Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Tri Dao
Tri Dao
Tôi là thiên kim giả của hào môn. Sau khi thiên kim thật trở về, cả nhà đều chờ tôi phát điê/n giành lại tình thương.
Nhưng tôi chỉ nhanh chóng thu dọn hành lý:
“Cuối cùng cũng được đi rồi à? Cảm ơn, cảm ơn!”
Thiên kim thật sững người:
“Cô… không hận tôi sao?”
Tôi vỗ vai cô ấy, cười nhàn nhã:
“Cưng à, cô biết quy định nhà này không?
Sáu giờ sáng phải chạy bộ, tám giờ tối là giờ giới nghiêm, ăn cơm không được phát ra tiếng, yêu đương phải thông qua gia tộc duyệt qua…”
Sắc mặt cô ấy tái đi thấy rõ.
Tôi vẫy tay đầy phong thái:
“Chúc may mắn nhé, tôi đi tìm tự do đây!”

Người Cũ Xin Cút Giùm
Người Cũ Xin Cút Giùm
Vì đánh giá xếp hạng bệnh viện của vị hôn phu, tôi đã thực hiện c//a m//ổ suốt 24 tiếng không nghỉ.
Sau khi kết thúc ca ph//ẫu th//uật, tôi mệt đến kiệt sức, tiện tay lấy một chai glucose để bổ sung năng lượng.
Không ngờ ngày hôm sau, tôi bị trợ lý nữ mới tới của anh ấy khiếu nại, nói tôi ă/n c//ắp tài sản bệnh viện, lập tức bị sa thải.
Tôi đến tìm vị hôn phu Cố Hoài An để lý luận, anh ta lại lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Bệnh viện có quy định, cô không biết sao?”
“Không bắt cô đền tiền là vì nể tình chúng ta sắp cưới.”
Tôi thất thần đi thu dọn đồ đạc, lại vô tình bắt gặp Cố Hoài An và nữ trợ lý kia đang ôm nhau chặt chẽ trong phòng viện trưởng.
Nhìn anh ta đưa tay luồn vào áo blouse trắng của cô ta một cách thành thạo, tôi bình tĩnh gọi cho bệnh viện đối thủ nơi từng là kình địch:
“Đội ngũ y tế nòng cốt của viện trưởng Cố, tôi có thể mang sang.”
“Thù lao? Ở chỗ các anh, glucose đủ dùng chứ?”

Thanh Mai Có Người Yêu
Được biết thanh mai trúc mã có người yêu rồi.
Tôi buồn bã trốn lên ban công khóc một mình.
Bộ dạng thảm hại bị kẻ thù không đội trời chung của anh ấy – Hạ Tây Châu bắt gặp.
Hạ Tây Châu đứng trước mặt tôi, lười nhác đưa ra một chủ ý tệ hại.
“Em quen tôi đi, để chọc tức cậu ta, thế nào?”
Tôi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nuốt nước bọt.
“Cái đó… anh thường yêu kiểu thuần khiết hay táo bạo?”
Người đàn ông cong môi cười nhạt: “Tôi khuyên em nên chọn kiểu táo bạo.”
Anh cúi người, ghé sát mặt vào tai tôi, giọng trầm khàn xen lười biếng:
“Dù sao thì cơ bụng tôi cũng nhiều hơn cậu ta hai múi, vừa đẹp trai lại vừa mạnh hơn cậu ta.”

