Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM
Khi đang quấn quýt cùng bạn trai giữa ban ngày.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm.
Tôi mơ màng mở mắt:
“Có người đang gõ cửa à?”
Người đàn ông bên cạnh lại cắn lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”
Trước mắt tôi, dòng chữ từ khung bình luận lướt qua…
【Bé succubus, hay là em thử nhìn kỹ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai?】
【Cười xỉu hahaha, nam chính còn tưởng ký khế ước xong thì chỉ có thể một đối một, ai ngờ mình lại còn có thằng em song sinh cùng huyết mạch!】
【Hehe, hai anh em ăn chung mâm! Sau này khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon lành thật đấy!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cửa ngoài vang lên tiếng gào run rẩy của một người đàn ông:
“Giang Vọng, mày mau lăn ra đây cho tao!”
…

Chạy Đâu Cho Thoát
Bạn thân cãi nhau lạnh nhạt với người yêu, ngày hôm sau lại phát hiện mình mang thai.
Dưới sự khuyên nhủ của cư dân mạng, cô ấy quyết định ôm bụng bỏ trốn.
Trước khi đi, cô ấy chạy tới hỏi tôi: “Yến Tử, cậu có muốn đi cùng tớ không?”
Tôi đã đồng ý.
Sau đó, cô ấy bị bắt cả người lẫn con về nước, còn tôi thì bị nắm cổ áo đe dọa.
“Anh đâu có chiến tranh lạnh với em, em chạy cái gì? Chẳng lẽ… em cũng mang thai rồi?”
Xong rồi, tôi quên mất mình cũng đã kết hôn.

Nhà Bà Nội
Nhà Bà Nội
Nhà//ch á/y, bà nội chặn đầu xe c/ứu hỏa không cho vào.
Bác cả với bác gái thì ngồi bệt dưới đất, vừa ăn hạt dưa vừa đánh bài.
Tôi thì sắp phát đin, vì em g/á i tôi còn đang m/ắc kẹt trong nhà, sống ch .t chưa rõ.
“Trong nhà còn người! Mau tránh ra để họ vào cứu!”
Bà nội gào lên: “Trận hỏa ho/ạn này là để vượng vận cho bà! Ai dám dập?!”
Bác cả lập tức quay đầu chửi: “Ai bảo ba mày không chịu cho nhà tao vay tiền mua nhà? Lẽ ra phải th/iê u luôn con tiện nhân như m/ày đi cho xong!”
Ồ, hóa ra họ còn chưa biết—
Co n//tr a/i cưng của bác cả, cũng đang ở trong đó.

Ánh Sáng Sau Vực Thẳm
Ánh Sáng Sau Vực Thẳm
Tôi và Lục Triết đều là luật sư. Để tiện lợi, chúng tôi cùng dùng chung một tài khoản cơ sở dữ liệu pháp luật quốc tế có giá không hề rẻ.
Ngày thứ hai anh ấy đi công tác, tôi đăng nhập vào tài khoản để chuẩn bị nốt cho vụ kiện sắp tới. Trong lịch sử tìm kiếm, một dòng không thuộc về tôi hiện lên rõ ràng:
“Làm thế nào để phản bác tính hợp pháp của chứng cứ ghi âm?”
Mà chứng cứ mấu chốt nhất của vụ kiện lần này của tôi, chính là một đoạn ghi âm.
Tôi lập tức gọi cho Lục Triết:
“Anh có dùng tài khoản cơ sở dữ liệu của chúng ta không?”
Đầu dây bên kia, giọng anh khựng lại một chút rồi rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên, bật cười:
“À, chắc là do Tiểu Nha – thực tập sinh mới vào văn phòng – hôm trước mượn để tra cứu, quên đăng xuất thôi. Có chuyện gì sao?”
Tôi mỉm cười bảo không có gì, rồi cúp máy.
Lâm Nha – đối thủ của tôi trong phiên tòa này – chính là thực tập sinh do Lục Triết trực tiếp dẫn dắt.
Tôi nhìn màn hình vi tính, nơi bản sao chứng cứ gốc đã sớm được tôi lưu lại cẩn thận, rồi lại cho thêm một bản nữa vào USB.

