Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Học Viện Yêu Quái: Nhiệm Vụ Của Bắt Yêu Sư
Tôi là một bắt yêu sư, vậy mà ngoài ý muốn lại thi đỗ vào Học viện Yêu quái.
Đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi còn gì!
Ngày đầu tiên đi học, tôi liền tiện tay bắt hết mấy con yêu quái nhìn thấy.
Hiệu trưởng vừa biết chuyện đã tức giận đến run rẩy:
“Cô là đến học hay đến nhập hàng thế hả?!”
Tôi cười hì hì:
“Xin lỗi, quen tay nghề nghiệp rồi.”
Hiệu trưởng gào lên:
“Thả học sinh của ta ra ngay lập tức!”
Tôi mở túi Càn Khôn, “vèo” một cái, mấy chục con yêu quái chen chúc ùa ra, lập tức chật kín cả phòng học.
Chúng đồng loạt trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang kêu oan với hiệu trưởng:
“Hiệu trưởng, ngài phải làm chủ cho chúng tôi!”
“Cô ta chẳng nói chẳng rằng đã nhốt chúng tôi vào túi, rõ ràng bọn tôi chẳng hề làm điều gì xấu cả!”
Phó hiệu trưởng cũng ghé tai thì thầm:
“Trong trường xuất hiện một kẻ bắt yêu, học sinh đều sợ hãi. Hơn nữa cô ta còn vô cớ bắt bọn nhỏ, nếu để yên chắc chắn không ổn. Hay là… đuổi cô ta đi thôi?”
“Đúng! Đuổi học! Học viện Yêu quái chúng ta không chấp nhận bắt yêu sư!”
Một đám học sinh yêu quái phẫn nộ, đồng thanh đòi tôi thôi học.
Hiệu trưởng mồ hôi ròng ròng, đối diện với ánh mắt tôi đầy ý cười, ông càng không thốt nên lời.
Cuối cùng chỉ phất tay:
“Chuyện này ta sẽ tự có sắp xếp. Tất cả mau về lớp đi, đừng lắm miệng nữa!”
Lũ tiểu yêu còn hung hăng trừng mắt một cái, rồi rầm rập kéo nhau đi.
Tôi chỉ nhếch môi cười, hoàn toàn chẳng để ý tới ánh nhìn thù địch kia.
Dù sao… bọn chúng cũng không thể đuổi tôi được.

Duyên Tình Bùng Cháy
Trong lúc tạm biệt đội cứu hỏa của tỉnh bạn sang hỗ trợ dập tắt cháy rừng, cô bạn thân của tôi lại nhét tôi vào trong xe tải chở đội cứu hỏa.
Tôi và anh lính cứu hỏa bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ gần như sắp khóc mà nói: "Xin lỗi, tôi muốn xuống xe..."

Chân Tình Của Kẻ Tồi
Chân Tình Của Kẻ Tồi
Lúc tôi sa sút, khốn cùng nhất, thế thân từng bị tôi bao dưỡng lại đón tôi về.
Tôi vô cùng cảm động nói:
“Không ngờ cậu lại có lương tâm đến vậy.”
Thế thân mà đến cả tên tôi cũng chẳng nhớ nở một nụ cười dịu dàng.
Nhưng ngay sau nụ cười ấy, hắn liền ấn mạnh tôi xuống nệm.
“Tôi không chỉ có lương tâm, mà còn rất nhân từ nữa. Chỉ cần em nói đúng tên tôi, tôi sẽ tha cho em.”
“Không nói được sao? Thật đáng tiếc, vậy thì chịu phạt đi.”

Xuyên Nhầm Vào Lòng Phản Diện
Năm thứ ba khi xuyên thành chim hoàng yến thay thế, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi sự phóng túng không kiềm chế của Trì Tẫn.
Tôi gọi ra hệ thống đã ngủ say từ lâu.
“Hệ thống ơi, đã ba năm rồi, tại sao bạch nguyệt quang của nam chính vẫn chưa về nước?!”
Hệ thống im lặng ba giây, sau đó vang lên tiếng nổ chói tai.
“Đồ ngốc! Cô nhận sai người rồi!”
“Người trên giường cô đây mẹ nó chính là phản diện bệnh kiều!”

Thủ Khoa Đại Học Thứ Chín Biến Mất
Tôi trượt đại học, bố tôi cứ khăng khăng rằng ăn não sống sẽ lấy hình bổ hình, mà phải ăn khi còn tươi mới ngon.
Ông bắt một con khỉ sống về, nhốt nó dưới gầm bàn, lột da cạo lông, dùng búa mở hộp sọ ra, rồi rưới dầu nóng để tăng thêm hương vị vị.
Nói thật, nó ngon đến mức thơm lừng cả miệng.
Cứ như vậy, sau khi ăn hết chín cái đầu khỉ, trí nhớ của tôi đã tăng vọt, những bài phương trình trước đây không biết làm bỗng chốc nhìn một phát là hiểu.
Nhưng mãi đến khi khai giảng, tôi mới biết, chín thủ khoa đứng đầu toàn tỉnh năm nay, đã đồng loạt mất tích chỉ sau một đêm.

Bội Bội – Đứa Con Lạc Chỗ
Sau khi thiên kim thật quay về, cha mẹ nuôi vẫn cứ thiên vị tôi.
Chọn phòng ngủ, thiên kim thật chỉ vô tình liếc qua căn phòng công chúa của tôi, mẹ lập tức cau mày:
“Căn này là của Bội Bội, con bé đã ở suốt mười tám năm rồi, con đừng tranh. Lầu hai còn nhiều phòng khác, con tùy ý chọn đi.”
Lúc ăn cơm, cả bàn toàn là món tôi thích.
Ba mẹ và anh trai không ngừng dỗ dành:
“Bội Bội, con mãi mãi là cô con gái cưng quý giá nhất của chúng ta.”
Thậm chí còn muốn chuyển cho tôi 20% cổ phần công ty.
Thiên kim thật đỏ hoe mắt ngay tại bàn:
“Nếu các người đã không thích tôi, vậy còn nhận tôi về làm gì?”