Chú Cún Ngoan Của Chi Mộng
Cố tình đăng ký cùng một nguyện vọng với kẻ thù không đội trời chung.
Ngày giấy báo trúng tuyển về đến nhà, tôi hớn hở khoe khoang trước mặt anh:
“Cùng một trường đại học đấy nhé~”
“Ôn Cảnh Khiêm, chỉ cần tôi còn ở đây, anh đừng hòng mơ tới vị trí hạng nhất.”
“Cả đời này, anh đều phải bị tôi đè ở dưới.”
Ôn Cảnh Khiêm khẽ cười, không nói gì.
Tôi tức đến phát điên.
Thế nhưng ngay trong buổi tiệc cảm ơn thầy cô hôm đó, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện dòng chữ chạy:
【Hôm nay Tiểu Chi Mộng đã trưởng thành rồi đúng không? Có thể yêu đương rồi nha~】
【Bảo bối nhà mình lúc nào cũng tưởng Ôn Cảnh Khiêm đang khiêu khích mình, thật ra tên biến thái đó vẫn luôn cố tình giữ điểm.】
【Cả đời bị bảo bối đè ở dưới, hắn ta cầu còn không được ấy chứ.】
Tôi sợ đến mức tay cầm ly rượu cũng không vững, suýt nữa trượt chân ngã.
Ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt hoa đào của Ôn Cảnh Khiêm đang nhìn tôi dịu dàng như nhìn thú cưng.
Anh khẽ đỡ lấy tôi một chút, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, mang theo vẻ dụ dỗ:
“Bảo bối ngoan, có muốn thử một cách khác để đè tôi không?”

Em Không Còn Là Vợ Anh
Em Không Còn Là Vợ Anh
Năm thứ 4 sau khi kết hôn, dưới sự cổ vũ của đám bạn, Cố Đình Chu đã bí mật bao nuôi một nữ họa sĩ xinh đẹp.
Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy anh ta tranh cãi với đám bạn.
“Việc Hứa Chỉ làm ầm ĩ đến tai Hạ Ý Đồng rồi đấy, lúc đầu là do các người đẩy cô ta cho tôi, bây giờ cũng nên tự mình giải quyết đi.”
Có người hỏi lại:
“Nếu phải chọn một trong hai, Cố thiếu muốn bọn tôi giúp giải quyết ai?”
Cố Đình Chu ngập ngừng hai giây, rồi nói:
“Hứa Chỉ… rất đặc biệt.”
—

Nơi Lạnh Lẽo Còn Lại
Nơi Lạnh Lẽo Còn Lại
Tôi bẩm sinh trí óc không được nhanh nhạy.
Sau khi bước vào trò chơi k/inh d/ị, anh bạn thanh mai trúc mã bảo tôi:
“Đứng yên ở đây đợi anh quay lại.”
Thế là tôi thật thà đứng im, không nhúc nhích.
Trong khi các người chơi khác bị hình nhân giấy đuổi cho tan tác chạy loạn,tôi thảnh thơi lấy điện thoại ra đăng story:
[Mọi người ơi, mình cũng đang chơi ‘chạy bộ trong linh đường’ đây.]
Một con hình nhân giấy lướt tới trước mặt tôi, yêu cầu tôi vẽ điểm nhãn.
Tôi hớn hở đồng ý.
Ba giây sau, nó trợn cặp mắt lác mà giận dữ gào rú.

Hoán Đổi Mùa Đông
Hoán Đổi Mùa Đông
Khi con tôi vừa chào đời được 3 ngày, chồng tôi Hạ Hoa, bất ngờ gặp t/ai nạ/n qua đời.
Kiếp trước, mẹ chồng tôi đề nghị để chú Hai là Hạ Quân, thay anh trai gánh vác trách nhiệm gia đình, đồng thời cưới tôi làm vợ để duy trì hương hỏa hai bên.
Vì lòng tự trọng, tôi từ chối.
Tôi một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả nuôi con khôn lớn.
Ngày con trai đậu Đại học Bắc Kinh, tôi tổ chức tiệc mừng thật long trọng. Nhưng ngay trong bữa tiệc ấy, người chồng đã “ch .t” mười tám năm trước của tôi lại bất ngờ xuất hiện.
Cùng với anh ta là mối tình đầu thuở thiếu thời Lương Thu Nguyệt.
Ngay trước mặt quan khách, họ cùng con trai tôi diễn một màn “nhận lại ruột thịt” cảm động rơi nước mắt.
Tôi ch .t lặng tại chỗ.
Con trai mà tôi một tay nuôi nấng suốt bao năm… hóa ra lại là con riêng của bọn họ.
Còn c.on ruột của tôi, đã bị họ trá/o đổi ngay sau khi chào đời, vứ/t bên vệ đườ/ng cho đến ch .t cóng.
Tức giận, đa/u đớn đến cực độ, tôi nôn ra 🩸rồi ch .t tại chỗ.
Tôi không ngờ… mình lại có cơ hội sống lại một lần nữa.
Và lần này, tôi không lặp lại sai lầm như kiếp trước.