CƯỚP THỌ
Năm tôi mười tuổi, tôi ăn một viên kẹo của ông Lý dưới lầu.
Vậy mà chỉ qua một đêm, tôi như già đi sáu mươi tuổi, nhưng mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
Mẹ tôi bỗng bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Con đã cho lão già ấy mượn thọ rồi!”
…
“Nghe nói chưa? Lão Lý thật ra đã chết từ lâu rồi.”
Đang ăn cơm trưa, mẹ tôi bỗng nhiên buông một câu không đầu không đuôi.
Ba tôi chau mày nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
“Thảo nào…”
Khi ấy tôi vừa từ bếp bưng cơm ra, thấy họ đang thì thầm nhỏ to.
Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng nét mặt của ba mẹ lại khiến tôi lạnh sống lưng, rồi rùng mình một cái.
Người họ nói đến, chính là ông Lý mà tôi vẫn gọi là ông Lý dưới lầu.
…

Sau Khi Trời Tối
Sau Khi Trời Tối
Mẹ tôi là tiểu thư ruột thịt nhà họ Lục, bị b ắt//c ó/c bán vào vùng núi.
Trước khi bị đưa vào đó, bà đã kết hôn và có một đứa con trai 2 tuổi.
Sau khi bị bán, bà bị ép gả cho một lão già gần 60, và tôi chính là kết quả từ cuộc hôn nhân đó.
Năm tôi 7 tuổi, nhà họ Lục cuối cùng cũng dẫn cảnh sát đến được ngôi làng hẻo lánh đó.
Mẹ tôi òa khóc, ôm chặt cậu con trai đã 10 tuổi.
Khi nhìn đến tôi, bà chỉ khẽ hỏi cảnh sát một câu:
“Đứa trẻ này… tôi có thể… không mang theo về được không?”
Lần đầu tiên tôi được gặp cậu tôi, và cũng là lần đầu tiên thấy người anh trai cùng mẹ khác cha 10 tuổi kia. Cả hai đều giận dữ, ánh mắt tràn ngập căm ghét:
“Con của thằng khốn nạn đó, nhà họ Lục chúng tôi làm sao có thể nhận!”
Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, lặng lẽ nắm lấy vạt áo mẹ, không dám nói gì, cũng không dám ngẩng đầu.

Bạch Nguyệt Quang Và Chim Hoàng Yến
Tôi là chim hoàng yến được Chu Thâm Phi nuôi dưỡng, trên giường thì làm dáng quyến rũ, mê hoặc chủ nhân.
Xuống giường thì lại coi bản thân như chính thất, rảnh rỗi lại đấu đá với bạch nguyệt quang mà kim chủ yêu nhưng không có được.
Trong mắt người ngoài, tôi là kẻ điên cuồng yêu Chu Thâm Phi, sớm muộn cũng sẽ bị anh ta chán ghét mà vứt bỏ.
Thực ra, tôi căn bản không hề yêu anh ta, tôi chỉ yêu tiền của anh ta mà thôi.
Dựa vào danh nghĩa của anh ta, việc làm ăn của tôi thuận lợi vô cùng, sắp sửa bước vào hàng ngũ tân quý thương giới.
Tôi quyết định đá anh ta trước, còn giả vờ bi thương diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng:
“Chu Thâm Phi, tôi đã dùng năm năm mà vẫn không khiến anh yêu tôi… tôi mệt rồi, chia tay đi.”
Mồ hôi của Chu Thâm Phi rơi trên người tôi, ánh mắt nửa cười nửa không:
“Quả nhiên, phụ nữ có tiền thì đổi lòng. Vậy thì, tôi sẽ khiến em phá sản, giúp em tìm lại bản thân.”

