Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Tôi Đã Quay Lưng Không Hề Do Dự
Tôi Đã Quay Lưng Không Hề Do Dự
Tôi bị hệ thống “Đa tử đa phúc” ràng buộc, xuyên vào thế giới thú nhân.
Sau khi được một thú nhân tộc thỏ cứu giúp, tôi và anh ấy nảy sinh tình cảm, rồi sinh ra ba bé thỏ dễ thương.
Nhưng khả năng sinh sản đặc biệt của tôi bị các thú nhân khác phát hiện.
Họ nhân lúc Bạch Dực đi săn, b*t c óc tôi, é p tôi sinh con.
Vì để cứu tôi, Bạch Dực – vốn thuộc tộc thỏ yếu ớt – liều mạng trên đấu trường, nhưng vẫn bị đánh đến đ ầ u r ơ i máo chảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị đưa đi.
Sau khi tôi trốn thoát trở về, anh ấy không hề chê bai mà còn cố gắng bù đắp cho tôi mọi thứ.
Nhưng chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, tôi đã bị bắt đi đến 8 lần, sinh liền 10 đứa con.
Tôi cầu xin hệ thống cho tôi trở về thế giới ban đầu, nhưng nó lạnh lùng đáp: “Không thể quay lại.”
………….

Bị Mắng Là Tiểu Tam Vì Xe Em Trai Tặng
Bị Mắng Là Tiểu Tam Vì Xe Em Trai Tặng
Em trai tôi mua cho tôi một chiếc xe hơi, trả thẳng toàn bộ.
Thế mà bạn gái của nó lại xông vào nhà hàng lúc tôi đang ăn cơm.
Cô ta điên cuồng tát tôi, tạt rượu vang đỏ lên người tôi, rồi mắng tôi là “tiểu tam”, không biết xấu hổ ngay trước mặt bao người.
“Con tiện nhân này, dám quyến rũ bạn trai tôi để hắn mua xe cho mày? Tôi đánh chết mày!”
Tôi bình tĩnh lau sạch vết rượu trên mặt, sau đó giơ tay tát mạnh cô ta một cái.
Tôi quay sang hỏi em trai: “Đây là cô bạn gái dịu dàng đáng yêu, nhu mì tao nhã của em đấy à?”

Khi Nhà Không Còn Là Nơi Để Về
Khi Nhà Không Còn Là Nơi Để Về
Mẹ tôi nhặt được hai chiếc vali to đùng, bên trong nhét đầy năm trăm vạn tiền mặt.
Sợ số tiền này là bất hợp pháp, tôi gọi điện báo cảnh sát từ bốt điện thoại đầu làng.
Tiền bẩn bị thu giữ, chúng tôi được thưởng năm vạn.
Còn chưa kịp kể công, tôi đã bị cả nhà treo lên đánh cho một trận.
“Biến năm trăm vạn thành năm vạn, đồ sao chổi!”
Bố bắt tôi đền nhà mới, xe mới. Anh thì bắt tôi đền tiền cưới vợ.
Càng mắng càng hăng, cuối cùng bọn họ lỡ tay đ*nh tôi ch.t tươi.
Đến lúc ch.t, tôi vẫn không hiểu—rõ ràng là tôi giúp cả nhà tránh bị truy s á t bởi tội phạm, sao lại đáng bị đánh ch.t chứ?
Lúc mở mắt ra, trước mặt là một đám đàn ông mặt mày dữ tợn, đầy sẹo. Tôi chủ động bước tới, dẫn đường:
“Các chú đang tìm hai cái vali to phải không?”

Thử Thách
Thử Thách
Bạn trai tôi thua trò chơi “thử thách lớn”, phải hôn một người khác giới.
Tôi còn chưa kịp hôn hắn thì Lâm San San đã đẩy tôi ra rồi hôn lên môi hắn.
“Đừng nghịch nữa, hôm nay là sinh nhật của chị dâu em đấy.” Tần Tụng vừa nói vừa cưng chiều nhéo má cô ta.
Mọi người nhìn tôi bị đẩy ngã trên ghế sofa, không ai dám thở mạnh.
Lâm San San cười khúc khích: “Chị đừng giận, anh ấy có bao giờ coi em là con gái đâu mà.”
Tần Tụng cũng khuyên tôi: “Chỉ là trò chơi thôi, đừng nghiêm trọng quá.”
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo nhẫn đính hôn xuống, đeo vào tay cô bạn thanh mai của hắn: “Khi nào mời cưới thì nhớ báo tôi.”

Đại Tiểu Thư Tới Rồi, Tất Cả Tránh Đường!
Đại Tiểu Thư Tới Rồi, Tất Cả Tránh Đường!
Bạn cùng phòng tổ chức buổi liên hoan, rủ tôi đi cho đủ số.
Kết quả, cả ký túc xá chỉ có mình tôi là con gái đến.
Bốn chàng trai đối diện nhìn tôi, rơi vào trầm tư.
Tôi vung tay hào sảng: “Đã đến rồi thì ăn chung đi, tôi mời!”
Không khí lập tức trở nên vui vẻ, tôi cùng bốn anh chàng đẹp trai nâng ly trò chuyện.
Nhưng bạn trai cũ bất ngờ xuất hiện, đứng trước mặt tôi, mặt mày u ám.
“Giang Ấu Lâm, cô chơi bời ghê thật đấy.”
Tôi liếc nhìn cô nàng trà xanh đứng sau lưng hắn, giơ tay tát một cái.
Tra nam! Đang nói ai đấy hả?!