Trò Đùa Cuối Cùng
Trò Đùa Cuối Cùng
Đêm khuya, đúng lúc trời đang bão, gió giật đùng đùng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Vừa bắt máy, giọng nói gần như nghẹn ngào của trợ lý nhỏ bên cạnh bạn trai tôi – Chu Xương – đã vang lên:
“Chị Thanh Thanh ơi, anh Chu gặp tai nạn rồi… bọn em không gọi được xe… hu hu…”
Tôi giật bắn cả người, đầu óc trống rỗng, chẳng kịp nghĩ nhiều đã vội vàng cầm chìa khóa lao ra ngoài trong cơn mưa như trút.
Trên đường, sấm chớp lóe lên, gió bão cuốn tung mọi thứ, mưa quất vào kính lái khiến tầm nhìn mờ mịt.
Nhưng khi tôi đến nơi bọn họ nói đã xảy ra tai nạn, lại chẳng thấy ai cả.
Ngay sau đó, tôi nhận được định vị mới do trợ lý Yêu Yêu gửi đến. Tôi lái xe theo, điểm đến là một quán bar.
Vừa bước vào, tôi còn chưa kịp mở miệng, cả đám người trong quán đã cười ầm lên như được mùa.
Yêu Yêu từ trong đám người nhảy ra, chu môi lè lưỡi nói với vẻ tinh nghịch:
“Chị Thanh Thanh ơi, chị dễ bị lừa thật đó nha! Bọn em chỉ đang chơi trò chơi thôi mà, trêu chị chút, chị không giận chứ?”
Về sau, Chu Xương thật sự gặp tai nạn, bị thương nặng đến mức tàn phế.
Có người lại gọi điện cho tôi, báo tin như lần trước.
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Chơi thật à? Chơi trò ‘thật lòng hay thử thách’ lần nữa hả? Vậy các người cứ tiếp tục chơi đi.”

Kết Quả Tốt Nhất
Tôi là một nữ sinh đại học năm hai bình thường.
Nhưng tôi có một người bạn trai là thiếu gia siêu cấp, vừa đẹp trai vừa có thực lực.
Tất cả mọi người đều nói anh ấy là giới hạn cao nhất trong đời tôi, nhất định phải giữ chặt lấy anh ấy.
Thế nhưng tôi lại chủ động đề nghị chia tay.
Sau đó nghe nói, anh ấy vì thất tình mà bị đả kích nặng nề, mắc chứng trầm cảm nặng rồi xin nghỉ học.
Hôm sau, mẹ anh ấy – một thành viên hội đồng quản trị trường – liền tìm đến tôi.
“Đây là 5 triệu, chỉ cần cô có thể khiến Hàn Dược khá lên, tôi sẽ trả thêm 15 triệu nữa.”

Đều Là Người Một Nhà
Đều Là Người Một Nhà
Sau khi về sống chung ở tuổi xế chiều, chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đi du lịch.
Thế nhưng ngay trước lúc xuất phát, cháu trai cháu gái của ông lại được đưa tới nhờ trông giúp.
Con trai ông cười ngượng với tôi:
“Ba tôi đồng ý rồi mà.”
Ông nhẹ nhàng trấn an:
“Đều là người trong nhà cả, giúp được thì giúp. Du lịch có thể để sau.”
Tôi nhíu mày, xoay người bước ra khỏi nhà, đi đăng ký tour với hội bạn già.
Chuyện vừa tốn tiền vừa tốn sức như giúp việc, ai thích thì làm. Tôi xin miễn.