng:
【Nam chính đúng là giả vờ, eo cong lên tận trời còn cứng miệng!】
【Nữ chính ơi, vả cho anh ta hai cái bạt tai đi cho ngoan!】
【Cũng không biết ai lúc nữ chính nản lòng muốn cưới anh trai anh ta, ngày nào cũng ra cổng kêu “Chị dâu mở cửa, là em trai của anh đây”!】
Bàn tay tôi giơ lên định tát cứng đờ giữa không trung.
Giây sau, lòng bàn tay lại cảm nhận được một chút ướt át.

Khi Gia Đình Không Phải Nơi Để Về
Khi Gia Đình Không Phải Nơi Để Về
Khi dự án đang vào giai đoạn bận rộn nhất, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà khóc nức nở, bảo ba bị t/é n/ặng, cần gấp 100 triệu để nhập viện.
“Mẹ tính rồi, con đưa 70 triệu, em con đưa 30 triệu, nó còn phải nghỉ làm chăm ba.”
Tôi thấy hợp lý, lập tức chuyển khoản.
Vì lo lắng, tôi còn đặt vé máy bay về quê ngay sáng hôm sau.
Kết quả là…
Trước cổng nhà đang bày tiệc linh đình, ba tôi nâng ly rượu trắng, cười tươi rói:
“Con trai tôi mua xe mới rồi, mọi người đến ăn mừng lấy hên!”