Công ty Giả Vờ Đi Làm
Công ty Giả Vờ Đi Làm
Sắp đến cuối năm, ông chủ công ty tôi bỏ trốn.
Chỉ còn mình tôi ngồi trơ trọi giữa văn phòng trống rỗng, đối mặt với chủ tòa nhà đòi tiền thuê.
Tôi cắn răng, đăng quảng cáo lên mạng:
【Công ty “Giả Vờ Đi Làm” chính thức mở cho thuê nhiều vị trí làm việc.】
【Chỉ 20 tệ/ngày, có ngay một chỗ ngồi view sông tuyệt đẹp tại văn phòng hạng A.】
【Phù hợp cho những ai 7 nghiệ/p nhưng chưa dám nói với người nhà, không muốn về quê ăn Tết, cần không khí học tập cho thi nghiên cứu sinh hoặc công chức…】
Nghĩ một lúc, tôi thêm dòng nữa:
【Ngoài ra nhận đóng giả: trợ lý ngoan ngoãn, đồng nghiệp xấu tính đều có thể diễn!】
Chẳng mấy chốc đã có người tới thuê bàn, văn phòng nhanh chóng ngồi kín.
Wuhu~ tôi thật sự đã “hồi sinh” được nơi này rồi!
Nhưng đúng lúc công việc đang thuận buồm xuôi gió, thì tên sếp trời đánh kia quay lại, vừa giận vừa cười:
“Cô giỏi thế này, chi bằng làm bà chủ luôn đi!”

Ái Tình Trong Bóng Tối
Mùa năm đó khi Kỷ Yến Xuyên rơi xuống cảnh khốn cùng nhất, tôi từng ngang ngược tuyên bố trước mặt mọi người: cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới này có chết sạch, tôi cũng sẽ không bao giờ thích anh ta.
Sau đó, nhà tôi phá sản, anh ta vì báo thù mà bắt tôi trở thành chim hoàng yến bị giấu kín không thể lộ ra ánh sáng.
Tôi vẫn kiêu căng ngang ngược, không ngừng khiêu khích giới hạn của anh ta, thế nhưng anh ta lúc nào cũng bình thản, chẳng hề dao động.
Cho đến khi tin anh ta sắp đính hôn lan truyền khắp thành phố, trước khi bỏ trốn tôi để lại một tờ tiền trăm tệ và một tờ giấy viết tay:
“Chị chơi chán rồi, tiền tip không cần thối lại.”
Sau đó anh ta kéo tôi về, điên cuồng giày vò trong căm hận:
“Chán ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa.”

Những Năm Tháng Bị Đánh Cắp
Những Năm Tháng Bị Đánh Cắp
Tôi là người có cơ địa cực kỳ dễ dị ứng.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ăn cơm, anh đưa cho mẹ một tờ giấy A4:
“Du Du dị ứng với hải sản, xoài, dâu tây, trứng, sữa, thịt bò thịt cừu… mẹ nấu nhớ đừng cho vào nhé.”
Nhưng chất gây dị ứng thì quá nhiều, ăn xong rồi mẹ anh mới chợt nhớ ra:
“Vừa nãy trong rau xào có cho một thìa dầu hào, Du Du, con không thấy khó chịu chứ?”
Trong ánh mắt lo lắng của hai mẹ con, tôi chậm rãi lắc đầu:
“Không ạ… nhưng chẳng phải con dị ứng hải sản sao…”
Những điều này đều là do ba mẹ tôi nói. Cũng vì thế, từ nhỏ trên bàn ăn của tôi chỉ toàn rau xanh, còn cá thịt đều đặt trước mặt em trai. Tôi thường xuyên bị em trêu chọc: “Trời sinh chị không có phúc ăn ngon.”
Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Sau khi tự chuẩn bị tâm lý thật lâu, tôi lần lượt thử uống một cốc sữa, ăn một miếng xoài, nếm một miếng bít tết lớn…
Không phản ứng. Hoàn toàn không có phản ứng gì.
Tôi bật khóc nức nở.