Đêm Gấu Trắng
Đêm Gấu Trắng
Trong chuyến du lịch Tây Tạng, anh trai và chị dâu xúi giục thằng cháu lấy gói lạp xưởng cay ra cho gấu ngựa Tây Tạng ăn.
Nhìn con gấu bị cay đến mức vừa ng/u ng/ơ vừa buồn cười, ba người họ phá lên cười, còn quay video đăng lên mạng.
Không ngờ, chỉ sau một đêm, đoạn clip đã bùng nổ, lượt xem vượt cả triệu.
Anh chị tôi nảy lòng tham, muốn làm “hot streamer” kiếm tiền từ đó. Hôm sau đi đường, họ lại cố tình tìm gấu để cho ăn.
Điều khiến tôi rùng mình là — trong mắt tôi, con gấu ngựa vừa giả ngốc vừa đáng yêu kia, chính là con hôm qua đã ăn lạp xưởng.
Ngồi trong xe, tôi hé cửa sổ nhìn ra ngoài.
Con gấu ngựa đang háu hức nhai đồ ăn, nước dãi ròng ròng dưới cằm, dáng vẻ so với những con gấu khác quả thật có phần khôi hài.
Có lẽ chính vì thế mà anh chị tôi cứ mải mê quay clip, cười nói không ngớt, chẳng nỡ đi.
Bị nhét lạp xưởng cay, con gấu vung vẩy hai chân, há miệng th/è lư/ỡi, trông như đang biểu diễn trò hề.
Anh chị tôi càng cười to hơn.
…

Chó Ngoan Câu Kim Chủ
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của Lục Tự, tôi bắt đầu muốn chuyển chính thức rồi.
Dù sao thì kim chủ vừa có tiền vừa có sắc, lại còn giữ được cảm xúc ổn định cũng chẳng nhiều.
Cứ coi như tôi đã dốc hết toàn bộ thủ đoạn, câu anh ta như chó, ngày ngày theo sát sau lưng tôi biểu diễn cho mệnh văn học xem vậy.
Đúng lúc đó, từ lớp huấn luyện chim hoàng yến truyền tới tin tức ——
Bạch nguyệt quang đi du học Đức của anh ta ăn nhầm nấm độc, vừa khóc vừa làm ầm đòi về nước, bảo tôi mau thu dọn rồi chuồn đi.
Mà phía sau, kim chủ chẳng hay biết gì, chỉ biết cắm cúi khổ luyện, ngẩng đầu lên, mặt còn chưa thỏa mãn:
“Bé ngoan, tách thêm một chút nữa!”

Ác Nhân Có Ác Nhân Trị
Ác Nhân Có Ác Nhân Trị
Khu chung cư tôi ở có một ông già vô cùng tai quái.
Chỉ cần bắt được cơ hội, ông ta sẽ khoá bánh xe của cư dân, bất kể là ô tô hay xe đạp, không một ai thoát khỏi.
Muốn mở khoá? Phải tìm ông ta.
Một ổ khoá, năm mươi tệ.
Xe của tôi cũng không tránh khỏi.
May thay, nhà tôi mấy đời đều làm nghề sửa khoá, không chỉ mở được cho mình mà còn giúp được người khác.
Từ đó, ông già kia ôm hận với tôi, rắp tâm gây chuyện khắp nơi.
Thậm chí có lần còn đóng dấu lên chiếc áo khoác lông vũ tôi vừa phơi ngoài ban công:
“Chuyên mở khoá 13944444444.”
Nhưng ông ta đã động nhầm người rồi.
Tôi lập tức viết số điện thoại ấy vào dòng quảng cáo “dịch vụ đặc biệt” trong… toilet nam.

CẢ NHÀ TRÁCH TÔI TIÊU HOANG, TỚI KHI TÔI TIẾT KIỆM, HỌ HỐI HẬN RỒI
Tôi chăm chỉ lo toan cho gia đình, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chê tiêu xài hoang phí.
Chỉ cần tôi tiêu tiền, bà ấy lại càm ràm bên tai tôi không ngớt.
Mua đồ ăn làm gì, ra chợ nhặt mấy món còn sót lại chẳng phải cũng được à?
Thuốc hết thì kệ nó, rèn luyện thân thể một chút là khỏe thôi, cần gì uống?
Điện chập chờn thì tự sửa, đỡ phải tốn tiền thuê thợ, toàn phí của trời!
Kiếp trước, tôi nghĩ những khoản đó là thiết yếu, không thể tiết kiệm.
Nhưng sau này, chồng tôi cho rằng tôi không biết giữ tiền, nói tôi phá của.
Con trai đến tuổi trưởng thành, thấy nhà hàng xóm mua xe mua nhà cho con, nó cũng trách tôi không biết tiết kiệm.
Tôi bệnh nặng phải nhập viện, họ không chịu trả viện phí, để mặc tôi sống dở chết dở mà qua đời.
Còn bảo tôi đáng đời, bình thường mà tiết kiệm hơn thì giờ đã có tiền chữa bệnh rồi.
Giờ sống lại một lần nữa, tôi làm đúng như những gì họ muốn – tiết kiệm triệt để. Nhưng chính họ lại là người hối hận đầu tiên.