Diễn
Diễn
Chồng tôi chủ động đưa thẻ lương cho tôi giữ.
Nhưng lương vừa về tài khoản là hắn lập tức chuyển đi hết.
Bạn bè rủ hắn mời ăn uống, hắn liền lôi tôi ra làm bia đỡ đạn: “Tiền đều nằm trong tay vợ tao rồi, tao lấy đâu ra tiền mời tụi mày ăn nhậu?”
Hắn suốt ngày ra vẻ nghèo khổ trước mặt người khác, bày ra bộ dạng yêu vợ thương con.
Để mặc tôi bị bạn bè hắn chửi là “sư tử Hà Đông”!
Về sau, mẹ hắn bị phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối, mỗi tháng đều phải chạy thận.
Bà lại không có bảo hiểm hưu trí, thế là quay sang nhắm vào tôi.
Bà nói với tôi: “Tao bệnh rồi, đáng lý con trai tao phải bỏ tiền chữa trị cho tao. Nhưng tiền của nó đều do mày giữ, nên mày phải trả.”
Chồng tôi cũng hùa theo: “Đúng đó, lương anh đâu có thấp, mấy năm nay chắc em cũng để dành được không ít rồi, mau lấy ra đóng tiền thuốc men cho mẹ anh đi.”
Tôi chỉ thấy nực cười.
“Diễn nhiều quá rồi nên tự tin là thật luôn rồi đúng không?”

Bán Chồng Cho Tiểu Tam
Bán Chồng Cho Tiểu Tam
Tôi bán chồng được 5 triệu tệ.
Người mua là một bà chị giàu có, làm việc rất dứt khoát, hôm đó chuyển khoản luôn cho tôi.
Nhìn dãy số không kia mà tôi cười méo cả mặt.
Theo đúng tinh thần phục vụ đến nơi đến chốn, tôi bàn giao chồng rõ ràng từng bước.
“Chị kiểm tra ngoại hình đi, ở với tôi ba năm rồi, không bị xước sát gì lớn, chỉ có nổi vài cái mụn.”
“Đây là kết quả khám sức khoẻ, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là dạ dày hơi yếu, một ngày đi ngoài hai lần, mỗi lần nửa tiếng.”
“Hoa hồng bất tử, giấy chứng nhận vợ tốt, son môi màu hồng búp bê tử thần, mấy món quà này là trong ba năm nhận được, giờ tôi cũng giao lại cho chị luôn.”
“Sinh nhật mẹ chồng, thuốc lá của bố chồng, công việc của em chồng, sau này cũng phiền chị lo giúp.”
…Thấy sắc mặt bà chị càng lúc càng khó coi, tôi vội vàng nói: “Hàng đã bán rồi, miễn trả lại nha!”

Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Khi đi bệnh viện khám thai, tôi lại bị sắp xếp bí mật để phá thai.
Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
“Chủ tịch Chung, là bé gái, hơn nữa rất khỏe mạnh.”
Tâm tôi hơi ổn định lại.
Nhưng ngay sau đó, một câu của Chung Tự Châu khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Cho nó an lạc đi, tôi không cần đứa trẻ này.”
Giọng bác sĩ mang chút bất đắc dĩ:
“Cô Giang mới là vợ chính thức của ngài, còn cô Lâm đang nổi tiếng, cô ấy sẽ không vì ngài mà rút khỏi giới giải trí. Ngài không thể tự tay kết thúc sinh mạng cốt nhục ruột thịt chỉ vì một tia hy vọng mong manh.”
“Anh biết gì chứ? Chi Noãn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm mẹ kế. Đứa trẻ còn sống, tôi sẽ không còn cơ hội.”
“Vậy ngài định ly hôn sao?”
“Đừng hỏi nữa, mau an lạc đi.”
Tôi giãy giụa tuyệt vọng, nhưng không sao mở mắt ra được.
Chốc lát sau, tiếng khóc của em bé đột ngột ngưng lại.
Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Lần này, tôi không còn lý do gì để tha thứ cho anh ta nữa.

Đi Xa Là Mất Nhau
Đi Xa Là Mất Nhau
Ngày chồng tôi nhận được visa, tôi mới biết anh ấy sắp bị điều ra nước ngoài công tác suốt 5 năm trời.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt hai đứa con và các bậc trưởng bối trong nhà.
Mãi đến ngày trước khi anh rời đi, tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng với anh.
Câu đầu tiên anh nói là: “Anh sợ em ngăn cản. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
“Thế anh bảo em phải làm sao? Một mình trông hai đứa con, còn phải chăm sóc cả ba mẹ anh nữa à?”
“Em cố gắng một chút đi, Miểu Miểu, xem như vì anh, vì các con. Sau lần này trở về, mọi thứ sẽ khác. Anh có cơ hội lên làm phó tổng. Năm năm công tác ở nước ngoài, mỗi năm anh có mười lăm ngày nghỉ, nhất định sẽ về thăm em và bọn trẻ. Mức lương thì trong nước có một phần, công ty bên nước ngoài còn trả thêm một phần nữa.”
Bất kể tôi mềm mỏng khuyên nhủ hay lý lẽ phân tích, anh vẫn sáng hôm sau bảy giờ đúng rời khỏi nhà, lên đường đi công tác nước ngoài.
Tin nhắn đầu tiên anh nhận được sau khi đặt chân tới nơi là, đơn ly hôn tôi gửi.
Và tin nhắn đầu tiên khi anh về nước sau 5 năm là, thiệp cưới của tôi.

Chồng Tôi Cứng Lắm
Chồng Tôi Cứng Lắm
Con nhỏ trà xanh nhặt được món quà mà chồng tôi định tặng, rồi đăng lên mạng khoe mẽ:
“Cảm ơn anh Quý đã chọn sợi dây chuyền này, em thích lắm, yêu anh~”
Chồng tôi lập tức báo công an.